Chap 15: Quen thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thưa các bạn, sau đây lại là những dòng tâm sự của tôi, Judy Lighter về một ngày bị "bám đuôi". 

Hôm nay vẫn như thế, là một ngày đẹp trời với gió thu se lạnh, phải, đã đến mùa thu cúc nở hoa vàng, kể từ khi hội Creepypasta "đột nhập" trường tôi, không giây phút nào ngơi tay được với họ. Hết bị ông "thầy bạch tuộc" chơi một vố về vụ bài vở thì đến lượt bị một thằng cha ảo tưởng đòi "mua" thận, đã vậy, còn bị những người còn lại trong hội dòm ngó nữa. Tuy mà nói đó "Tìm hiểu" theo cách của họ, nhưng thực chất tôi có cảm giác họ sẽ chỉ chờ đến ngày tôi bị "ăn hành" thôi TvT. Ngày hôm nay cũng vậy, họ lại bám dính theo tôi.

- Chà, nhìn kìa, cả 1 dàn harem luôn kìa!

- Trời ơi ~ tại sao chỉ có 1 tiểu thụ đi giữa thế kia? Thế thì bông cúc của bạn ý sao chịu nổi đây? ~

Cha mẹ, thánh thần ơi, con mắt nào của các người nhìn ra tôi là nam nhân chứ, lại còn cao hứng "chèo thuyền" tôi với lũ người này sao? >_< Không đời nào!!!! Dường như đọc vị được tôi, Jeff said:

- Có chết cũng không ai thèm "chọt" nhóc đần này đâu! 

Tôi lườm Jeff, cố tình khiêu khích:

- Phải rồi, vì "ông" thích bị "chọt" hơn mà nhỉ?

Bốp! Biết ngay mà, bị ăn ngay quả đấm vào đầu, hic hic =_=

Tan học, tôi vẫn không thoát khỏi sự chú ý của họ, đành để họ đi theo bên cạnh, lúc này, Slender đã về biệt thự, bên cạnh tôi chỉ còn Jeff, Masky, Hoodie, Toby, Jane??? Cả Clockwork nữa? Sao 2 người họ cũng ở đây nhỉ?

- Woa, hôm nay 2 "trai đẹp" dắt theo vợ mình đi nữa sao, thật hết sức ngạc nhiên! - Tôi nhìn Jeff và Toby buột miệng nói 

- Cái gì? - Jane chau mày - Tôi mà là vợ của tên miệng rách kia á? 10 năm nữa cũng không đổi đâu!

Clockwork lại gần tôi, thử bắt tay rồi nhìn tôi dò xét:

- Thì ra đây là cậu nhóc mới nổi tiếng ở trên trang Web mà mọi người nhắc đến sao? 

Chưa kịp để tôi nói, Toby đã kéo vợ lại gần mình, nhìn tôi như muốn cảnh cáo:

- Don't touch my girl, little boy!

- "Little boy" cái đầu anh ý! Với lại hôm nay tôi phải đi mua quần áo đó, nếu mọi người định hẹn hò hay làm gì thì....A! - Tự dưng trong đầu tôi hiện lên một ý tưởng - Sẵn tiện, sao chúng ta không hẹn hò tập thể luôn? ~ 

- Hẹn hò tập thể? - Trong đầu tất cả nghĩ - "Đây là đứa nhóc nguy hiểm mà Slender đã cảnh cáo là phải điều tra cẩn thận đó à????"

Khi nhìn thấy chúng tôi dắt nhau đến shop thời trang nam nữ, chẳng ai lấy làm lạ gì, ngoài ra còn giới thiệu rất nhiệt tình, haizz, thật hết nói nổi mà, bao quanh cửa hàng có tiếng nhạc phát ra, nghe thật thoải mái.

- Woa, nhiều bộ đồ đẹp thật đó! - Hình như Clockwork có vẻ khá hứng thú

Masky cầm lên một chiếc áo len, kéo "nhẹ" một phát. Toạc!

- "Anh thì nghèo khó, tiền chẳng có, nhà nghèo vì mẹ đâu có cho, xâу riêng công viên để nuôi chó ~~~" - Đúng lúc nhạc phát đến đoạn này

1 phút sau.....

- Xin lỗi nhé, tôi không cố ý! - Masky nói với vẻ vô tội

Không cố ý cái đầu anh ý, tiền của tôi ơi, hu hu, mất 1 nửa "gia sản" rồi TvT

Tôi đang cố bình tĩnh lại, nhưng vì lí do nào đó, tôi bỗng dưng thấy khung cảnh này thật quen. Như thể đã có một lần chúng tôi đi cùng nhau như thế này. Tôi mặc kệ lũ người kia đang cãi nhau hay xé toạc đống quần áo hàng hiệu, tôi chỉ nhìn chăm chăm vào họ, đầu óc có chút quay cuồng.

Lúc này tôi mới nhận ra, hình như có một người tôi chưa từng nghe thấy người ấy nói chuyện, cũng chưa nhìn thấy mặt, một người với một lớp vỏ bọc quá đỗi buồn bã.

(Yuu: Không cần nói, mọi người chắc cũng biết đó là ai)

------------------------------------------------------------------------------------------

Tại Slender's Mansion

- Có nhất thiết phải hack bộ não của "con nhà người ta" như vậy không? - Ben nhìn Slender với vẻ khó hiểu

- Ta đã nghi ngờ nhiều lần rồi, nhưng xem ra có lẽ đúng như ta dự đoán! - Slender giơ lên trước Ben máy chơi game loại "xịn"

- Thông tin đã được cập nhập xong rồi đây! - Ben mắt sáng liếc máy chơi game không rời

Slender lúc này mới chú ý trên màn hình máy tính, một loạt thông tin lẫn dữ liệu mà ông ta đã "xâm nhập" được vào não bộ của Judy, chợt nhận ra, Judy và "đứa trẻ đó", đúng là giống nhau y như đúc. Có điều, người có quen biết nhiều hơn với đứa nhóc đó, có lẽ chỉ có 1 người.

- Hoodie....lát nữa chắc chắn phải tra hỏi cậu ta một lần nữa!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro