Chap 13: Cả hội đồng Creepypasta đã biết đến "sự nổi tiếng" của cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi đã giết người!  

  Tôi đã giết người!  

  Tôi đã giết người!  

Đó là câu nói ám ảnh tôi mấy ngày nay, tôi thấy sợ và lo lắng, liệu tôi sẽ không bị bắt vào tù chứ? Nhận thấy biểu hiện của tôi có chút khác thường, bố mẹ tôi không khỏi hiện lên nghi ngờ:

- Con gái, con sao vậy, thức ăn có chỗ nào không ổn sao? 

- A, dạ, không phải vậy, đồ ăn hôm nay ngon lắm ạ! - Tôi do dự, lấy ít bánh mì bơ Pháp ăn

Hiếm hoi mới có dịp tối cả nhà tôi cùng nha thưởng thức bữa tối kiểu Pháp do mẹ tôi làm, chúng tôi vừa ăn vừa nghe ngóng tin tức trên ti vi, lúc này đang là 8h00 tối:

- "Bản tin hôm nay của chúng tôi thông báo một tin mới: mấy ngày trước đã xảy ra một vụ cháy nhà tại một khu rừng hoang, nghi phạm gây ra vụ cháy hiện không rõ hành tung, về phía cảnh sát điều tra ra rằng không phát hiện được thi thể của chủ nhân sống trong căn nhà này. Thay vào đó là tìm được rất nhiều khẩu súng trường trong nhà. Cảnh sát kết luận chủ nhân căn nhà có khả năng dính líu đến vụ buôn bán vũ khí trái phép,......."

Dường như nghe đến tội danh của mình khiến tôi tái mặt, nhất thời không thể thốt nên lời, có điều, chủ nhân căn nhà đó vẫn chưa chết sao? Vậy tôi có được tính là thoát tội không nhỉ? Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn cảm thấy tội lỗi đầy mình, ấy vậy, nếu như nghĩ theo hướng tích cực thì đốt hết đống súng ấy cũng chẳng có gì không tốt, càng đỡ đi mối nguy hiểm cho mọi người, hì hì :)))) (Tác giả: suy nghĩ đơn giản quá, Judy =_=). Tôi đã tưởng mình có thể yên tâm ngủ ngon giấc, ấy vậy cho đến tối, tôi nhận được một tin nhắn lạ:

- "Hẹn gặp nhau tại nơi chỉ có 2 chúng ta ~" - Đó là nội dung tin nhắn

Số điện thoại này, là cùng một số với số điện thoại tôi nhận được mấy ngày trước, không biết có phải là có kẻ nào rảnh đến mức gọi tôi ra dụ dỗ để bắt cóc không vậy ta? Tôi nhìn đồng hồ, sắp 9h15 rồi. Sau đó tôi nhận được cuộc điện thoại của Rei:

- Alo, Judy? Bà có thể qua đem cho tôi quyển sách bà mượn hôm nọ không? Bây giờ tôi đang rất cần nó!

- Được, đợi tôi chút nha!

Tôi liều mạng đi ra khỏi nhà để đến nhà Rei, vì muốn nhanh chóng mà tôi chạy như bay đến chỗ Rei, tưởng chừng khi đi không bị "phục kích" thì đi về cũng sẽ an toàn, nhưng không, không những không có đường vào mà cũng chẳng có đường ra. Tôi vốn phải băng qua một công viên nhỏ để về nhà, vào giờ này không còn ai ghé qua chỗ này nữa, có thể nói là rất vắng vẻ, vì lí do gì đó, tôi đi mãi đi mãi, không ra được khỏi đây, trời ơi, không lẽ là có ma ám mình sao? Tôi bất mãn ngồi 1 chỗ trong công viên mà than vãn:

- ĐỨA NÀO RẢNH NỢ NHỐT TA Ở ĐÂY THÌ LÀM ƠN PHÁ "KẾT GIỚI" GIÙM CÁI!!!!!!!!

Chỉ có một mình, bỗng dưng tôi thấy rùng mình, như thể có gì đó bao quanh lấy tôi vậy, cùng lúc đó vang lên một giọng nói thì thầm êm tai mà nghe cũng thật gian tà:

- Hello, baby! Want a rose? ~

Ớn lạnh!!!!!!! Tôi giật mình khi thấy một đóa hồng rung rinh bên má mình, tôi lùi ra xa, bắt đầu thủ thế:

- Tránh xa tui ra! 

Nghĩ kĩ lại câu nói lúc nãy thật quen, lúc này tôi mới chú ý nhìn kĩ kẻ đối diện, rất đơn giản: một chiếc mũ đen, một bộ đồ đen để phanh ra lộ cơ bụng sáu múi, trên tay cầm một đóa hồng, kẻ có khuôn mặt giống với Slender, miệng cười gian tà, chỉ có thể là.....

- O....Offenderman??? - Tôi mắt chữ A, miệng chữ O, thật không thể thốt nên lời

- Ôi trời, cưng cũng biết ta sao - Offender có lẽ rất sung sướng khi nghe điều này - Coi bộ chúng ta có duyên với nhau đó chứ? ~ 

Tởm, quả nhiên dù đều là "bạch tuộc" nhưng Slender vẫn đỡ hơn nhiều, à không, họ đều tệ như nhau =_=|||. Tôi càng lùi, hắn càng tiến gần hơn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy

Tách!

- Tốt, cứ tiếp tục vậy đi! - Một tiếng nói khác đồng thời cũng là tiếng máy ảnh đi kèm

Hả? Tôi liếc nhìn xung quanh, mãi mới nhận ra có kẻ đang trồng cây chuối trên cột đèn mà hả hê chụp ảnh, gọng kính tròn to thật nổi bật trong ánh đèn.

- Ticci Toby? Sao cả tên này cũng ở đây vậy trời?? - Tôi thầm nghĩ mà muốn chửi thề

Offender hơi tụt mode, quay sang nhìn Toby:

- Này nhóc, đây là chuyện riêng của người lớn, phắn ra chỗ khác đi, hóng hớt gì hả?  

- Nó được tính là người lớn à? - Toby chỉ vào tôi

Sau cùng, tôi thật sự không chịu nổi nữa, tôi quyết định đánh liều, vừa hét vừa chỉ ra phía sau Toby mà nói rằng:

- Bánh xốp bay giữa trời kìa!!!!!

Chưa nghe hết câu, Toby đã quay mặt sau lưng ngay sau đó, lêu lêu, trò lừa trẻ con mà cũng mắc bẫy, nhân lúc ấy tôi định bỏ chạy thục mạng thì lại bị Offender bắt lại:

- Cưng định đi đâu vậy, chúng ta còn chưa xong chuyện mà~

Những xúc tu của ông ta cuốn lấy tôi, tôi đen mặt, gắng gượng gỡ ra nhìn hắn với ánh mắt sắc bén mà nói rằng:

- Tôi KHÔNG PHẢI thằng trai cong!!! - Thừa nước đục thả câu, 3 chân bốn cẳng tôi chạy đi

Về đến nhà, tôi đóng hết các cửa lại, bật máy tính lên, đây là thời gian viết blog riêng tư của tôi, đây là lúc chửi thề, phải chửi cho đã

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại Slender's Mansion

Trong đám người ồn ào đang quậy tưng căn biệt thự, có một cậu thiếu niên tóc vàng đang ngồi trước máy tính đeo tai nghe và bên cạnh cậu ta là máy chơi game yêu quý, dường như phát hiện ra điều gì đó mới, cả hội đồng Creepypasta tụ tập lại khu vực màn hình máy tính:

- Hey Ben, có gì hot ở trên trang mạng vậy? 

- Ai biết được, dạo gần đây cứ toàn xuất hiện tus chửi thề trên trang mạng của chúng ta! - Ben đáp lại một cách miễn cương, chỉ vào màn hình

@Judy Lighter135

ĐCMM, TA CHỊU HẾT NỔI RỒI, KHẨN CẦU ÔNG TRỜI, THẦN THÁNH, CHÚA JESUS, PHẬT TỔ LÀM ƠN BIẾN TẤT CẢ "CON VẬT" CÓ XÚC TU TRÊN THẾ GIAN THÀNH BẠCH TUỘC NƯỚNG ĐI!!!!! 

=.= Cả bọn im lặng, có người thì cười thầm, chọc Slender đang đứng sa sầm mặt bên cạnh, Jeff bắt đầu châm chọc:

- Nghe đâu như có ai đang chửi ông nhỉ?

Slender không biết trong đầu đang nghĩ gì, chỉ "cười" rồi nói rằng:

- Lâu lâu chúng ta không ra ngoài chơi nhỉ? Hay là mai đi chọc phá "ai kia" một chút nhỉ?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yuu: Chap này có vẻ không hay, lâu lắm mới viết nên tay nghề sút rồi .-.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro