Wild hunt: Phần 4: Về lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn: Tania Muller.   

     Có lẽ tôi nên nghiên cứu một loại thuốc để con người có thể quên đi tất cả các kí ức. Tôi không hiểu vì sao tôi lại về đây vào giữa đêm khuya, về lại cái nơi mà tất cả mọi thứ bắt đầu.
     Tôi ghét nơi này, rõ ràng là thế. Nhưng, kể từ lúc gặp cô Vaughn 1 tuần trước, tôi bắt đầu cảm thấy bất an. Cảm giác đó cứ âm ỷ trong lòng tôi, và bằng một cách vi diệu nào đó, tôi lại cảm thấy mình phải trở lại nơi này.
     Tôi giật mạnh cánh cửa cũ, tạo ra tiếng "két" khó chịu. Căn nhà rộng rãi, thoáng đãng nhưng ẩm mốc và tối tăm. Trong ánh sáng mờ từ đèn điện thoại, tôi nheo mắt. Căn nhà này vẫn không thay đổi kể từ lần cuối tôi về đây, tầm 18 năm trước.

     Tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ quay trở lại nơi này, ít nhất là trong khoảng thời gian này. Khi mà tất cả mọi thứ liên quan đến lũ cớm vẫn còn chưa êm xuôi mà trở lại hiện trường của 1 vụ án thực sự không phải một bước đi khôn ngoan.

     Đứng giữa căn phòng khách, nơi mà trước đây là nơi ngã xuống của kẻ tôi ghét nhất.

----- 18 năm trước, năm tôi 18 tuổi ----
- Chuyên ngành y học đại học Havard.  - tôi lạnh giọng với bố.
- Không được, mày phải học chuyên ngành marketing để tiếp quản công ty. - bố tôi không đồng ý.
- Tôi không quan tâm đến cái công ty của ông. - tôi nhíu mày.
- Mày là con gái của tao, mày phải nghe lời tao. - ông ta hét.
- Mắc gì? Ông biết rõ là tôi có dấu hiệu của rối loạn tâm thần mà vẫn tin tưởng giao công ty cho tôi? Tôi ngạc nhiên đấy. - tôi mỉa mai.
     Lão già này đúng là không tin được. Đúng, tôi có dấu hiệu nhẹ của rối loạn tâm thần, với đặc trưng của ảo giác và sự ảo tưởng niềm tin, đã vậy còn bị cả ASPD (rối loạn nhân cách chống xã hội). Thật ra thì đó cũng chỉ là biểu hiện, mấy thứ này cũng không được ghi trong phần profile của tôi, nhưng ông ta là người biết rõ nhất chuyện này.

- Mày còn đỡ hơn thằng em mày. - ông ta thở dài. - Thằng em mày là bị chuẩn đoán luôn rồi.
- Được chuẩn đoán chứ không phải bị chuẩn đoán. - tôi đảo mắt.
- Tóm lại, tao không chấp nhận cho mày học y.
- "Một lão già cứng đầu, bảo thủ, vô tâm." - tôi nghĩ thầm, ông ta mà không phải bố tôi thì tôi đã vả mặt rồi. - Tôi không nghe đấy, ông làm gì tôi?
- Mày... - máu ông ta có vẻ dồn hết lên não rồi.
- Về cơ bản, cái công ty đó dưới sự dẫn dắt rất là SÁNG SUỐT của ông sớm muộn cũng sập thôi.
- Ý mày là tao... - ông ta chưa kịp nói thì tôi nhảy bổ vào.
- Rồi còn mấy cái scandal biển thủ công quỷ, racist, hiếp dâm,... Có cần tôi phải kể hết không? - tôi cười mỉm, chọc cho ông ta tăng xông luôn là sở thích của tôi.
- Tao là bố mày đấy, Tania. - lí lẽ rõ cùn.
- Thế thôi, tôi đi đây. - tôi đứng dậy lấy áo khoác. - Chúc vui vẻ với đống giấy tờ nhé lão già.
- Vậy, mày sẽ...
- Tôi nói rồi, tôi sẽ theo ngành y, ông đừng có mà phí công vô ích.
- Không được! - lão ta hét lên, tôi thấy khó hiểu, lão có nhất thiết phải làm quá lên thế này không.
- Ở công ty còn nhiều người giỏi hơn tôi, bọn họ thừa sức mà, bắt tôi làm gì? - tôi ngán ngẩm.
- Đó là bí mật của cái nhà này mày không hiểu à?
- Đấy là lỗi của ông, nếu hôm đó ông chịu đi đầu thú cảnh sát thì đâu có cơ sự này chứ. - tôi hất mặt.
- Mày còn dám... - ông ta đấm thẳng vào mặt tôi.
- Dừng lại. - tôi hạ giọng, né cú đấm của ông ta.
- Cái chết của mẹ mày đéo phải lỗi của tao.  - ông ta thét.
- Không phải? Vậy thì mắc mớ gì ông phải sợ cảnh sát chứ? - tôi chất vấn. - Ông chỉ đang nói dối.
- Mày có bằng chứng? - ông ta thách thức.
-... - tôi im lặng, quả thật tôi không có bằng chứng thích đáng.
- Mẹ mày chết cũng đáng, một người phụ nữ vô dụng không thể lo cho bản thân mình chư cô ta, cũng chỉ về đây làm cái máy đẻ thôi, xong thì tống đi ấy mà. - lão nhếch mép.
- Ông nói thì hay lắm. - tôi đá thẳng vào bụng lão. - Nhưng lần sau chọn đúng điều mà nói.
- Con nhỏ hỗn láo này. - ông ta cũng lao đến đánh tôi.
- Ừ thì tôi láo, nhưng tôi biết điều, còn hơn một tên nói nhiều mà không biết nhục. - tôi vừa mỉa mai vừa né.
     Bọn tôi cứ ở trong cái thế kẻ đánh - người né, cho đến khi ông ta lấy cái bình thủy tinh định phang vào đầu tôi.
     Tức quá hóa điên, tôi cầm luôn một mảnh vỡ tấn công.
     Tôi cứa cổ ông ta...
     Tôi đã giết ông ta.
- Hah?! - tôi bừng tỉnh khỏi cơn say máu, nhìn cái xác cứng đờ trước mặt.
     Tôi nhìn chằm chằm một lúc, bình tĩnh trở lại, đeo bao tay và bắt đầu sắp xếp, tạo dựng hiện trường.

----- Hiện tại -----
     Hôm đó, tôi tạo dựng hiện trường như 1 vụ tự tử bằng dao, còn với đứa em trai, tôi chỉ đơn giản là giết nó rồi đổ xăng phi tang cái xác. Ngay ngày hôm sau, hàng xóm gọi cho tôi, thông báo về cái chết của ông ta và sự biến mất của cậu em trai Michael.
     Họ an ủi tôi, họ an ủi chính tên sát nhân.

    Tôi rảo bước trên hành lang tầng 2, ánh mắt lia nhanh qua các căn phòng, tôi cần hiểu xem thứ năng lực kì bí nào đã thôi thúc tôi đến đây.
     Bước vào căn phòng của Michael, tôi thoáng bất ngờ. Trên tường đầy những bức vẽ kì lạ, 1 gương mặt trắng, hốc mắt đen và đôi môi cũng đen. Tôi vội vàng lấy điện thoại ra chụp.
     Michael bị ám ảnh bởi mấy thứ này...
     Nhưng đây là cái gì?

#MadGenius #Psycho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro