Chap 14: Khi các "đại gia đi học"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm nay tôi đi học khá ổn thỏa, tâm trạng cực kì tốt vì một lý do gì đó không rõ, tôi chỉ biết là tôi đang vui, tôi điềm nhiên bước vào lớp học, ngồi xuống bàn của mình và nói chuyện với Rei:

- Chào Rei! ~

Rei rùng mình khi nhìn thấy tôi, bắt đầu trưng bày bùa, tỏi, muối trừ tà:

- Linh hồn tà ác, hãy mau biến khỏi người của Judy mau! - Rei đập vào mặt tôi một lá bùa

=_= Tôi cứng đờ người, gỡ lá bùa ra mà nói rằng:

- Bà làm như tôi là cương thi không bằng.

Rei vội buông bỏ mấy món đồ trừ tà xuống, mắt rưng rưng nhìn tôi:

- Là bà thật sao, Judy? Bà chính là Judy luôn vui vẻ lạc quan mà tôi biết đúng không? Mấy hôm nay bà cư xử kì lạ quá, làm tôi lo phát chết, bà có cần đi khám bệnh không?

- Tôi thấy bà mới là người cần đi bác sĩ đó, Rei! =_=

- Bà bình thường lại coi nào - Rei véo má tôi, dường như nhớ ra điều gì đó, Rei nói nhỏ với tôi - bà biết tin gì chưa Judy, hình như hôm nay sẽ có một số học sinh chuyển đến trường mình!

- Tò mò quá ha? - Tôi miễn cưỡng đáp lại

Đúng lúc đó, cô giáo chủ nhiệm lớp tôi đi vào, hôm nay biểu hiện của cô có vẻ khác thường, mặt mũi đờ đẫn, chân tay di chuyển cứng ngắt, cứ như bị ai điều khiển vậy, tôi đâm ra thấy hiếu kì:

- Hôm nay lớp ta có 2 học sinh chuyển đến và một thầy giáo mới!

Tôi làm vẻ thờ ơ trước vấn đề này, chuyện này dù sao cũng không phải là chuyện gì to tát, thế nhưng ý nghĩ này của tôi đã tắt ngóm sau 2 giây

- Yo, nhóc con! - Có kẻ đang vừa "măm măm" một quả thận, vừa nhanh chóng nhận ra tôi, phóng khoáng vẫy tay chào

- *há hốc mồm* 

Một hồi im lặng kéo dài, tôi nhìn cái gã đang "măm măm" thận kia, bắt đầu khua môi múa mép:

- "Chú" là ai? "Cháu" không biết, "chú" mau đi ra đi! :)))))

Tôi nhìn thắc mắc nhìn xung quanh, sao mọi người trông có vẻ bình thường thế? Không lẽ họ đã bị "thôi miên" hết rồi sao??? Tôi có thể cảm thấy tiếng cười khúc khích trong sự tò mò của các bạn nữ cùng lớp tôi:

- Ai vậy ta? Hình như là có quen biết với bạn Judy thì phải?

- Ôi, tớ muốn nhìn mặt anh ấy quá~

Không sai, kẻ đang vỗ ngực giậm chân lên bàn giáo viên một cách đầy tự hào, miệng còn to hơn cái loa phóng thanh kia là EJ:

- Từ về sau tôi sẽ là lớp trưởng lớp này, nhiệm vụ đầu tiên mà lớp trưởng giao phó cho các bạn là, 1 năm cống thận-----Oái! 

Chưa nói dứt lời, EJ đã bị ăn ngay một cái dép bay thẳng vào mặt, mà chủ nhân của chiếc dép (thực ra là giày) cũng tên là "Dép":

- Oi, bớt xàm đi thằng ảo tưởng! - Jeff đi bước vào lớp, từng bước đi đều cool ngầu và style theo cách của hắn - Ở đây, chỉ ta mới là "VUA"!!!

Trong chốc lát, cả lớp tôi vang lên tiếng hét của những cô gái cùng lớp, ai nấy dường như đều muốn xông lên ôm lấy "thần tượng" của mình, tôi đen mặt.

Lần này đến phiên Jeff bị quả báo, ăn ngay cái thùng rác vào đầu:

- ANH THÌ BÌNH THƯỜNG HƠN HẮN CHẮC, ĐỒ ATSM!! 

Jeff sa sầm mặt, tức tối phi ngay về phía tôi xốc cổ áo tôi lên một cách mạnh bạo:

- Đồ đần này - Jeff rút con dao, kề sát mặt tôi - muốn chết sao? Nếu muốn đến vậy, ta có thể khắc trên khuôn mặt này, cả thân thể này của cô vài vết sẹo, cho cô giữ làm kỉ niệm.

- T....Tránh ra đi, đồ khùng! - Tôi rất muốn cướp lấy dao của hắn

- Cô đã ném thùng rác vào đầu ta rồi, vậy thì ta cũng nên "đáp lễ" lại chứ? Dù sao ta cũng tò mò, biểu cảm của cô sẽ như thế nào trong lúc đau khổ.

Chưa kịp ra tay, lại thêm một nhân vật nữa bước vào lớp, mặt tỏ vẻ như là: "tôi là một giáo viên chuyên nghiệp" với bộ vest đen chỉnh tề, ông ta nói:

- Tất cả vào chỗ ngồi!

- Cái gì...cả ông cũng ở đây sao, Slender, đừng nói ông đã thôi miên cả trường này đó? - Tôi đẩy Jeff ra, đập lên bàn bàn giáo viên

Slender liếc tôi một cách khinh thường, chỉnh tề bộ vest như một "gentle man":

- Rốt cuộc cũng thông não rồi sao, nhóc con? Bọn ta có thể đi bất cứ đâu, ngươi quản được bọn ta sao?

Tôi im lặng, tôi trèo lên bàn giáo viên đứng như muốn rút ngắn chiều cao, tôi dùng bút dạ, vẽ mặt quỷ lên mặt Slender mặc kệ ông ta đang tỏa đầy sát khí:

- Xin lỗi đi nhé - Tôi nhảy xuống bàn giáo viên, vừa cười thâm độc vừa đe dọa - một khi đã xông vào "địa bàn" của người ta, thì đừng hỏi bố "cháu" là ai!!!!

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Jeff: thằng tác giả kia, ngươi mà viết như thế nữa khác gì nhắm vào ta mà chọc tức? *đang mài dao*

Yuu: chỉ là suy nghĩ nhất thời, đừng có trách tôi =_=

Slender: coi như thằng tác giả có gan lớn, dám làm xấu hình ảnh của ta! *đang tỏa sát khí*

Yuu: chắc tôi đến chết mất .-.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro