13. I hate you, I love you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cộc*
Chiếc điện thoại lăn lóc trên sàn
00:07
00:10
Leo vội vàng nhặt điện thoại lên, tay vẫn còn run và gương mặt lộ rõ vẻ thất thần.

'Leo, em còn ở đó không?' Đầu dây bên kia vẫn còn tiếng nói, giọng nói mà Leo cứ ngỡ rằng mình sẽ chẳng bao giờ được nghe nữa.
'Cristiano, là anh thật sao?'
'Anh còn sống sao?'
'Anh đang ở đâu vậy?'
'Anh không sao chứ?'
'Ừ, là tôi thật mà..'
'Tôi đã rất lo lắng cho anh đấy!' Leo bật khóc, cậu cứ đứng như trời chồng ở một chỗ mà chẳng biết phải phản ứng ra sao cả.
'Tôi nhớ em...'
'Vậy sao anh không về đi?'
'Tôi..hiện giờ thì chưa thể được, Leo à. Em có thể..hứa với tôi một chuyện được không? Tôi thề với em, là sau khi hoàn thành công việc, tôi sẽ về'
'Được, chuyện gì cũng được, anh có lời hứa của tôi'
'Em tuyệt đối không được để ai biết em và tôi đã có cuộc trò chuyện này, sau khi nó kết thúc, em phải xoá ngay lịch sử gọi thoại trên máy đi'
Leo run run, ý anh là sao cơ chứ?
'Vì Chúa, Cris, anh đã vướng phải chuyện gì vậy?'
'Một đống dây lộn xộn, Leo yêu dấu của tôi..Và tôi không muốn em phải vướng vào nó'
'Tôi thực sự rất nhớ em..'
'Em đừng lo cho tôi, nhé? Hãy coi như không có gì xảy ra cả, coi như tôi chỉ đang đi nghỉ dưỡng thôi, được không?'
'Cris, tôi không thể thoải mái như vậy được, có chuyện gì đó đang giáng xuống Real..'
'Đến giờ tôi phải đi rồi, Leo của tôi. Em biết không, nghe giọng em thực sự khiến cho tôi hạnh phúc đấy...Tôi sẽ liên hệ lại với em, sớm thôi'
'Cris..'
Trước khi cậu kịp nói câu cuối cùng, thì anh đã tắt máy.
'Tôi cũng rất nhớ anh'

Giọng Cris nghe khác đi rất nhiều.
Nó đã mất đi cái thanh âm cao ngạo, hùng dũng ngày nào.
Chỉ còn lại chút vụn vỡ mà thôi.
Leo, trong một khoảnh khắc, đã cảm thấy sợ hãi giọng nói ấy.
Thật ấm áp, nhưng lại lạnh lẽo đến kinh hoàng.
Cậu vẫn đứng giữa căn phòng trống, tay cầm chặt chiếc điện thoại đã tắt màn hình, những giọt nước mắt nóng hổi trên má chưa kịp khô.
Tiếng bước chân nhè nhẹ vang vọng bên tai Leo.
Tiếng bánh xe nhỏ lăn trên sàn.
Tiếng sột soạt của quần áo.
Tiếng thở đều.

'Leo, anh ổn chứ?' Harry hỏi khi Leo không có dấu hiệu cử động trong một khoảng thời gian dài
'H..huh?'
'Anh không sao chứ?' Haz tiến đến lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt của cậu, lo lắng hỏi.
'À..không, anh không sao hết, chúng ta đến sân bay, nhỉ?'
'Anh thật sự không sao chứ?' Leo nhìn có vẻ như đang gồng mình chống lại sự sợ hãi và căng thẳng, phải có một điều gì đó tác động đến cậu thì cậu mới cư xử kì lạ như vậy được, Harry băn khoăn.
'Thật mà..Này, em không muốn muộn giờ đâu nhỉ? Về nhanh trước khi anh đổi ý định nào!' Cậu có tỏ ra vui vẻ một chút, dù gì thì hôm nay Harry cũng nên được tận hưởng ngày trở về của mình.

_______________________________________________
'FUCKK'
Cris đấm mạnh vào tường, các đốt ngón tay đã bắt đầu rỉ máu.
Anh đã không kiềm chế được.
Anh đã gọi cho cậu.
Anh đã kéo cậu vào bãi cát lún mà anh tự tạo ra.
Anh đang kéo cậu chìm dần xuống cùng mình.

Cơn đau bụng lại bất chợt vùng lên, nó khiến anh quằn quại, và giận dữ.
Cris cầm khẩu súng của mình lên, dùng chính máu của mình mà gạch lên tờ danh sách.

Ba

Anh lặng lẽ bước vào một con hẻm nhỏ, tăm tối, đôi chân nặng nề nhưng vẫn dứt khoát.
'Tôi đã lo lắng cho cậu đấy, Crissi ạ' Một giọng nói vang lên trong bóng tối.
'Cậu nên lo cho bản thân mình đi thì hơn'
'Ý cậu là sao?'
'Cậu biết đấy, tôi là một người yêu rất điên dại. Và bằng một cách nào đó, tình yêu của tôi đã bị ngăn cản. Thật không may là thứ ngăn cản tôi đến với người tôi yêu lại là đội bóng mà tôi đã gắn bó cùng rất lâu. Và, nó thật sự rất khó khăn, nhưng có lẽ tôi vẫn phải dọn sạch những gì cản đường mình chứ, nhỉ?'
'Tôi biết, Cris?'
'Cậu biết?' Cris có chút bất ngờ với cách ứng xử điềm tĩnh của bạn mình.
'Chơi với nhau bao nhiêu lâu, chẳng lẽ tôi lại không hiểu được cậu sao?' Giọng nói vẫn rất bình tĩnh và có phần..đắc chí.
'Vậy thì có lẽ cậu cũng biết tôi sắp làm gì rồi đấy' Cris rút súng.
'Tôi biết chứ, nhưng cậu có biết không?'
'Ý cậu là sao?'

'Cả tôi và cậu đều biết, cậu sẽ làm gì. Nhưng bạn thân mến, đây là lời khuyên của một người bạn thân, và cũng là một người sắp chết, vì vậy nên tôi không có lý do gì để nói dối cậu cả. Thế này nhé, cậu nên suy nghĩ lại đi. Tôi biết là cậu yêu rất sâu đậm, tôi biết là cậu muốn hy sinh tất cả cho người mình yêu. Thế nhưng, cậu cần hiểu rằng, người cậu yêu có thực sự muốn cậu làm như thế không? Và sau này, khi cậu và người cậu yêu đang có một khoảnh khắc ngọt ngào trên giường, thì cậu có bất chợt nghĩ đến những tội lỗi mà mình gây ra không? Tôi chẳng dám lên mặt dạy đời cậu đâu, nhưng giết đi những người bạn của mình, chỉ để đổi lấy hạnh phúc giả dối trong mối tình của cậu sao? Liệu người yêu cậu còn có chút tình cảm nào với cậu nữa không khi phát hiện ra cậu đã làm những điều như thế?'

'Tôi.. Nhưng tôi đã đi đến mức này rồi, tôi không thể dừng lại được nữa đâu. Những cơn đau bụng..chúng dừng lại khi tôi làm việc này'

'Vậy cậu làm việc này chỉ để khiến bản thân mình thoải mái hơn, hay để người kia yêu cậu nhiều hơn? Quay đầu là bờ, Cris ạ, chí ít thì, lúc này, tôi vẫn còn có thể giúp cậu được'

'Giúp tôi?'

'Phải, hãy cứ hiểu rằng tôi có một số mối quan hệ phù hợp với việc xoá dấu vết'

'Cậu phải có niềm tin, Cris à, hãy tin rằng mọi thứ đều có thể được giải quyết. Nếu như hai người yêu nhau thực sự, thì hai người sẽ đến được với nhau thôi, nhưng không phải theo cách này.'

'Cris, làm ơn, hãy để tôi giúp cậu..'

_______________________________________________
Leo chăm chú nhìn Haz đang ngủ say trên chiếc ghế mềm mại.
Harry có một tật rất kì lạ, đó là cứ khi nào lên máy bay, anh sẽ lăn ra ngủ mà không biết chuyện gì đang diễn ra xung quanh.
Cũng tốt thôi, Leo ghét việc phải nói dối Haz.
Cậu luôn là người ngủ trước, với cảm giác an toàn mà người kia mang lại.
Nghĩ lại, cậu vô tâm thật đấy, nhỉ?
Không một lời cảm ơn, mà chỉ có những lời xin lỗi.
Cậu chẳng làm được gì cho Haz cả.
Hiểu được trái tim mình đang ở đâu, nhưng tại sao Leo lại không muốn buông tay chàng trai ấy..
Và, cậu ước gì, Harry sẽ lạnh lùng hơn, sẽ đẩy cậu ra và khiến cho trái tim cậu tan vỡ.
Và như vậy thì cậu sẽ không cảm thấy có lỗi nữa..

Tôi đang lợi dụng em đấy.
Nhưng tại sao em vẫn quan tâm đến tôi như vậy?
Và tôi cảm thấy mình thật tàn nhẫn, khi không thể đặt dấu chấm cho mối quan hệ này.
Tôi vẫn muốn được ở bên cạnh em
Thời gian cứ qua đi, và tôi thì chẳng thể lý giải được lý do
Vì sao mỗi lần nhìn em, tôi lại đau lòng đến vậy.
Vì tôi nhận ra, rằng tôi vẫn cần em nhiều lắm..

Tại sao em không ghét tôi, khi tôi đã yêu người khác
Tại sao tôi lại ghét cái sự thật rằng tôi cũng đã yêu em
Tôi cần anh ấy, và tôi yêu anh ấy.
Và em biết rằng em sẽ chẳng thể trở thành anh ấy được đâu
Nhưng tôi vẫn yêu em, và tôi ghét điều đó.
Vì tôi đang giết em mất rồi...

Leo không quen với việc mình là người vẫn còn thức.
Cậu muốn được nhìn thấy đôi mắt màu biển ấy
Buồn, và thầm lặng.
Harry chưa bao giờ hôn cậu cả.
Người bắt đầu là Leo, và người kết thúc cũng là Leo.
Cũng đúng thôi, vì cậu chính là người tự khiến cho Harry phải ở bên cậu, quan tâm và chăm sóc cho cậu.
Cậu biến Harry thành một con robot, một sự thay thế cho anh, mà cậu cho là hoàn hảo.
Haz luôn ở đó mỗi lúc cậu khóc, luôn ôm cậu thật chặt những lúc cậu sợ hãi, và luôn chăm lo từng chút một cho cậu.
Trong một thời điểm nào đó, Harry đúng là một sự thay thế hoàn hảo.
Harry chưa bao giờ là kẻ thứ ba xen vào mối quan hệ mập mờ và rắc rối giữa anh và cậu.
Harry, là một 'món đồ' dự phòng mà cậu đã sớm bỏ túi khi vô tình 'phòng tránh' trường hợp mà anh sẽ không ở bên cậu.
Và, cho đến khi Leo nhận ra điều đó, thì mọi chuyện đã đi quá xa rồi.

_______________________________________________
Ughhh, there're too much shits r happening in this chapter 😭😭
Đến hôm qua thì t mới nhận ra là chap 12 t đã update nhầm vị trí, vì vậy nên ai chưa đọc có thể bấm vào list các chap và tìm ra nó một cách dễ dàng ạ :3
Btw, t bắt đầu tin là câu chuyện có vẻ như đã mất cái nhiệt vốn có của nó rồi nhỉ :( Tương tác của mọi người cũng không còn nhiều như xưa nữa, và t thì ra chap lâu hơn bình thường uhuhu TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro