Chap 10: Nhật kí đâu rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đắng lòng, đắng lòng, chính xác là đang rất đắng lòng, e hèm, phiền các reader có thể lắng nghe đôi chút dòng tâm sự ko? Hiện tại, Judy là em đây đang lâm vào 1 tình huống khó xử, trên đường từ cánh rừng đi ra để trở về nhà, em phát hiện ra cái cuốn nhật kí của em biến đâu mất tiêu rồi?

- Bỏ "mom" nó, rớt cmn đâu trong rừng rồi!!!!!!!!!!! - Em hét to trong tuyệt vọng

Thật sự ko có cách nào để tìm lại được nó (Judy: ko muốn bị "lạc trôi" trong rừng lần nữa .-.), ko phải em bất cẩn hay bất lực gì đâu, nhưng trong cuốn nhật kí đó ghi lại toàn bộ bí mật cuộc đời em và cả về cái bọn Creepypasta nữa. Thử tưởng tượng mà xem, 1 "thước phim" đẹp mắt với cảnh sắc huy hoàng khi cảnh sát tuần tra nhặt được cuốn nhật kí. Thứ nhất: danh tiết 12 năm trời của em sẽ bị sụp đổ ngay tức khắc, thứ hai: em sẽ bị "ném" vô tù chung thân, thứ ba: em sẽ bị hội đồng Creepypasta chém giết, thứ tư là đời em sẽ kết thúc. Túm lại, em phải sống sao đây?

-------------------------------------------------------------------------------------------------

- Judy, bà làm sao vậy? - Rei hoảng hốt khi thấy bộ dạng "trứ danh" của em hiện giờ

Phải, em đã ăn không ngon, ngủ không yên giấc vì cái cuốn nhật kí, vậy nên nghĩ sao mà mắt em không thâm đen cho được?

- Rei! - Em túm lấy áo bạn mình - Tui nguyền rủa bất cứ kẻ nào dám lấy đi "em gái iu quý" của tôi đều sẽ hóa bốn chân sủa gâu gâu kiếp sau! (em gái là ý nói cuốn nhật kí)

- N-này, đầu óc bà có vấn đề thật rồi, Judy!

Được rồi, nếu ngươi ko lộ mặt thì ta đây sẽ đi tìm nhà ngươi, em quyết định sẽ cúp học, à ko, em là cô gái ngoan cơ mà, tan học rồi em sẽ đích thân đi vào rừng tìm kiếm lại nhật kí thân yêu. Thực ra, tiết học đối với em trôi qua nhanh hơn cả suối chảy vì bữa nay em chỉ ngủ xuyên tiết học thôi, cứ đúng 12h là em lại cắp sách đi về. Hồi phục xong năng lượng, em lại chạy 1 mạch đến cánh rừng kia, lần này em đã nhớ đường ra khỏi rừng, sẽ ko "lạc trôi" đâu, nhật kí thân yêu, chị đến đây!

.

.

.

.

.

.

.

2 tiếng sau......

- RỐT CUỘC KẺ NÀO NHẶT ĐƯỢC CỦA RƠI THÌ TRẢ CHO CHÍNH CHỦ ĐI! - 1 lần nữa cả cánh rừng vang tiếng hét tuyệt vọng của em

Như nghe thấy lời thỉnh cầu của em, ông trời đã "ban" cho em 1 sự chú ý qua những ngôn từ quen thuộc trong nhật kí:

- "Creepypasta là hội đồng những kẻ sát nhân, tôi rất thích, rất cuồng họ, nhân vật nào cũng đỉnh cao, ngoại trừ tên Jeff đần độn kia, sao ai cũng nói hắn đẹp zai vậy? Nhìn đen sì, phát tởm, được mỗi cái việc giỏi chém giết,......." - Ai đó đang đọc những lời lẽ nghe rất quen

Em quay đầu đằng sau, ông trời ơi, ông đùa con à, sao lại là "tên hám thận" EJ vậy? Với lại trên tay hắn là.........(Judy: nhật kí của tui! >_<), em đã để bản thân mình bất cẩn và chạy đến chỗ hắn:

- TRẢ LẠI ĐÂY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Ôi trời, đừng "thịt" tôi, tôi lấy cái này từ Jeff mà! - EJ né sang 1 bên

Em đứng khựng lại, thì ra là do tên trăng lưỡi liềm lộn ngược khốn nạn đó, hắn dám cướp lấy nhật kí của người ta, được lắm!

- Trả cho tôi! - Em ném về phía EJ cái nhìn sắc lạnh

- Đổi lại, cho tôi thận đi!

Bốp! 1 viên đá được ném mạnh vào đầu EJ, phải, là do em ném đó:

- Vẫn chưa biết rút kinh nghiệm hả, tên cuồng thận? Ăn thận ta thì ta sống thế nào? Chẳng lẽ ko còn cách nào?

- Slendy nói là để an toàn hơn thì cuốn nhật kí này nên được cất giữ an toàn! - EJ tự xoa đầu mình, tỏ vẻ vô tội - Còn nếu ngươi muốn giữ nhật kí thì ngươi phải vượt qua 1 thử thách!

What the hell? Nhật kí của người ta mà cũng phải vượt thử thách để lấy lại, nghe đâu ra chuyện vô lí vậy? Thôi được, vì cuộc đời còn dài trước mắt, việc gì cũng làm được mà

- Ok, vậy thử thách là gì?

- "Giết được 1 người!" - EJ thuật lại lời của Slender

Đoàng! Sấm chớp đánh trong tim em, thôi xong đời em rồi, ai đó cứu em đi, em ko muốn giết người đâu! ><

------------------------------------------------------------------------------------------

Yuu: lần này viết dài hơn mọi khi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro