Chúng ta xưa và nay [Homicidal Liu x JTK]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã sớm lặn xuống phía tây, để lại vệt hoàng hôn hửng đỏ còn lại trên trời, in hằn lêt vết mây lửng lơ phiêu bạc. Gió kéo đêm tối về, sự ma mị u ám buông rơi xuống khung cảnh giữa rừng cấm và dinh thự cổ kính ẩn dật.

Từ phía cửa sổ tầng ba dinh thự, Homicidal Liu đứng đó, dựa bên thành cửa ngắm nhìn quang cảnh khu rừng. Vậy là trời nắng cuối cùng cũng đã dập tắt, rặng cây xa xa chẳng còn mấy rõ ràng khi cứ dần dần, trời và cây hòa thành một màu mực đen lạnh lẽo. Chợt anh nhìn thấy Jeff chạy ra khỏi dinh thự, kèm theo ngay sau đó là tiếng gào thét chói tai.

Liu nhìn Jeff, ánh mắt nhớ nhung. Tay đặt nhẹ lên mặt kính, anh thì thầm, nhưng tiếng thoát ra từ cuống họng lại như chẳng tồn tại:

"Em còn nhớ những ngày tháng ấy không Jeff?"

Ngay lập tức, Liu chìm vào mớ suy nghĩ lộn xộn một thời với Jeff trong quá khứ - cay đắng, sợ hãi, và hồn nhiên.

----

Jeff chạy tức tốc ra khỏi dinh thự sau khi đập xong gần hết đĩa game của Ben. Vừa chạy ra khỏi nhà, thằng Ben, thay vì cái mặt xám xịt như người chết thì lại đỏ bừng lên vì giận dữ, gào ầm làng xóm nhà người ta lên:

"Thằng chó nào vừa đập đĩa game của bố mày? Cút ra đây thằng quễ!"

Nghe xong, Jeff phải kìm ngay lại tiếng cười của mình, thầm hi vọng thằng yêu tinh lùn không tìm thấy cậu. Tại sao ư? Tại vì cậu không muốn nếm trải thêm một trận trả thù tê tái nào của Ben nữa. Nhớ lại lần cậu sơn đến từng ngóc ngách trong phòng của thằng yêu tinh xanh nguy hiểm ấy các câu như 'thằng yêu tinh lùn nghiện game', 'yêu tinh xanh vừa yêu game vừa lùn', 'thằng lùn mặc đồ xanh gớm ghiếc',... và bị Ben bắt gặp, cậu chợt rùng mình khi nhớ lại. Chứ không phải hôm đấy nó phải vào phòng cấp cứu vì giật điện cao áp, thì giờ nó đã biết đường trốn trước khi thằng Ben Drowned bắt. Công nhận thằng ấy nguy hiểm thật sự.

Giữa màn đên buông xuống, ánh điện từ đâu mờ ảo chiếu xuống. Cậu ngước lên cái căn phòng đang sáng đèn phía tầng ba, và bất ngờ bắt gặp Liu đứng đó, nhìn cậu, tay để lên cửa sổ, ánh mắt thì chứng tỏ tâm hồn anh đang trôi dạt sang phía chân trời nào đó.

Quen thuộc thật.

Chợt Jeff lạc vào dòng chảy quá khứ của cậu; những thứ đẹp nhất của tuổi trẻ, ngây dại nhất như phơi bày hết trước mắt; tất thảy, kể cả những dòng máu kinh hoàng vấy bẩn tâm hồn cậu.


_________________


"Jeff! Em ở đâu? Anh đi tìm em đây!"

Nơi khu vườn sau sân nhà rợp nắng vàng óng rải trên thảm cỏ xanh rờn, hai chiếc bóng bé nhỏ chạy tung tăng giữa trưa hè. Chúng đang chơi trốn tìm - một trò chơi mà đứa trẻ con nào cũng thích, lúc nào cũng để lại kỷ niệm khắc sâu trong tâm trí. Lúc ấy, đứa nhỏ mới lên năm, đứa lớn lên sáu. Hai cái đầu nâu óng dưới ánh nắng gắt chóng vã mồ hôi, nhưng tiếng cười vẫn vọng lên từ sự ngây thơ nhất của con trẻ, chưa từng dứt.

Đang là lượt tìm của Liu, Jeff chạy ra sân sau nhà và chui vào bụi rậm, miệng ngây ngô cười khúc khích.

"Jeff đâu rồi ấy nhỉ?", Liu giả vờ như không biết Jeff ở đâu, "Thằng Jeff trốn giỏi quá!".

Nghe được những lời nịnh ngọt như rót mật vào tai, Jeff chợt reo lên một tiếng rõ to, chạy vội ra khỏi bụi cây:

"Em ở đây nè!"

Do cái tính không cẩn thận nên cậu sơ ý giẫm phải dây giầy của mình và ngã. Jeff đứng dậy với một bên khuỷu tay bị trầy xước nhẹ. Liu cuống cuồng chạy ra hỏi han:

"Jeff!! Em có làm sao không? Em có bị đau chỗ nào không? Em có chảy máu chỗ nào không? A! Tay em bị trầy kìa. Em c-"

"Em không sao! Em không sao mà!" Jeff cố gắng trả lời các câu hỏi Liu đặt ra. Cậu bị anh quay vài vòng để anh kiểm tra xem cậu còn vết thương tích trên người nữa không. Chợt Liu ôm lấy Jeff lấy tay xoa đầu cậu:
"Không sao đâu. Anh xin lỗi vì đã không ra đỡ em. Anh hứa sẽ bảo vệ em và sẽ mãi bên cạnh em"

Thằng bé được ôm ấp kia nghe xong liền cười một cách hồn nhiên vô tư mà không cần biết đến chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai:

"Chẳng phải anh đang đứng cạnh em đây còn gì nữa."





Càng lớn thì hai anh em nhà Woods càng dính chặt nhau hơn. Người ngoài nhìn thấy còn thắc mắc nhà này có bôi keo lên quần áo hai đứa trẻ kia hay không. Liu và Jeff coi nhau như bạn bè, là người bạn thân nhất của nhau. Nếu có ai hẹn gặp Liu ở đâu đó thì cái kết quả là người đó sẽ được gặp Jeff miễn phí. Ngược lại cũng vậy. Cho nên nếu muốn gặp riêng tư hai nhân cật này thì tỉ lệ thành công trong việc gặp nhau riêng là bằng không. Nếu muốn nói líu lo hơn thì gần như không có gì có thể chia cắt Liu và Jeff.

Chỉ là gần như thôi...








Vào cái ngày Jeff trở thành một kẻ giêt người khét tiếng ấy trở đi, mọi thứ bắt đầu thay đổi.


Liu thì đi tìm Jeff khắp nơi cho đến khi Slender nhận anh vào sống cùng các sát nhân quái vật khác.

Jeff thì cố gắng chịu đựng cô dơn khi đã mất hết hi vọng với người thân.

Lúc đó, giữa họ là một khoảng cách vô cùng lớn. Đến cái lúc tưởng chừng cả hai sẽ không thể gặp nhau được nữa thì chính bác Slender đã kéo hai người lại.

Cái ngày Liu dọn sang Slender Mansion ở chính là cái ngày dinh thự này nhốn nháo nhất. Tại sao? Vừa thấy Liu ở cửa dinh thự mà Jeff đã chạy cuống cuồng ra ôm chặt Liu, nước mắt tuôn ra thành sông. Cậu phải để anh trai mình vỗ về tầm khoảng một tiếng mới nín được. Jeff còn cảm thấy ân hận khi đã biến Liu như thế. Từ lúc đấy, cậu bám anh dai dẳng cả ngày. Cậu theo anh lên phòng cùng dọn phòng, kể tất cả những gì cậu đã trải qua. Còn cuối ngày? Mọi người đang nghĩ hai người sang ngủ với nhau đúng không? Thực chất thì đúng rồi đấy. Jeff mang cả đống sách sang phòng Liu đọc rồi cậu ngủ quên ở phòng anh. Đêm đó, hai anh em nhà này ngủ với nhau như hồi bé trong khi không để ý đến vài thanh niên đang loi nhoi ngoài cửa phòng lén lút soi mói.





Vâng, hai người thực sự yêu nhau. Yêu thương nhau thực sâu đậm. Chẳng phải anh em máu mủ, mà là với tư cách của người thương.

_________________

"Jeff? Anh gọi em từ nãy đến giờ rồi đấy"

Jeff quay ra phía người gọi mình
"A...EJ, anh về rồi à? Đi săn may mắn chứ?"

"Anh không phải kiểu người may mắn, em biết mà." EJ gãi đầu gãi tai

"Vậy mai em đi săn cùng anh cho may mắn nhé?"

"Uhm...Mà sao em lại đứng ngoài này? Trời bắt đầu trở lạnh rồi đấy, đi vào đi" EJ nắm tay Jeff, bước về phía cửa trước dinh thự.

"Vâng"


Trong khi đó, phía ngoài cửa phòng Liu có tiếng bước chân.

"Liu ới ời~" Cửa phòng Liu bật mở, một cái đầu thò vào

"Ơ... dạ?" Liu đơ người ra vài giây rồi quay ra phía cửa phòng "Smiley...."

"Cả chiều em ở trong này à? Đi xuống đi em, mọi người ở dưới kia hết rồi, còn mỗi em thôi đấy"

"Vâng em xuống ngay đây"


Cái phòng ăn trong dinh thự náo loạn hết lên. Tất cả đều thi nhau tranh luận về hai tâm điểm của phòng ăn: cặp đôi EJ với Jeff và cặp đôi Dr.Smiley và Liu.

"Ể? Hai cặp đôi đã công khai nhanh-lẹ-gọn này, cặp nào đẹp hơn ta?"

"EJ với Jeff đẹp nhất"

"Mắt có vấn đề à?! Phải là cặp của Liu chứ!"

"Này Vine, mắt chú chả có thẩm mĩ gì cả, cặp của EJ đẹp hơn nhiều cặp kia."

" Ngáo đá à con, ai cho mày chọc bố? CẶP KIA ĐẸP HƠN!!"

"Bố mày ngáo đá đấy! Chắc mày ngáo cần, nhể?! CẶP NÀY ĐẸP NHẤT, OK?!"

"Thằng mất dạy"

"Thằng quỷ cái"

....

Chỉ được một lúc, bàn ghế, thìa dĩa dao muỗng bát chén, đến cả thức ăn đều là vũ khí, cái phòng ăn trở thành chiến trường. Đứng phía góc phòng là bác Slender đang đứng cố gắng chịu đựng một lũ sát nhân đánh nhau chỉ vì bàn tán cặp đôi nào đẹp hơn. Nhưng dường như có một người có vẻ không thèm quan tâm đến nó. Người đó bước dần đến Jeff với đôi mắt đen con ngươi đỏ chảy máu chứa đầy sự soi mói. Cậu ta hỏi Jeff

"Jeff, vừa nãy mày vừa đi đâu?"

"Ben?!" Jeff giật mình quay ra phía giọng nói phát ra

"Tao hỏi là mày vừa đi đâu." Ben bắt đầu gằn giọng

"Tao..."

"Jeff lên phòng tôi." Bỗng có tiếng nói xen giữa hai người.

"Tôi đang hỏi Jeff chứ không phải chú, Liu ạ. Chú làm như thế rất bất lịch sự đấy"

"Tao lên phòng Liu thật mà." Jeff biện hộ cho mình.

"Mày có chắc không?"

"Chắc"

Ben thở dài, đi ra khỏi phòng ăn một cách chán nản :"Kết cục là đứa nào phá game của mình?!". Đợi Ben đi khỏi, Jeff quay sang cảm ơn Liu rối rít, nhờ hết anh mà cậu không phải bị ăn đập.

"Không có gì đâu. Hơn nữa anh đã hứa với em là sẽ bảo vệ em rồi mà."

"Anh vẫn còn nhớ à?"

"Sao anh có thể quên được?" Nói đến đây, cả hai chợt bật cười chả có lý do.

" Haha...anh vẫn có trí nhớ tốt phết đấy chứ, em tưởng anh quên rồi"

"Anh mà quên thì chắc Sully đã giết em lâu rồi." Sau đó, cả hai người cùng im lặng.

Bỗng nhiên, cả hai cùng vô thức bật lên cùng một câu:

"Chúng ta sẽ không trở thành kẻ thù của nhau đúng không?"

Liu quay đầu ra phía Jeff, Jeff quay đầu ra phía Liu, đôi mắt của hai người mở to ra

"Đương nhiên rồi"



Tại sao ư?

Vi Liu yêu Jeff, và Jeff yêu Liu.

Cho dù họ đã yêu người khác, họ vẫn không buông bỏ tình cảm này.

Ích kỷ lắm đúng không? Với hai người này thì chả làm sao. Dù sao họ cũng chả bao giờ có thể xa cách nhau về cả mặt tâm lý lẫn thể chất.

Dù bất kỳ lúc nào cũng thế.


THE END


20191125 author's note: Mịa nhà nó ="= sao hôì tôi viết cái này xuống dòng nhiều thế này????? Câu cú chả có chấm phẩy ở cuối cả ;;^;;

Dù sao, đây thực chất là một mẩu oneshot được lấy cảm hứng từ một cuốn truyện tên "5 centimet trên giây". Hi vọng mấy cậu sẽ thích :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro