5. Ngủ một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhắm mắt lại đi - Chị Hai vừa nói vừa đưa hai bàn tay che mắt nó lại.

- Nay ngày gì mà Hai úp mở dữ vậy?

Hai bàn tay rốt cuộc cũng thả khỏi đôi mắt con nhỏ, trước mắt nó là con búp bê vải cao bằng cái ghế đẩu, đầu đội nón đỏ và tóc xoăn vàng ngang vai.

Chị Hai cốc nhẹ vào đầu con bé:

- Hôm nay sinh nhật mình mà còn không nhớ nữa con này!

- Trời ơi em cảm ơn Hai.

- Tối nay Hai phải vào viện phụ chăm cho chị Trang cùng lớp vừa bị tai nạn sáng nay! Em chịu khó ngủ một mình tối nay nha! Có con búp bê này tối nay ôm ngủ cho đỡ sợ.

Con nhỏ rất thích chơi búp bê, tủ đồ chơi của nó xếp cả một đại gia đình búp bê đang quây quần bên nhau. Nhưng với món quà sinh nhật của chị Hai, nó sợ. Sự thật là ngay từ lúc chiếc nắp hộp quà được mở ra, nó đã toát hết mồ hôi, tay chân run cầm cập khi thấy con búp bê đó.

Nó không biết vì sao mình như vậy, nó chỉ biết rằng có gì đó đang nhìn nó từ sâu trong cặp mắt đen láy của con búp bê.

Nó nhanh chóng chộp lấy tay chị nó:

- Hai cho em theo vô bệnh viện ngủ nha!

- Con điên! Con nít tối không nên ngủ ở bệnh viện, sáng mai em còn đi học nữa! Nghe lời chị ráng ngủ một mình đêm nay thôi.

Tối hôm đó, mưa rơi lát phất, tạt ướt khung cửa kính những đốm nước nhạt nhoà, tô mờ mọi vật bên ngoài cửa sổ.

Trong căn phòng vắng lặng không chút ánh sáng do cúp điện, con bé nằm trằn trọc trên giường, cứ lâu lâu lại nhìn con búp bê đang ngồi nhoẻn miệng cười trên cái ghế đặt nơi góc phòng.

Nỗi bất an xâm chiếm con bé, nuốt chửng nó vào những cơn ác mộng.

10:30

Nó giật mình dậy, con búp bê vẫn ngồi trong góc tối nhìn nó hồn nhiên cười. Con bé không thể nào ngủ nổi, cái cảm giác như ai đó đang đứng nhìn mình cứ len vào cả trong những cơn mơ chập chờn của nó. Con nhỏ đứng dậy, tiến tới góc phòng rồi xoay lưng ghế lại, cho con búp bê ngồi đối diện với góc tường.

Nó quay về giường ngủ tiếp.

12:00

Cảm giác bị theo dõi tiếp tục bao trùm con nhỏ. Nó từ từ nằm quay lưng lại nhìn vào góc phòng. Con búp bê không biết từ bao giờ đã ngồi lại tư thế cũ, đối diện nhìn nó bằng đôi mắt ngây thơ cùng nụ cười quái gở.

Con nhỏ sợ quá, nó liền đem con búp bê ném vào tủ quần áo, khoá lại, với ý định sáng mai sẽ đem đi vứt.

Nó lau mồ hôi lạnh trên trán, quay về giường tiếp tục ngủ.

3:00

Âm thanh rơi đồ trong căn phòng tĩnh mịch đánh thức nó dậy. Con bé giở chăn, nhìn về phía tủ quần áo, cánh cửa tủ đã mở toang từ bao giờ.

Con nhỏ sợ hãi, người run lên từng đợt. Nó nhanh chóng lấy chuỗi tràng hạt dưới gối rồi trùm chăn niệm kinh. Một lúc sau khi bài kinh chấm dứt, nó mon men tới gần cái tủ.

Trong tủ chẳng thấy con búp bê đâu.

Tiếng đập cửa phòng bỗng nhiên vang lên liên hồi.

Nó hoảng loạn chạy thật nhanh về giường, trùm chăn kín hết người. Tiếng đập cửa chấm dứt, nó run rẩy mở chiếc chăn ra, mọi thứ trước mắt vẫn chìm vào bóng đêm đặc quánh, họa may được hưởng nhờ chút sáng của ánh đèn đường vàng vọt le lói hắt vào.

Nó thở nhẹ nhỏm, đặt lưng xuống giường, quay người qua để ôm gối.

Bên cạnh con nhỏ, con búp bê đang nằm đó, nhìn nó bằng đôi mắt trong sáng vô tội và nhoẻn miệng nở một nụ cười ngây dại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro