Đừng rời bỏ em [EJ x JTK]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm đầu tháng chín thanh bình tĩnh lặng. Nhẹ bay qua các dãy phố, treo vu vơ đỉnh ngọn gió trên hàng tán lá xanh rờn bên vệ đường. Đèn chiếu lên con phố vắng bóng đơn côi, lẻ loi khi ánh đèn khuya từ cửa sổ từ những ngôi nhà xung quanh đã vụt tắt từ lâu. Tôi dạo bước trên con phố ấy. Chiếc áo hoodie trắng nhuộm thành một màu đỏ gay mắt hôi tanh mùi máu. Tay tôi nhơm nhớp cầm một chiếc túi chứa đầy thận, đâu đó còn vương mùi dịch phân huỷ đến lợm họng.

Tránh ánh đèn đường, đầu tôi cứ chìm dần vào dòng suy tính. Trời đã trở lạnh rồi, sớm thật.

Rẽ vào con hẻm nhỏ sâu hun hút, tôi lại thoáng nghĩ về hàng chục cái xác tôi đã dày vò. Từng dây thần kinh tôi như thức tỉnh giữa những khoảng khắc sống động ấy, nhịp đập từ trái tim chợt mạnh vô cùng, như thể cả buồng ngực không sớm thì cũng thấy tê rần.





"Mày... Sao mày lại làm chuyện này? Tao là bạn thân nhất của mày mà."

"Vậy tại sao... mày lại giết tao?"

...

"Mày bị lên cơn điên à Jeff?"

"Tỉnh lại đi!"

...

"Mày định giết luôn proxy bọn tao sao?"

"Mi biết rõ một creepypasta này giết một creepypasta khác sẽ gây hậu quả gì mà, đúng không?"

Một cảm giác bất an dấy lên trong người.

Không ổn, phải về ngay.

Bước vào một căn nhà bỏ hoang nhỏ trong hẻm, tôi ngoảnh lại đằng sau xem có ai bám theo không. Mắt dáo dác nhìn khắp chốn rồi mới dám quay gót đi. Tôi đóng cửa lại, mắt liếc về phía con vật đang ngồi góc nhà.

"Smile, có thấy ai lẩn quẩn quanh đây không?" Tôi hỏi nó. Smile lắc đầu nhẹ. Thở phào, tôi cúi xuống xoa đầu nói kèm theo lời khen "ngoan lắm" từ tôi. Được cái đà ấy mà nó tự nhiên rên hừ hừ, rồi nằm bệt xuống đất lười biếng. Chân tôi đi về phía cầu thang. Chợt Smile hỏi tôi một câu, phá tan bầu không khí vắng tanh tiếng nói:

"Cậu chủ, cậu định làm thế thật à?"

"Chuyện này mày không cần biết đâu."

Hành lang cầu thang tối đen như mực, xung quanh không có bất cứ tiếng động nào ngoài tiếng bước chân khô khốc của tôi. Bây giờ dọc dãy bậc lên tầng này trở thành một nơi lạnh lẽo và đáng sợ, mà thậm chí cũng khiến tôi không khỏi ớn lạnh. Lên đến tầng ba, tôi đi đến phía một căn phòng được khoá cẩn thận. Lấy chìa mở từng chiếc khoá, tiếng lạch cạch từ những cái khoá vang lên. Tôi mở cửa phòng.

Một mùi ẩm mốc bốc lên. Bên trong phòng có một chiếc giường nhỏ, một xấp những sách truyện, ở góc nhà làm một đống túi đồ nằm lăn lóc. Giữa nhà là một người thanh niên bị trói vào ghế, trên người mặc hoodie đen với chiếc mặt nạ xanh.

Tôi bước vào.

"Anh ở nhà có lạnh không?" Tôi ôn tồn hỏi anh ấy, bàn tay còn dính máu đặt túi thận xuống. Anh ấy không trả lời.

"EJ, anh có làm sao không?" Tôi cất tiếng hỏi lại, đưa mắt nhìn con người anh lặng thinh như một bức tượng.

Anh vẫn nhất quyết không trả lời.

"Chắc anh đói lắm đúng không? Em mang thận về cho anh này." Tôi giơ cái túi đầy thận kia khoe, hi vọng anh sẽ đáp lời, chỉ một chút. Anh vẫn không nói gì.

"Jack?"

"Sao?" Cuối cùng anh cũng nói một câu.

"Em mang thận về này, anh có ăn không?"

"Không cần." Và mọi thứ lại trở về im lặng.

Một cuộc đối thoại nhạt nhẽo. Lúc nào cũng vậy. Khi tôi là người luôn cố bắt chuyện thì anh luôn là người ỉm đi. Nhạt nhẽo thật.

"Anh sao thế? Sao anh lại lạnh nhạt với em? Anh ghét em à? Em đã làm gì anh? Em xin lỗi, em hứa-"

"Cởi trói cho tao." Có một tiếng gằn giọng mạnh cắt ngang lời xin lỗi rối rít của tôi. Tôi sững lại, nửa giật mình, và nửa còn lại cố gắng tiêu hoá thông tin vừa tiếp nhận được.

Đừng.

"Tao bảo là cởi trói cho tao!" Anh gào lên. Lần này tôi đã nghe rõ hơn những từ đanh nghiệt kia, như đánh động vào cái giới hạn tôi xây lên. Cởi. Trói. Hai từ ngắn gọn cũng đủ khiến tôi hoảng sợ tột độ, đầu óc nhanh chóng ngập chìm giữa xúc cảm hoảng loạn và giận dữ.

"Không. Không. Cởi ra để làm gì?" Tôi thất thần hỏi, tay chân như nặng hẳn đi. "Để anh trốn khỏi em? Để anh có thể giết em? Để em không còn xuất hiện trong mắt anh nữa? Không. Em sẽ không cởi ra cho anh đâu. Ngưng mơ đến điều ấy đi."

Tôi nhanh chóng chấm dứt câu trả lời của mình trong nỗi lo lắng bùng lên bất ngờ. Chỉ ngay sau đấy, đầu óc tôi dần đờ đẫn, đôi mắt cũng thuận thế mà mờ. Tôi cảm giác như mình như một con thuyền chìm dần xuống đáy đại dương, cảm giác ngợp thở đáng sợ trào lên cuống họng. Tôi sắp không kiềm được cơn điên này. Tôi sắp không kiềm được cơn điên này. Tôi sắp không kiềm được cơn điên này. Tôi sắp không kiềm được cơn điên này.

Người tôi run bần bật. Mắt tôi mở to ra. Sợ quá. Tức quá. Bức không chịu được. Chồng chéo những cung bậc cảm xúc chất lên đầu tôi. Chân tôi loạng choạng. Rồi từ khi nào, dây thần kinh chịu đựng của tôi như đứt vì căng thẳng, và đột nhiên, tôi cười điên loạn.

Tiếng cười quỷ dị vang khắp vách căn phòng. Tôi cảm thấy rõ anh đang nhìn tôi, ném cho tôi một ánh nhìn đề phòng và kinh tởm đến cùng cực. Sao vậy Jack? Anh ơi em đã làm gì?

Nực cười.

Đừng tạo ra bầu không khí căng thẳng nữa.

"Đừng rời bỏ em, nhé?" Tôi thản nhiên bước đến chỗ Jack, miệng vẫn không ngừng cười, khiến những mảng cơ gần vết rạch miệng xô lệch nhau. Cái cơ thể này trở nên lâng lâng. Tay nhẹ nhàng chạm nhẹ vào chiếc mặt nạ xanh kia, rồi vuốt lên miếng nhựa còn đang che đi khuôn mặt Jack. Trầm ngâm một lúc, tôi mới ghé vào tai anh nói thì thầm:

"Anh cho em xem mặt anh nhé?" Chẳng để EJ trả lời, tay tôi đã tự tiện lần đến mép mặt nạ, lật nó lên từ từ.

"Không! Bỏ ra!"

Tuy Jack cố thét lên ngăn cản nhưng đã quá muộn. Tôi không dừng lại được và cứ thế lật tiếp chiếc mặt nạ kia.

Tôi lật lên, và nhìn vào khuôn mặt anh. Làn da xanh xám, mắt chảy ra thứ chất lỏng đen kịt như hắc ín. Người ta nhìn những đặc điểm đó rồi chọn những từ xấu xí nhất để miêu tả nó: dị dạng, kinh tởm, quái vật. Nhưng tôi lại thích khuôn mặt Jack, bản thân tôi cũng là một con quái vật như anh ấy thôi. Quái vật này thích sự kì dị của con quái vật kia cũng là chuyện bình thường mà.

Anh cắn chặt môi chịu đựng, đôi mày chau lại với đôi hốc mắt đen kịt hình viên đạn. Ôi, ánh sáng tội lỗi của lòng tôi, của đời tôi, thắp sáng lên cái tình mê muội cháy bỏng của tôi. Tôi đưa tay lên má anh xoay nhẹ sang phía mặt tôi rồi tiến sát mặt mình vào mặt người. Càng sát vào hơn, tôi càng cảm nhận được hơi thở lạnh của anh ấy phả ra từng nhịp, từng nhịp một. Từ từ nghiêng đầu, tôi hôn nhẹ vào môi anh. Nhẹ nhàng.

Chợt tôi nghe thấy tiếng động nhỏ ở phía gầm giường.

Giả vờ như không nghe thấy, tôi nói một câu an ủi Jack:

"Không sao đâu, em yêu nó lắm."

Tiếng động phát ra từ đó to hơn.

"Mày không cần phải nói dối tao đâu."

Có mùi thân quen phảng phất trong cái căn phòng này.

Có cái gì đó đang xảy ra ở đây.

"Em nói thật mà!" Tôi phụng phịu, đứng dậy và đeo lại mặt nạ hộ anh. Tôi bước chân rời đi. Chợt tôi khựng lại, đắn đo

Phải nói cho anh ấy biết nhỉ?

Tôi ngoảnh đầu lại ra đằng sau, ngắm anh lần cuối ra khỏi phòng, nhưng lần đâu tiên, tôi bắt gặp Jack đang nhìn tôi, đang chờ đợi, từng chút một. Tôi cười nhẹ, rồi thầm nhắc:

"Em yêu anh, em cần anh, vì vậy đừng rời bỏ em, đừng phá vỡ bất kỳ giới hạn gì. Đừng. Em không muốn mình mất kiểm soát."

Quay đi, tôi tiến ra phía cửa rồi đóng nó lại. Toàn bộ cổ họng khô khốc đắng chát, mạch máu chảy trong người lại dồn dập nhịp.

Cô lẻn vào trong được đấy.

---------

Sau khi Jeff ra khỏi, tôi ngay lập tức quay đầu ra phía gầm giường thì thầm:

"Cô đi ra đi, Nina."

Từ trong gầm giường thò ra một cái đầu tóc cột thành đuôi ngựa lưa thưa lọn hồng. Con bé Nina The Killer vừa chui ra đã cau có mặt mũi, than than thở thở.

"Mẹ kiếp! Nói thế không sợ anh Jeff nghe thấy à?"

...

"Cái gầm giường lắm muỗi dã man, làm tôi phải xua chúng đi."

Thì ra đấy là lý do con nhỏ này vô tình tạo vài tiếng động nhỏ. Hi vọng Jeff không nghe thấy tiếng động đó.

"Mà này," con bé quay sang tôi tò mò, "vừa lúc đấy thấy hai người hôn nhau như thế thì sao tôi chịu được."

"Nina, tôi xin cô đừng nhắc lại." Vừa nghe đến chủ đề nhạy cảm, tôi ngay lập tức tháy miệng mình tởm lợm đến nhường nào.

Cô ấy quay lại phía tôi, hỏi nhỏ:

"Thế anh với Jeff như vậy là sao?"
Ôi lạy Chúa lòng thành! Không phải cô ta vừa mới hay sao?

"Mắt cô bị mù à? Xảy ra ngay trước mặt như thế mà éo nhìn ra được ấy hả?" Tôi rủa.

"Thế từ trước đến giờ... hoá là anh Jeff giết tất cả mọi người đúng không? Từ LJ, Jane, Ben và nhiều người nữa đúng không?"

"Ừ", cụt lủn, nhưng súc tích.

Chuyện giữ lại làm cái gì, tôi nói thẳng ra. Muộn rồi. Nếu nói sớm hơn, biết sớm hơn chút, mọi thứ đã không rơi vào tình cảnh này.

Chợt bầu không khí trở nên căng thẳng đến mười phần. Tôi nhìn Nina. Con nhỏ cuồng Jeff này đang mở to mắt, nước mắt trào ra. Ơ hay? Con bé này bị hâm à?

"Anh Jeff có giết em không? Không, đúng không? Anh ấy sẽ không giết em đâu nhỉ?" Nina lắp bắp, sụt sùi cái mũi liên hồi. Nước mắt mất tự chủ mà rơi lã chã.

"Jeff nghe thấy bây giờ."

"Nhưng mà tôi lẻn vào là để theo dõi anh ấy chứ! Tôi đâu muốn dính vào..."

"Thì cô đã vô tình dính vào rồi đấy." Tôi nói toét ra luôn một sự thật đắng lòng, và chỉ vì thế mà cái Nina còn khóc nhiều hơn. Ôi, sao mấy đứa như thế này phiền phức thế?

"Nín, không thì Jeff sẽ giết cô đấy." Tôi lên lời đe doạ, ngay lập tức nín thinh. Lời răn đe rất hiệu quả, hiệu quả trên mức tôi mong đợi.

"Thế thì anh kể lại hết đi."

"Kể gì?"

"Mọi chuyện. Mọi chuyện liên quan đến vấn đề giữa anh và Jeff đi."

Tôi phải kể? Thật sao? Có phải chuyện nào tôi biết là kể ra được đâu?

"Thì..."


Hồi đó, tôi và Jeff gần như không thân nhau chút nào. Chủ yếu tôi hay nói chuyện với LJ và Ben, proxy thì là Masky với Toby. Còn nữ? Tôi có nói chuyện, tuy nhiên tôi nói tương đối ít với bọn họ. Hôm nào cũng thế , vừa mới sáng dậy thì thằng LJ đã kề kề ngay trước mặt tôi cùng một hũ kẹo bên cạnh, thằng Ben đã gào ầm làng lên gọi dậy,...

Quả là những ngày ồn ào.

Jeff thì sao? Lúc đó, Jeff như một người tàng hình trong mắt tôi. Và điều đó khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ.

Một thời gian sau, Slender phát hiện LJ chết trong phòng mình. Xác của nó đầy vết đâm lẫn vết rạch. Những vết rạch chằng chịt khắp cổ, mặt, bụng và chân. Nội tạng của nó bị lòi ra ngoài; gan, mật, dạ dày, ruột, tim,... thì bị băm trăm mảnh. Từng khúc xương ở chân đều bị rút ra vứt để bên cạnh người. Từng lớp cơ bắp bị xé không thương tiếc. Cái mũi ốc quế bị chặt đi. Mắt bị móc ra hết. Những chiếc răng vung vãi khắp nơi trong hiện trường. Máu đổ xuống nền nhà lan ra khắp nơi. Slendy đã cho rằng người giết chỉ có thể là creepypasta, và ai cũng khăng khăng nhất quyết là mình không phải là người gây ra. Đương nhiên rồi. Cái cách thức giết người kiểu đấy thì chỉ có LJ làm, nhưng thằng đó chết rồi còn đâu.

Khi vụ đó còn chưa chấm dứt điều tra thì chỉ hai ngày sau là một vụ khác. Sáng hôm đấy, tôi sang phòng thằng Ben. Tôi gõ cửa phòng nó mãi nhưng nó không trả lời. Tôi chỉ nghe thấy tiếng kêu khe khẽ trong phòng. Quyết định là đẩy cửa vào, tôi mở mạnh cửa ra xem thằng nghiện game này đang làm trò gì thì... tôi thấy nó cầm dao. Tiến về phía Ben, tôi hỏi nó tại sao gọi mãi không trả lời thì nó ôm đầu thì thầm:

"Tại sao...? Tại sao mọi chuyện lại luôn tồi tệ thế này? Tại sao mỗi khi tôi động vào gì, mọi chuyền đều bung bét? Tại sao tao lại sống? Tao đã bao giờ xứng đáng được sống lại bao giờ đâu?"

Tôi lay Ben: "Ê, mày sao thế? Ben! Mày làm sao thế?" Nhưng nó cũng chỉ nói thêm: "Mình nên chết đi cho rồi" rồi nó đâm liên hồi vào cơ thể mình. Tôi cố găng ngăn thằng bệnh này nhưng không được đành gào ầm nhà gọi Dr.Smiley cứu giúp. Nhưng vốn thằng Ben sức khoẻ còn kém, chiến đấu được là nhờ năng lực điều khiển đồ điện nên Smiley không thể cứu khỏi nó. Mọi người đều xôn xao bàn tán về chuyện này, nhưng kết cục thì lý do tự sát của Ben vẫn chưa rõ được.

Sau cái chết của hai thằng bạn tôi, tất cả các mọi người khác bắt đầu nghi ngờ nhau, chia bè kéo phái, gây ra các vụ đổ máu suýt cướp đi sinh mạng của nhau. Vì thế, một cơ số sát nhân, quái vật buộc phải bỏ đi ở nơi khác để tránh bị giết. Nhưng đa số thì vẫn ở lại với tinh thần là "Bố mày sợ mày à? Làm cứ như bố mày sợ đến mức co rún hết ruột hết gan vào ấy! Ra đây đê, tao chấp luôn."

Các vụ giết creepypasta ngày càng nhiều hơn. Jane, Liu và một số người nữa đã bị giết. Đấy là chưa kể các proxy cũng bị dính vào. Điều kì lạ là tất cả các nạn nhân đều bị giết theo hình thức giống hệt của nạn nhân. Những lúc như thế tôi chỉ biết ngồi nhìn những người khác cố gắng tranh chấp nhau và có một người cũng làm thế giống tôi: Jeff. Bọn tôi ngồi đấy tám gẫu cho dịu đi sự buồn tẻ. Chúng tôi chia sẻ cho nhau về quan điểm của mình về những vụ án đó. Chẳng bao lâu, chúng tôi đã trở thành bạn bè với nhau.

Vậy mà tôi lại chẳng ngờ được thủ phạm tất cả các vụ này đang đứng trước mặt tôi.

Hôm đó, Jeff rủ tôi đi săn và tôi đồng ý. Lúc tôi đang chuẩn bị đồ đi săn thì chợt đầu óc quay cuồng. Tôi cố gắng trở lại tỉnh táo nhưng cái đầu không cho phép. Liếc ra phía cửa, tôi thấy Jeff đang đứng đấy, đeo một cái mặt nạ dưỡng khí, một tay đóng cửa, một tay phun một cái gì đó vào tôi. Tầm nhìn mờ dần, tay chân nặng trịch. Mất thăng bằng tôi ngã xuống đất. Cố gắng hết sức bình sinh để ngước lên nhìn. Jeff bước đến cười nhẹ:

"Chúng ta nên đi trốn thôi nhỉ?" Sau đó, tôi bất tỉnh.


Cái lúc tôi tỉnh dậy, tôi phát hiện ra mình đang ở một nơi xa lạ. Gắng gượng ngồi dậy, tôi chợt nhận ra cánh tay mình bị ai đó ôm chặt.

"Jeff...?"

Thằng ngốc đó bắt đầu cử động, lơ mơ ngó xung quanh. Nó thấy tôi liền lập tức hỏi han:

"Anh tỉnh rồi à? Anh có ngủ ngon không? Anh có thấy mệt không?"

Tôi đang định ngăn Jeff thì tôi chọt nhận ra một điều...

'Anh' á? Thay đổi cách xưng hô ư? Cái đéo gì thế này?

"Jeff, đây là đâu? Mà mày bị ốm à?" Tôi bịt mồm thằng miệng rách và hỏi.

"Nhà của chúng ta đấy! Anh nghĩ sao? Cũng được đúng không? Mà anh lo cho em à? Vui quá! Nhưng anh không cần phải lo lắng quá đâu, em chả sao cả! Thấy chứ? Em vẫn tươi tỉnh như thường mà!"

Éo ổn một chút nào cả!

Nhìn xung quanh tôi mới nhận ra rằng đây là một căn phòng của một ngôi nhà đã bị bỏ hoang từ khá lâu dựa trên những vết xước để lâu trên tường kia.Dựa vào âm thanh thì đích thị đây là căn nhà hoang ở trong một cái hẻm vắng người. Thế là thế nào? Né tránh kẻ giết creepypasta ấy hả? Tính thằng Jeff có bao giờ thế này đâu?

"Thế sao tao lại ở trong một căn phòng lạ hoắc này?"

"A! Là để trốn khỏi Slender ấy mà."

Cái gì cơ?

"Là sao?"

"Em phải trốn ông ta, ổng mà phát hiện ra em thì em kiểu gì cũng bị chịu mức phạt kinh khủng nhất của ổng í mà!"

Hả? Ê... tức là... đừng nói là....

"Mày là người giết các creepypasta khác ?

"Tại vì họ cứ kè kè cạnh anh, làm anh không quan tâm đến em, mặc xác em... Em buồn lắm đấy... Em phải giết họ để dẹp đường cho anh. Đằng nào anh cũng thích không gian im lặng hơn mà!"

Nhưng mà không phải kiểu này!

"Đồng thời, em không muốn họ dính chặt với anh... Rất phiền phức, rác rưởi, ngứa mắt. Em muốn anh để ý đến em thì chúng nó đã làm anh lờ em và coi em là không khí... em đâu có tàng hình..."

"Jeff...mày..."

"Em yêu anh, em yêu anh đến điên dại. Nhưng em phải xin lỗi anh thôi nhỉ? Để anh luôn để ý đến em thì em sẽ phải giam anh trong phòng này... nhưng em sẽ chăm sóc anh. Không sao đâu, miễn sao đừng rời xa em là được!"

"Dẹp! Dẹp cái màn kịch này ngay cho tao! Tao còn méo hiểu con mẹ gì, đùng một cái bảo mày thích tao, trông tao có giống như đang quan tâm cái trò hề của mày không? Đừng hòng giam được tao!" Cáu bẳn, tôi chạy đi nhưng bị Jeff túm tay kéo lăn quay ra phía giường.

"Chà chà... anh có vẻ ghét em nhỉ? Nhưng em yêu anh lắm. Em sẽ giữ anh cho đến chết. Anh là của em, chỉ là của mình em thôi nhé. Anh cũng đừng hi vọng làm em bỏ cuộc, em cũng chỉ vì anh hết thôi mà."

Tôi chịu thua.

Từ hồi đó đến giờ, tôi đã bị giam đến độ này. Với tình trạng bị trói vào ghế trong một căn phòng khoá kín cửa, tôi không thể làm gì cả. Căn phòng bị rèm kéo che mắt người ngoài. Tôi sắp không chịu nổi rồi.




"Thế đấy, tất cả mọi chuyện là như thế đấy." Tôi nhẹ nhàng nói, đầu óc nhẹ nhõm phần nào khi nói bớt đi cái áp lực kinh khủng dồn nén tôi.

"Chuyện này nghe mới à nha!" Nina đánh bộp phát vào tay mình cảm thán.

Bấy giờ, tôi để ý thì cũng đã quá muộn.

Thứ nhất, ngược lại với trình tự hàng ngày, Jeff lại chưa khoá cửa ra vào. Nó không phải thể loại người có thể bỏ quên một thứ quan trọng như vậy được.

Thứ hai, con nhỏ Nina nói hơi to, nếu đó là chưa cộng với cái vỗ tay cái độp của nó.

Thứ ba, ôi thôi tôi thề có Chúa, chẳng lầm được vào đâu cả, tôi thề rằng cái bóng đứng sừng sững trước cửa đằng kia mà tôi chả để ý từ đầu đến giờ.

Giọng nói quen thuộc, cắn rứt suy nghĩ của tôi, cuối cùng cũng cất lên:

"Thế nào? Nói chuyện với nhau vui vẻ nhỉ? Thế tán tỉnh nhau xong chưa để tôi vào?"

Thôi bỏ mẹ rồi.

"Ơ... ờ...ờm vào đi"

Cánh cửa phòng bật mở, người thanh niên hoodie trắng kia bước vào cùng một làn sát khí ngạt thở. Jeff bước đi đến chỗ Nina. Mặc kệ cho những câu cầu xin thảm thiết từ con bé.

Jeff kề cái con dao vào cổ Nina, miệng gằn ra từng tiếng:

"Ai cho vào?" Nó thẩm vấn từng chút một.

"Dạ...dạ...em chỉ muốn tìm anh thôi mà?" Nina nấc lên từng tiếng một, co rúm người lại trước sát khí của Jeff.

"Mày dám nói chuyện với Jack?"

"Không..không..không đúng"

"Nói lại."

"Em chưa nói gì..." Nina đang cố gắng nói dối để không bị giết đồng thời hi vọng Jeff không nghe thấy tất cả những gì cô nói trước khi tôi kể mọi chuyện cho con nhỏ này nghe.

"Dối trá. Mày nói chuyện với anh ấy, tao nghe thấy hết rồi."

"Không! Không phải như anh nghĩ mà!!" Nina gào ầm lên. Nó cũng sợ chết, như bao kẻ khác, bao nạn nhân khác. Nhưng buổi ép cung kết thúc, đồng nghĩa với việc là phải chấp nhận đi qua cửa tử.

"Mày sẽ phải trả giá đắt đấy"

"Đừng... đừng m-" Chưa kịp nói gì thì Nina đã bị bịt mồm.

"Go to sleep. Ồn ào." Ngay lập tức, nửa con dao trong tay của Jeff đã đi xuyên qua cổ họng Nina. Con bé trợn tròn mắt, họng không phát ra bất cứ tiếng gì. Jeff rút ra rồi đâm vào tim, bụng liên tục. Sát khí vẫn toả ra, tiếng dao đâm vào da thịt vẫn còn văng vẳng trong phòng đến đau xót. Tôi quay mặt đi, mẹ kiếp, tôi chẳng dám nhìn một người phải chết vì tôi, vì sự vị kỷ của Jeff. Đến khi phần thân của Nina nát nhừ, Jeff cắm con dao của mình vào đầu Nina. Quay sang phía tôi, thằng Jeff thở dài:

"Đã bảo anh là đừng làm em mất kiểm soát mà."

Jeff vươn tay ra vuốt má tôi, nhưng tôi né tránh nó. Tôi chỉ làm thế để xem phản ứng của nó thôi, tuy nhiên tôi làm thế không khác gì nghịch dại với lửa.

"Anh làm sao à?"

Thôi tôi chán phải chịu đừng rồi, tôi phải nói thôi.

"Mày biết là tao không thích mày mà, tại sao mày lại yêu tao được chứ? Từ trước đến nay, tao chỉ coi mày là bạn bè. Vậy mà mày giam tao vào giết những ai dính gần đến tao, mày không thấy quá đáng à?"

Jeff nghe xong lập tức bất thần. Mắt bắt đầu ươn ướt. Thôi chết! Mình nói hơi nặng lời chăng?

"Em làm thế là vì anh mà? Em đâu làm gì quá đáng đâu? Chúng nó toàn gây phiền toái cho mối quan hệ của anh và em mà?"

"Tốt cho tao?" Tôi ngay lập tức cười mỉa "Mày giết hai thằng bạn thân nhất của tao đấy, mày biết không? Đã thế mày cho tao sông trong cái cảnh không khác gì ngục giam cả. Mày giữ giữ cái gì kiểu này? Đéo thằng nào chịu nổi được cảnh này đâu!"

Jeff cãi lại: "Không phải là quá rõ rồi sao? Tại chúng nó mà bây giờ anh mắng em."

"Tại mày chứ tại chúng nó cái gì?" Tôi gần như không thể kiềm chế lại được nữa "Tao nói thẳng: trước thì tao coi mày là bạn, nhưng bây giờ mày chả là cái thá gì cả, vì mày đã động tới bạn của tao, và mày giam cầm tao không khác gì giam cầm loài thú."

"Không phải mà." Jeff lẩy bẩy, tay chợt nắm lấy vai tôi lay mạnh, cầu xin tôi đừng nói bất cứ điều gì.

Đừng.

"Tất cả cũng chỉ vì một thằng bệnh như mày!"

"Không phải..." Mắt nó sóng sánh nước.

"Thả tao ra!"

"Im mồm đi!"


---------



Gửi người em yêu!

Hôm nay là một ngày cuối tháng chín. Được tầm vài tuần rồi nhỉ EJ?

Anh đã im lặng trong mấy ngày nay rồi. Chán thật! Anh sẽ chẳng bao giờ nói được nữa.

Cơ thể anh cứng đơ hết lại, lạnh đi từng ngày.

Anh không ăn uống gì cả, có cho ăn anh anh cũng chẳng mở miệng. Anh không nói không rằng, chỉ im lặng trên chiếc ghế. Em cởi trói cho anh, nhưng anh cũng chẳng đi đâu cả. Anh không làm gì, đúng hơn là anh không thể làm được gì.

Em biết cho đến giờ, anh vẫn sẽ mãi chẳng yêu em.
Nhưng anh sẽ học được cách yêu em sớm thôi.

Gửi người em yêu.

Đặt cây bút xuống bàn, tôi gấp lại bức thư, rồi đi lên căn phòng vốn trước đây vốn được khoá cẩn thận. Mở cửa, tôi bước về phía chiếc ghế ở giữa phòng. Mắt ngắm nhìn con người đang ngồi trên cái ghế đó, tôi mỉm cười nói:

"Em có bức thư gửi anh này, anh nhớ đọc đấy."

Nói xong, tôi lấy cái bật lửa trong túi áo. Tôi dí sát lửa vào bức thư. Bức thư bị lửa làm cháy rụi đi.

"Em biết anh sẽ không bỏ rơi em mà"

THE END

---------------------

Hello mina!! Con au mất dạy quá đáng lười chảy thây này có vài lời muốn nói.

1. Ai đó cho tôi couple để tui viết đi ;-; pls!!!! Nhưng phải là cặp nam x nam hoặc nam x nữ nhá!!

2. Mình thấy có một số reader đã vote cho mình. Mình thực sự cảm ơn những bạn reader đó. Mọi người cũng comment để góp ý cho mình nhé, mình viết nhiều lúc hay sai chính tả lắm.

Xong rùi đó! Bây giờ mị phải cố gắng vắt óc ra tim couple đây!

20191202's author notes: hồi đấy tớ đã viết tệ thế này sao ;;^;;

Mà mọi người ơi, tớ có đăng lại một bộ truyện EJ x Jeff The Killer ạ, tình tiết khá mới, hi vọng các cậu có thể sang ấy đọc. Tên nó là 'Níu giữ', vẫn đang on-going ạ.

Love urself <33 sáng sớm ấm.


edited: 20191202

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro