12. Just one yesterday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Leo lại khóc rồi.
Và Harry thì không hề thích điều đó một chút nào.
Anh ghét việc nhìn thấy cậu luôn buồn bã như thế.
Những tưởng rằng cậu chỉ cần chớp mắt một lần nữa thôi, thì căn nhà này sẽ hoàn toàn chìm xuống dưới những cơn sóng, tàn bạo mà thê lương.

Harry đang cố gắng để không rơi vào giấc ngủ.
Anh thức để đảm bảo rằng Leo sẽ không gặp ác mộng.
Ngắm nhìn nét bình yên trên gương mặt cậu, Harry chỉ biết thở dài.
Chí ít thì, lúc này thôi, Leo không buồn nữa.

Có một loại tình cảm, mà người ta chẳng thể gọi tên
Không phải tình bạn, cũng không giống tình yêu
Nhưng người ta cứ gắn bó với nó, chẳng thể nào dứt ra được.

Haz không thể tàn độc đến nỗi để Leo lại một mình chống chọi với mọi thứ.
Anh đã nhận ra rằng Leo cũng có tình cảm với Cris, cái thứ tình cảm kì lạ mà cậu không dám gọi nó là tình yêu.
Chính tình cảm ấy đã trở thành một lồng giam, nó ngăn Leo khỏi việc bay ra ngoài kia và trở nên vui vẻ như ngày nào.

Harry vẫn luôn nhắc cậu phải nhắn tin cho Cris, phải luôn nuôi hy vọng rằng chẳng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra với Cris cả.
Anh cảm thấy có lỗi.
Bởi nếu như ngày hôm đó anh không im lặng, không đồng ý đến Barcelona, thì trận cãi vã chóng vánh của hai người kia cũng không xảy đến.
Nếu như tối hôm đó, người che chở cho Leo là Cris..
Ừ, nếu như.
_________________

Leo tỉnh dậy với một cảm giác trống trải
Cậu đã quá quen với việc có người nằm bên cạnh, sẵn sàng làm bất cứ điều gì mà cậu muốn.
Cậu quen với việc được ôm ấp, chiều chuộng và quan tâm.
Một thói quen vô vị, thường nhật, và khó bỏ.
Haz không có ở trong nhà vệ sinh, không nấu ăn trong bếp, cũng không chơi bóng ngoài sân cỏ.
Anh cũng không nghe điện thoại.
'Harry, anh đói rồi, em đang ở đâu vậy?' Leo mệt mỏi để lại tin nhắn thoại.
5',10', rồi 30'
Leo đã tự làm bữa sáng
Ngũ cốc và sữa, chỉ vậy thôi.
Cậu vẫn không thấy Harry đâu.
'Haz, đến em cũng bỏ tôi đi rồi sao?'
Leo bắt đầu cảm thấy sợ.
Cậu sợ cô đơn.
Cậu mất phương hướng, khi bản thân không biết việc tiếp theo mình làm sẽ là gì.
Đã 2 tiếng trôi qua, và Leo còn không nghĩ tới việc lái xe đến sân tập.

Cho đến khi cậu gần như đã hoảng loạn, thì Harry lại đứng trước cửa.
'Tôi đã cố gọi cho em..' Leo nói khi ôm chặt Harry
'Em xin lỗi, Leo. Em đi cùng Tripps đến bệnh viện để kiểm tra tình hình của anh ấy, đến lúc về thì bọn em bị kẹt trong thang máy' (eo ơi vl con tác giả lý do ngớ ngẩn af)
'Em phải nói với tôi chứ'
'Anh còn đang ngủ mà..'
'Nhưng mà tôi không thích..'
Harry có chút không bằng lòng, cho dù anh chẳng thể giận Leo được đâu, nhưng 3 tháng nữa anh đi rồi, thì ai sẽ ở lại chăm sóc cho cậu đây?
'Thôi được rồi, không nói nữa, anh đã ăn sáng chưa?'
Leo không nói gì mà chỉ chỉ vào bát ngũ cốc trên bàn, hậm hực đi về phía nhà vệ sinh.
'Thôi mà Leo, em xin lỗi..' Haz chỉ kéo cậu lại, anh bất chợt nhìn thấy bộ dạng ỉu xìu của Leo mà nhớ đến đoạn tin tức tối hôm qua..
Tốt nhất là Leo không nên nhớ lại nó.
'Chúng ta sẽ đến sân bay vào buổi chiều đấy, em sẽ phụ anh xếp đồ, nhé?'
'Tôi không đi nữa đâu'
'Hm?'
'Tôi giận em rồi' Leo khoanh hai tay trước ngực, bĩu môi. Cậu từ chối việc nhìn thẳng vào mắt Harry và chỉ chăm chăm nhìn xuống đất.
Cậu không giận, trái lại còn cảm thấy nhẹ lòng, chí ít thì Haz vẫn không bỏ cậu đi.
Không như ai kia..

Từ ngày Cris biến mất, cuộc sống của cậu không được thú vị như ngày xưa nữa.
Không còn những bài báo, những video so sánh, và có lẽ cũng chẳng còn những trận bóng mà cậu sẽ chơi cùng anh nữa.
Cậu ghét phải thừa nhận điều này
Nhưng cậu nhớ Cris.

'Leo..' Leo không thích việc Harry lúc nào cũng chỉ gọi tên cậu rồi chẳng nói gì nữa, nó làm cho Leo cảm thấy mình mới là người có lỗi.
'Em không được bỏ tôi đi nữa đâu đấy' cậu vùi mặt vào cổ người kia, hương Earl Grey thoang thoảng vẫn còn phảng phất trong không khí.
'Được rồi, trong 3 tháng này thì em sẽ không bỏ đi đâu nữa'
'Tôi sẽ bảo ngài chủ tịch mua lại em..'
Harry cười lớn, Leo cũng có lúc ngốc như thế này sao
'Dăm ba mấy cái đồng bảng, có 201 triệu thôi mà, sao mà không được' Mode ngáo của Leo bắt đầu được bật lên.
'Vấn đề không phải là ở tiền đâu, Lionel'
'Ý em là sao?'
'Thế bây giờ thay vì em đến Barca, thì tại sao anh lại không đến Tottenham?'
'Không được!'
'Vì sao lại không được?'
Bởi vì Real Madrid có đá với Tottenham đâu.
Leo đăm chiêu suy nghĩ trong một hồi lâu, Harry đã phải đỡ cậu ngồi bệt xuống sàn nhà vì sợ mỏi.
'Bất kể câu trả lời của anh là gì thì em cũng có lý do y hệt như vậy' Haz xoa đầu Leo, cười vì cậu vẫn còn ngơ ngác.
Ơ hay, thế ở Ngoại Hạng Anh cũng có người kéo chân Harry ở lại à?
Ôn trọn lấy gương mặt của chàng trai bằng cả hai tay, Leo bắt đầu cảm thấy lo lắng
'Tôi không cho phép em đi đâu'
Haz có một đôi mắt đẹp.
Xanh và buồn thăm thẳm, một đại dương đầy bí ẩn và xa vời.
Đôi mắt ấy đang ngắm nhìn cậu một cách trìu mến và tha thiết. Buồn bã và sợ hãi.
'Chúng ta sẽ sống cho hiện tại đã nhé, nào ai biết được tương lai sẽ ra sao đâu. Đến ngày em về Spurs rồi, thì không biết anh sẽ như thế nào đây, nhỉ?'
'Thế thì tôi sẽ đổi hết tương lai của tôi, chỉ để lấy lại ngày hôm qua thôi..'

Let's take our time to say what we want
Here's what we got before it's all gone
'Cause no, we're not promised tomorrow
So I'm gonna love you like I'm gonna lose you
I'm gonna hold you like I'm saying goodbye
Wherever we're standing
I won't take you for granted
'Cause we'll never know when, when we'll run out of time
So I'm gonna love you like I'm gonna lose you.

Ừ, có lẽ ai trong chúng ta cũng muốn như thế
Đổi một tương lai đầy sóng gió, lấy ngày hôm qua bình yên và đẹp đẽ.
Đổi những cánh hoa hồng xanh, lấy những chiếc gai cứng cỏi
Đổi những nụ hôn mặn chát, lấy những tiếng cười và những giọt nước mắt đã rơi.

'Anh ấy sẽ quay lại mà, nhỉ?' Leo luôn vô tình nghĩ đến anh khi nhìnn sâu vào đôi mắt Haz.
'Ừ, anh ấy sẽ không bỏ anh lại một mình đâu' Harry lướt nhẹ những ngón tay trên mái tóc mềm mượt của Leo. Anh luôn dừng lại ở những cái ôm hờ, những nụ cười và đôi khi là một nụ hôn trên trán. Haz không tiến xa hơn, trừ khi Leo là người chủ động, thì anh để cậu tuỳ ý thích làm gì thì làm.

'Em cũng thế nhé' Leo thì thầm khi cậu cố hít cho tràn lồng ngực hương Earl Grey mà chỉ Harry mới có.
'Em cũng sẽ ở lại với tôi, nhé? Bởi vì em là của tôi rồi, của một mình tôi thôi. Tôi không biết phải làm gì nếu thiếu em đâu..'
Leo có tính chiếm hữu rất cao, không phải ai cũng biết điều đó, nhưng cậu sẽ giữ cho bằng được những gì mình muốn có.
Kể cả cậu có phải làm chúng tan vỡ.

'Tôi cũng nhớ anh ấy, tôi cũng muốn anh ấy quay về' Leo cảm thấy mình thật là hư hỏng và ích kỉ, cậu hiểu rõ trái tim mình muốn gì và thuộc về ai, nhưng một phần tâm hồn cậu lại không muốn rời người kia nửa bước.
'Tôi..cần Cris. Em cũng thấy là cuộc sống của tôi đảo lộn như thế nào khi thiếu vắng anh ấy rồi đấy'

Cậu vẫn đang chìm sâu vào một đại dương xanh thẳm.
Ngửi thôi là chưa đủ, cậu muốn nếm được vị ngọt của cam bergamot, một lần nữa.
Tồi tệ, nhỉ?
Cậu đang thắt một cái nút, chặt đến nỗi mà bản thân cậu cũng không tài nào gỡ nổi.

Em là một buổi sớm mai, trong lành và dịu nhẹ.
Có hơi trà ấm nóng, có vị ngọt dịu của đường tan chảy trên đầu lưỡi
Có ánh nắng chiếu trên gương mặt tàn tạ và khô khan
Có sự yên bình và những nụ cười hạnh phúc.
Tôi yêu em bao nhiêu, thì tôi lại điên dại vì anh bấy nhiêu.
Vì anh mang đến giông tố, và những lưỡi dao sắc nhọn
Anh mang đến sấm và sét, với màn đêm thăm thẳm.
Tôi muốn được ở mãi nơi buổi sáng bình yên ấy, tôi muốn được bao bọc trong sự ấm áp và dịu dàng
Ấm đến nỗi, tôi thèm khát được thử một lần cảm giác lạnh buốt
Một cái lạnh tê tái, cắt thẳng vào tim.
Chẳng nghe thấy, cũng không thể nhìn
Nhưng tôi biết, anh đang mời gọi tôi
Và điều mà tôi sợ nhất, chính là tôi đang bị kéo dần ra khỏi em.
Và tôi muốn điều đó.

__________________________________________________________

Cris mân mê cổ áo, vẻ bơ phờ hiện rõ trên gương mặt mệt mỏi của anh.
Con dao vẫn còn dính máu được đặt im lìm trên chiếc bàn nhỏ, ánh lên tia sáng phản chiếu chút hào quang của mặt trời le lói.
Tia sáng phản chiếu trên gương mặt của anh, nơi gò má còn đọng lại giọt mồ hôi mặn chát.
Một giọt mồ hôi mà mắt anh đã đổ.

Anh nhớ cậu, nhớ điên cuồng
Anh bây giờ mới hiểu, cậu đã phải khổ sở ra sao khi mình ra đi.
'Lionel Messi xuất hiện với tâm trạng mệt mỏi'
'Lionel Messi bị chuẩn đoán mắc bệnh trầm cảm'
'Lionel Messi đang đánh mất chính mình'

Cậu đã dừng gửi tin nhắn từ tối hôm qua.
Có lẽ cậu đã từ bỏ, anh mong là vậy.
Cris mân mê bức ảnh của Leo trên màn hình điện thoại, bất chợt bật cười khi nhớ đến cậu.
Leo của anh, đẹp một cách hoàn hảo.
Anh sẽ không làm Leo bị vấy bẩn, bằng bất cứ giá nào
Anh sẽ không để bùn đất của mình bám lên sự trong sáng của cậu, không bao giờ.
Thú vị thật đấy, một con ác quỷ lại đem lòng yêu một thiên thần.
Cris luôn tự nhủ bản thân mình phải kiềm chế lại.
Hãy chờ đến khi bản thân anh hoàn thành xong những gì mà anh đã gây ra.
Những vết sẹo chẳng thể lành.
Nhưng hôm nay là một dịp khác.

Số ba, chính là Marcelo.
Người duy nhất khiến cho anh băn khoăn, và cũng là người duy nhất khiến cho anh trở về với bản chất yếu đuối của mình.
Anh không muốn cướp đi mạng sống của bạn thân mình.
Một người mà anh đã coi là tri kỉ.

Cris nhìn chằm chằm vào dãy số mà anh đã thuộc lòng, rồi nhấn phím gọi.
Chỉ một lần thôi, hãy coi như anh đang ngỏ lời trước Chúa
Chỉ cần cậu nghe máy, chỉ cần giọng nói của cậu cất lên thôi..
Lạy Chúa, xin người hãy đưa ra một dấu hiệu.
Một dấu hiệu thôi, để thấy được cái nhem nhóm của tình yêu đã bị chôn vùi.

'Hello?'
'Lionel..'

_____________________________________________
Fuckkk càng về sau t lại càng thương Harry :((
Guys, hãy cho t biết nào, nhân vật yêu thích của mọi người cho tới thời điểm hiện tại là ai vậy? :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro