Chap 11: Lần đầu giết người (Part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Là lá la, có con chim vành khuyên mập, dáng trông thật du côn quá, mặt sẹo đầu đinh, đánh chết cha xóm làng. Chính xác là tôi đang tự an ủi mình, chắc chắn là do Slender bị mắc bệnh "đánh giá cao năng lực giết người" của tôi rồi.

- EJ này, anh nhìn tôi đi! - Tôi "cười", vỗ vỗ vai EJ - Trông tôi giống như đủ khả năng giết người hả?

- Ừ, với con dao hoặc cây kéo trong tay thì giết người là chuyện đơn giản như đan rổ thôi! Bằng không thì ngươi cứ chờ xem 1 ngày ngươi chứng kiến cuốn nhật kí này bị thiêu cháy đi!

Đùa người à? Đan rổ vốn dĩ đã không hề đơn giản rồi, chứ nói gì đến giết người, lại còn nếu không làm được thì dọa thiêu nhật kí của tôi nữa? Ông trời ơi, làm ơn cho con 1 quả bom, để "choảng" chết cái thằng thần kinh cuồng thận này đi, mà ko, tất cả là do Slender, mà cũng ko phải, chủ mưu vẫn là cái thằng nụ cười trăng lưỡi liềm đó.

- Anh bảo tôi phải giết ai? - Tôi thỏ thẻ nói

EJ chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng đi, tôi nghĩ có lẽ mình sẽ đi theo, đi được 1 lúc chưa lâu, tôi thấy EJ dừng lại và chỉ về phía đằng xa:

- Kia kìa!

Tôi ló đầu ra nhìn, cách xa đó là 1 căn nhà gỗ, và chắc là có người sống ở đó, nhưng ai lại sống giữa rừng thế này, hay đó là cảnh sát đang bí mật sống ở cánh rừng này để điều tra những vụ giết người hàng loạt trên TV, có thể lắm, có thể lắm

- Slendy nói là căn nhà này gần địa phận của Slender's Mansion nên phải xóa sổ nó, hiểu rồi chứ, hiểu rồi thì tốt, nhớ tối nay khi đêm buông xuống thì phải đến đây đó, còn không thì nói bái bai cuốn nhật kí này đi! - Nói rồi EJ đi luôn

Chỉ còn tôi đứng đó ngây ra, tên đáng chết, tôi đâu có nói là đồng ý ><

Đồng hồ hiện giờ đã điểm 10.30 p.m, xin lỗi cha mẹ, con gái bất hiếu xin mạn phép ra khỏi nhà với cái đèn dầu + bao diêm trong tay (Judy: diêm và đèn là để đề phòng tối quá ko nhìn thấy đường ra khỏi rừng) tôi cố đi chậm lại để kéo dài thời gian nhưng không thể, nhưng trước sau cũng đến nơi

- Mình có nên cứ thế mà xông thẳng vào không? - Tôi đã đến được căn nhà gỗ

- Ai lại đi xông vào mà không có vũ khí? - 1 giọng nói trầm đằng sau tôi

Giật mình, tôi quay lại, à ra là "quý ngài" Slender chết tiệt, sao ông ta lại ở đây? Slender chỉ lẳng lặng đưa tôi 1 cây kéo và 1 sợi dây thừng có gắn móc, (Judy: hình như cây kéo đó là kéo cắt hoa vì đầu kéo khá là sắc nhọn) vậy là tôi phải giết người với thứ này?

- Okay, tôi hiểu rồi!

- Làm gì thì làm, sẽ có người hỗ trợ ngươi!

Có người hỗ trợ? vậy là tôi không phải giết người 1 mình rồi, yà hú TvT

------------------------------------------------------------------------------------------------

Yuu: nhớ hóng part 2 nhé! .-.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro