4. Đi nhờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên của tôi ở ngôi trường mới, mọi thứ có vẻ rất tốt, bạn bè thì rất hoà đồng với tôi, chương trình học cũng không quá nặng như ở trường cũ.

Duy chỉ có một điều khiến tôi không thật sự thoải mái: Ngay ngày đầu tiên, tôi phải học tăng tiết với lớp vào buổi tối.

Tối hôm ấy, tiết học kết thúc khá muộn, tôi ngồi lại lớp chép cho xong bài trong khi đám bạn đã hí hửng ra về từ lúc nào.

Tắt đèn lớp, tôi chậm rãi bước từng bước trên dãy hành lang tối om. Tiếng gió xào xạc trên tán cây nổi lên giữa không gian tĩnh mịch âm u như nuốt chửng lấy tôi, tim tôi bắt đầu đập mạnh.

Giá như khi nãy tôi chịu nghe lời đám bạn mà ra về chung với tụi nó!

Lê từng bước chân run rẩy về phía cầu thang, bỗng một tiếng kêu từ cuối dãy hành lang khiến tim tôi như nhảy xổ ra ngoài:

- Bạn ơi! Bạn ơi!

Giờ này thì còn ai ở trường nữa, không lẽ là...

Tôi nhắm mắt làm lơ, cả người lạnh cóng chạy thật nhanh.

- Giúp mình với bạn ơi! Mình không xuống được!

Âm thanh tha thiết đó kéo tôi trở lại. Lỡ có người cần mình giúp thì sao!

Phía cuối hàng lang, một cô bạn mặc đồng phục thể dục, tóc cột lên gọn gàng đang đứng đó mò mẫm.

- Bạn ơi dẫn mình xuống với! Mình không thấy được!

- Bạn bị sao vậy?

- Mình bị mù, hồi nãy con bạn không hiểu sao bỏ mình về trước nên không ai dẫn mình xuống hết! Mình học lớp 12A6.

- Nếu vậy em dẫn chị xuống nha! Em học lớp 11, nhưng cũng A6!

- Cám ơn em nha! Trùng hợp quá!

Cô gái vịn vai tôi mà theo tôi đi xuống, cả quãng đường xuống cầu thang, dù tôi cố bắt chuyện nhưng chị vẫn không nói gì!

Hôm sau, vai tôi bỗng nhiên ê ẩm, từng cơn đau như búa bổ vào vai tôi.

Lúc đầu tôi nghĩ chỉ đơn giản là trật khớp vai, tôi uống thuốc đều đặn, nhưng gần 1 tháng sau, cơn đau vẫn cứ dai dẳng bám theo.

- Mày đi bác sĩ chưa? - Thằng Hải quay xuống hỏi tôi.

- Rồi! Mà cả tháng nay vẫn đau...

- Mày có làm gì mà bị vậy không? Nhớ lại coi trước khi đau mày đã làm gì?

- Không! Tối trước đó tao chỉ dẫn một chị gái lớp 12A6 xuống cầu thang thôi chứ không làm gì hết.

- Bạn nữ nào?

- Bạn bị mù á! Tao dẫn bạn đó xuống.

Mặt thằng Hải bỗng trắng bệch, nó lắp bắp:

- 12A6... làm gì có bạn nữ nào bị mù.

- Mày nói gì vậy? Rõ ràng hôm đó tao...

Chưa kịp nói hết câu, nó liền nhanh chóng chộp lấy tay tôi:

- Ừ thì có một nữ sinh 12A6 bị mù... nhưng đã chết 4 năm trước rồi mà...

- Hả? - Tôi cứng đơ người.

- Chị đó nghe đồn bị bạo hành rồi bị quay clip tung lên mạng. Vài tuần sau đó thì phát điên đến nổi tự chọc mù mắt mình rồi tự tử - Nó chỉ tay về cuối hành lang - ... nghe nói chị ấy treo cổ ở đó...

Những âm thanh bị nghẹn lại nơi cổ họng, tôi bất động.

- Mấy anh chị 12 nói là nếu ai đó gặp cô gái đó xin xuống nhờ... nghĩa là cô đã thích người đó... sẽ vịn vai và bám theo người đó mãi mãi...

Mọi âm thanh lúc này bỗng trở nên mơ hồ lạ thường, tôi không thể nghe tiếp những điều quái quỷ mà Hải đang kể nữa.

Tôi không thể cử động lúc này, bên vai bị đau... bỗng như có ai đó dùng tay siết chặt hơn... tôi còn cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng phả lên cổ lúc đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro