Wild hunt: Phần 3: Kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn: Tania Muller:

"Con dơi..."
- "Cô bé đó là ai?" - tôi tự hỏi.
Khi nhìn cô bé đó, tôi bỗng nhớ đến một người, đó là một cậu bé khác.
Tôi vô thức cầm cái bút lên viết gì đó lên giấy...
Cô bé đó không hề sợ hãi, thậm chí thản nhiên. Nó trông ngây thơ nhưng vẫn lấp ló sự nguy hiểm...

"Cô không xứng đáng làm bác sĩ!"
Không, cô ta không hiểu.
"Cô giết người để cứu người?!"
Một vài mạng người khi so với cả nhân loại thì chẳng là cái gì cả.
"Thả tôi ra!"
Why so serious?

- Dr. Muller! - Cadogan hét to.
- Cái gì? - tôi hoàn hồn, cố lấy lại nhịp thở.
- Cô đang viết gì vậy? Schläger?
- Tiếng Đức, cậu không biết đâu. - tôi lạnh giọng.
- Ừ nhỉ, cô là con lai Đức mà.
- Cậu đột nhiên gọi tôi có chuyện gì? - tôi lái chủ đề.
- Tôi suýt quên, đi họp thôi, nhanh lên.
- Ừ. - tôi cột lại tóc rồi nhanh tay vớ lấy đống tài liệu đến phòng họp.

----- Phòng họp -----
"Con sẽ không để ai phải chết nữa, con sẽ tìm được cách."
"Từ bỏ đi, mày không làm được đâu."
"Con không phải người hùng, con chỉ cần sống thoái mái thôi."
"Một bộ óc nhỏ bé không thể làm gì được."

Tôi phải làm được.
- Dr. Muller! - trưởng khoa gọi tôi.
- A! Tôi xin lỗi. - tôi giật mình, rồi đứng lên đọc báo cáo.
Sau khi tôi ngồi xuống, Cadogan húc nhẹ vào khuỷu tay tôi.
- Cô bị sao thế? Từ sáng đến giớ cứ mất tập trung.
-... - tôi im lặng.
- Muller, có phải là mất ngủ vì có nhiều việc quá không? - trưởng khoa hỏi.
- Không có gì đâu, tôi ổn.
- Chối gì nữa, em nhìn mắt em xem, thâm xì kia kìa. - một chị đồng nghiệp nói.
- Thôi được rồi, cô cứ thoải mái sắp xếp công việc không cần vội đâu, mọi người giải tán. - trưởng khoa đứng lên ra ngoài.

Tôi lẳng lặng, tránh mặt tất cả các đồng nghiệp, tôi cần hóng gió một chút. Dù tôi có làm gì thì trí óc tôi vẫn lảng vảng ở khu rừng đêm qua. Tại sao cô bé đó không sợ? Quan trọnh hơn, loại cha mẹ nào lại để con mình lang thang trong rừng giữa đêm như vậy? Cô bé đó còn rủ tôi chơi cùng nữa...
"Play with me."
- "Play with you?"

Trong vô thức, tôi đi đến tòa nhà đằng sau bệnh viện. Đây từng là một nơi lúc nào cũng tanh mùi máu, nhưng giờ nó trống trải, đổ nát và hôi thối. May mắn thay, nhà xác ở bên dưới không sao, nên tôi đã dùng nó làm nơi nghiên cứu chính.
Tôi mở cửa bước vào, lia mắt lạnh tanh nhìn những cái xác chi chít vết đâm và ống truyền. Nhìn mặt bọn họ dù đã chết nhưng vẫn thể hiện ra sự sợ hãi.
Tôi thích hành quyết sống nạn nhân, tôi muốn máu của họ khi họ còn sống, nhưng hầu như chẳng có ai trụ được lâu như tôi kì vọng.
À không, có 1 người.
- Vẫn sống à? - tôi nhìn vào mặt hắn.
- Hm...hm... - hắn ta hít sâu, cảm tưởng như hắn muốn lao đến bóp cổ tôi vậy, hắn bị cố định vào giường bằng rất nhiều xích và dây đai.
- Nằm yên đó đi Flockheart, ngươi không thoát được đâu. - tôi mở dải băng bịt miệng ra.
- Đồ biến thái, lập dị! - hắn ta thừa cơ hét vào mặt tôi.
- Ngài trung sĩ, đây là lỗi của ngài, ai bảo ngài cứ cố chấp mà điều tra làm gì?
- Đó là công lý của tôi, tôi nhất định sẽ đưa mấy hành động kinh tởm của cô ra ánh sáng.
- Mạnh miệng thế. - tôi khinh bỉ cười.
Công lý? Trên đời này có thứ gọi là công lý? Tôi không tin vào nó, càng không tin vào cảnh sát. Tên này, chỉ mới làm trung sĩ thôi mà đã dám tự động đến đây điều tra, còn chỉ mang theo 1 khẩu súng. Hắn nghĩ kẻ có thể làm ra mấy chuyện này không biết chút gì để phòng vệ sao?
Sau cùng, tên này cũng chỉ là một tên hữu dũng vô mưu.

- Trung sĩ, anh nên thả lỏng bản thân hơn, chết sớm dù sao cũng hơn mà. - tôi nở nụ cười dưới lớp khẩu trang.
- Tôi nhất định sẽ thoát khỏi đây! Agh! - hắn ta hét lên đau đớn, tôi vừa đâm mạnh vào người hắn bằng con dao rọc giấy quen thuộc
- Tôi thích những nạn nhân thú vị như anh, nhưng cứng đầu quá thì đúng là phiền phức.

Tôi bỏ lại hắn ta thở gấp ở trên giường, tôi quay trở lại khu nhà chính.
- Dr. Muller, cô vừa đi đâu vậy? - Cadogan gọi to.
- Tôi đi ra ngoài hóng gió cho tỉnh người thôi, tôi đi làm việc đây.
- Ừ, có 1 bệnh nhân đang chờ cô đấy.
- Tôi biết rồi. - tôi gật đầu nhẹ, tiến về phòng làm việc của mình.
Tôi thấy một cô gái với mái tóc vàng và đôi mắt xanh dương xinh đẹp đang ngồi bên trong. Tôi bước vào, nở một nụ cười tiếp đón.
- Chào cô.
- Chào bác sĩ. - cô gái kia cũng cười đáp.
- Vậy, tôi có thể giúp gì cho cô, cô Vaughn?

#Psycho #MadGenius

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro