#𝟻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời, tuyết rơi ngày 1 dày , không khí cũng vì đó mà lạnh hơn nhưng đó lại thời điểm thích hợp cho những kẻ săn mồi lẩn trốn trong đêm tuyết

Trên chiếc ghế bành cũ, slenderman vẫn ngồi đó , trầm ngâm lật từng trang báo , bên cạnh là bếp lửa đang cháy rực , những đốm lửa như nhảy múa trong cơn mưa tuyết ngoài kia

Cuối hành lang , 1 bóng nam giới cao ,gầy đang lững thững bước lại
"Ta mong rằng cậu có thể hiểu, ta không muốn nơi này bị ô uế "
Đưa mắt nhìn người đang nói, gã cau mày khó chịu
" đây không phải việc của ông Slender, đừng lo chuyện bao đồng "
Gã bỏ đi ngay sau khi dứt câu

"cậu vẫn nghĩ con bé loài người đó thực sự yêu cậu ?"

Dừng gã quay lại nhìn người đang nói , ý ông ta là sao? Em không yêu gã? Không, không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu , gã yêu em và em cũng vậy mà....đúng không?

Âm điệu vẫn vang lên đều đều , gương mặt trống trơn của Slender không để lộ bất kỳ cảm xúc nào

" Jeff, cậu lên nhớ , cậu chỉ là 1 kẻ sát nhân thôi và con bé đó cảm thấy ghê tởm khi ở cùng cậu....chỉ là nó không thể hiện ra "

......
Gã đứng chết trông ở đó , ông ta nghĩ mình đang nói cái quái gì cơ chứ , ông ta thì làm sao mà hiểu được

"Đó không phải việc của ông, Slender"

Bỏ lại ông ta với những tiếng thở dài phiền não , tôi cố giữ bình tĩnh nếu không mình sẽ tức điên lên mà làm việc ngu xuẩn mất

Dạo bước trên con đường đêm quen thuộc, tôi cảm thấy thật mệt mỏi và bất lực , tôi yêu em rất nhiều , rất rất nhiều nhưng còn em thì sao , liệu...em có yêu tôi không? Hay chỉ là tôi tự ảo tưởng ra ?

"KHÔNG, KHÔNG, XIN ANH , ĐỪNG GIẾT TÔIII...."
Kệ cho thằng khốn đó la hét tuyệt vọng ,tôi vẫn tiếp tục cuộc săn của mình. Độ khoảng 2 rưỡi sáng , tôi kết thúc cuộc vui sớm hơn mọi khi , tôi nhớ em rồi
Trở về phòng với nỗi nhớ nôn nao , mở cửa bước vào , tôi có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của em

Nàng thơ của lòng tôi vẫn đang ngủ

Ngồi xuống bên giường, tôi cẩn thận cầm lấy bàn tay bé nhỏ của em rồi hôn lên chúng
"Jeff...mừng anh về"
" ừm, tôi về rồi đây"
Ôm em vào lòng thầm cảm ơn thượng đế vì đã để em ở bên tôi

" con bé đó không yêu cậu , nó chỉ không thể hiện ra thôi"

" NGẬM MỒM LẠI!!"
Giật mình, em ngước lên nhìn gã. Những tia máu hằn sâu trong đôi mắt của kẻ nằm trên , lộ rõ vẻ hận thù. Gã siết chặt lấy tay em , rống lên
" Y/n...Y/n...em yêu tôi mà đúng không ? EM YÊU TÔI MÀ ĐÚNG KHÔNG?"
Sợ hãi nhắm chặt mắt lại , em không dám đối mặt với kẻ nằm trên
" mở mắt ra nhìn tôi này ,y/n"
" MỞ MẮT RA!!"
Mất kiên nhẫn, gã vung tay tát thẳng vào mặt em , cú tát mạnh đến mức khiến khóe môi em bật máu ,

Nóng tiết , gã siết chặt tay em đến gãy ,Cúi đầu thì thầm vào tai em
" y/n...em yêu tôi mà đúng không,ĐÚNG KHÔNG?"
"ĐÚNG, TÔI YÊU ANHH!!"
Đau đớn em gào lên trả lời gã rồi ôm lấy cánh tay bị bóp gãy nức nở.

Gã đơ ra 1 lúc rồi khôi phục lại tâm trí , hoảng loạn xin lỗi em không thôi

Sau khi em hoàn toàn bình tĩnh lại thì gã đang băng bó hậu quả gã gây ra cho em

"những điều em nói lúc nãy là thật chứ?"

" thật..."
Vui mừng hôn lên môi em như tán thưởng, gã cưng chiều hôn lên mu bàn tay em
" đi ngủ nhé , bây giờ đã muộn lắm rồi"
" vâng"
Nhẹ nhàng xoa lên tấm lưng của nàng , gã ung dung cất tiếng hát , vỗ về đưa em vào giấc ngủ

" cảm ơn vì đã yêu tôi"





Ngắn quá đi 🐸💦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro