Chap 16: "Mối tình đầu" của một đứa trẻ 7 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   ~ Vài năm trước ~

Hôm nay bầu trời trong xanh, thoáng đạt, có lẽ thi thoảng cũng có những khoảnh khắc bình yên như thế này trong rừng, cậu đi dạo theo lối mòn của khu rừng như muốn tìm kiếm cho mình một không gian riêng. Đi một đoạn dài, cậu nghe thấy tiếng khóc, đó là tiếng khóc của một đứa con nít, cậu liếc nhìn xung quanh, tìm kiếm một hồi mới biết tiếng khóc vọng ra từ nơi nào.

- Hức hức, mẹ ơi! 

Cậu khe khẽ ló đầu đằng sau bụi cây nhìn đứa trẻ đang khóc kia, nó còn nhỏ, trông khá yếu đuối, trên người mặc quần yếm bò với áo phông trắng sọc đỏ, đầu đội mũ lưỡi trai màu trắng, chân đi đôi giày thể thao nhỏ xinh màu xanh than. Đôi bàn tay cậu khẽ lay động nhẹ bụi cây, khiến cho đứa trẻ giật mình, ngơ ngác nhìn trúng vào cậu.

- Anh...- Nó sụt sịt mũi rồi bất ngờ chạy nhanh về phía cậu - MAY QUÁ, CÓ NGƯỜI CỨU RỒI!!!!! (Yuu: hình như cảnh này quen quen .-.)

- Woa....!!? - Tôi bất ngờ

Nó nhảy ụp vào người cậu làm cậu ngã lăn quay ra bãi cỏ dại, chính xác thì nó đang đè lên người cậu, nó chớp mắt hiếu kì, mò mẫm xung quanh tìm kiếm sự hiện diện của gương mặt cậu đằng sau chiếc mặt nạ đen buồn bã.

Cậu đơ người ra, không làm gì hết, để mặc cho nhóc con này mò mẫm kéo mặt nạ (Yuu: chắc là mặt nạ) của tôi ra:

- N...Này, khoan đã, nhóc! - Cậu nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn đang cầm mặt nạ

Nó vẫn ngơ ngác nhìn cậu, khẽ đưa tay chạm vào khuôn mặt cậu:

- Chọt chọt! - Nó chọt vào má cậu, miệng cười ngây ngô - Ehehe, má anh mềm quá đi~~

Chậc, trẻ con thời nay thật đáng sợ mà, có điều, nhìn kĩ thì đứa trẻ này khá đáng yêu, mặc dù nó là trai, cậu do dự, nhẹ nhàng xoa đầu nó:

- Tại sao em vào được đây?

- Em không biết nữa! - Nó chớp mắt ngây thơ

Đỡ nó dậy, cậu phủi hết bụi dính trên quần áo, nó kéo kéo áo cậu:

- Anh ơi, anh là ai ạ??

- Câu này tôi phải hỏi em mới đúng - Cậu quỳ một bên gối trước nó - Em không được phép ở đây, nhóc ạ!

- Mẹ em dạy là không được phép nói tên cho người lạ biết! - Cậu nhóc đứng thẳng lưng nom trông giống chú lính nhỏ

Cậu phì cười trước dáng đứng của nó, nó bất chợt reo mừng lên:

- A, anh cười kìa, he he, như vậy nhìn anh đẹp hơn đó ạ!

 Cậu đâm ra hơi xấu hổ, sau đó hai người đã cùng nhau nói chuyện khá lâu, quên mất mục đích của bản thân, cậu chợt nhìn lên trời, hình như là đã quá trưa rồi:

- Nhóc à, em không về sao? 

- Ơ, lâu đến vậy rồi sao? - Cậu nhóc lộ vẻ luyến tiếc - anh phải về ạ?

Cậu xoa xoa mái tóc ngắn màu đen của nó, khe khẽ cười dịu dàng, nó mặt buồn thiu, suốt chặng đường trở về, nó chẳng nói câu gì cho đến khi ra khỏi khu rừng, nó mới cất tiếng:

- Liệu em còn có thể gặp lại anh không? Đến lúc đó, em phải gọi anh là gì?

- Nhóc, chúng ta....sống ở hai thế giới khác nhau, nếu em biết sự thật về tôi, em sẽ thấy sợ đó!

- Em sẽ không sợ đâu, chắc chắn em sẽ không sợ, em sẽ trở nên dũng cảm hơn!!! - Nó phồng to má, mặt mày lộ rõ vẻ kiên định

Nghe đứa nhóc này nói vậy, cậu cảm thấy có một hi vọng nhỏ nhóm lên trong tim, tuy nhỏ nhưng thật yên bình và ấm áp, cậu nắm lấy tay nó:

- Đến lúc ấy, khi em trở nên dũng cảm hơn, hãy gọi tên tôi - Hoodie! 

- Dạ! - Nó cười ngây ngô

Từ đó, đứa nhóc ấy luôn chạy đến khu rừng tìm cậu, mặc cho bản thân có "lạc trôi" trong rừng sâu, vải thưa không che được mắt thánh, thân phận đứa trẻ này thật sự đã có lúc bị bại lộ bởi hội đồng Creepypasta. Có điều, đó lại là quãng thời gian vui vẻ của nó, nó thật sự là một đứa trẻ kì lạ, nó dám mở miệng mắng Jeff này nọ, nó chơi với Sally và Ben một cách rất thản nhiên, thậm chí đến Slender cũng bị nó chọc giận vài phen. Thế nhưng khoảng cách giữa cậu và nó chưa một lần nào bị kéo dài, trông nụ cười của nó thật khiến ai cũng phải xao xuyến.

Kí ức tuy đã là quá khứ nhưng liệu nó có mãi trường tồn trong tâm trí của một ai đó? Cậu nhóc năm xưa, bây giờ có còn tồn tại trên cõi đời này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro