#𝟺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã hoàn toàn mất khái niệm về thời gian, tôi không biết đã là ngày thứ bao nhiêu tôi bị nhốt ở đây

Mệt mỏi--sợ hãi--tuyệt vọng

Tôi muốn về nhà , tôi sợ Jeff , cực kỳ sợ anh ta. Tên khốn có vấn đề về thần kinh ấy nuôi nhốt tôi không khác nào một con vật , đói thì cho ăn , buồn ngủ thì đi ngủ , hoàn toàn tước đoạt đi sự tự do của tôi . không , tôi không muốn thế , cho tôi về nhà , tôi muốn đi về nhà

Vùi mặt vào gối , tôi nức nở , nước thấm đẫm 1 mảnh gối. Lúc này ,Jeff bước vào , nghe thấy tiếng thút thít của tôi , gã hoảng loạn lao đến
"Y/N , sao lại khóc? , sao em lại khóc? , em đau ở đâu sao?"
Lau đi giọt lệ nóng hổi lăn dài má em , gã ôm em vào lòng , nhẹ nhàng vồ về
" đừng khóc , đừng khóc , không sao hết , có tôi ở đây rồi "
Lặp lại hành động yêu chiều đó nhiều lần , gã chỉ dừng lại khi người thương nín hẳn
" ăn tối nhé , tôi làm sandwich cho em đấy"
Nhè nhẹ gật đầu , gã kéo bàn ăn lại gần rồi bón thức ăn cho em
" nói ah nào "
Nàng thơ lưỡng lự 1 lúc nhưng rồi lại thuận theo ý gã , nằm yên trong vòng tay nhơ nhuốc bị vấy bẩn của gã , miệng vẫn nhai thức ăn gã bón , điều đó làm gã rất hài lòng mà tán thưởng 1 câu
" giá mà lúc nào em cũng ngoan như này có phải tốt không"
Đơ ra vài phút , em suy ngẫm rồi nảy ra 1 ý , nếu em ngoan ngoãn nghe lời gã , làm gã hài lòng như lúc này chờ khi gã buông lỏng cảnh giác thì khi đó em sẽ có cơ hội để đoạt lại tự do về mình . Nghĩ là làm, em dựa đầu vào vai gã , đưa tay với lấy miếng sandwich
"hãy để tôi tự ăn...được chứ?
Dù không muốn nhưng khi nàng thơ yêu cầu thì gã sẽ đáp ứng nó , đưa miếng sandwich đang ăn dở cho em , đưa tay đón lấy ,em bẹo 1 miếng đưa gần lên miệng gã
Ngầm hiểu được ý em , gã ăn miếng bánh trên tay em , rồi hôn nhẹ lên trán thánh nữ của mình
Mặt em nóng lên , lẳng lặng ăn nốt phần bánh còn lại . Ăn xong , gã trai đang dọn bàn thì em lại 1 lần nữa đòi hỏi
" Jeff.."
Cậu trai dừng tay , ngoảnh lại nhìn nàng thơ của lòng mình
" anh....1 lúc nữa , anh có thể ru tôi ngủ không?"
Cúi mặt xuống nhìn tấm chăn lông che ngang bụng ,chờ đợi phản hồi của chàng trai phía trước
" được , tôi sẽ quay lại rồi ru em ngủ , nhé?"
Gật đầu 1 cái , gã mỉm cười vì thái độ ngoan ngoãn lạ thường của em nhưng đã lạ thường thì chắc chắn sẽ bị nghi ngờ

......
Bước từng bước để trở về phòng , tôi không ngu đến mức không nhận ra điều bất thường ở em nhưng chỉ là tôi muốn hưởng thụ sự ngoan ngoãn bất thường ấy dẫu biết rằng hậu quả sau này sẽ không tốt đẹp gì .
Cạch
Cánh cửa phòng mở ra , gã nặng nề bước vào . Em vẫn ngồi đó , vân vê góc chăn ,ngoan ngoãn chờ đợi gã quay lại. Nhìn thẳng vào đôi mắt của nàng , gã không còn thấy sự căm ghét , khất từ nữa thay vào đó đôi mắt ấy linh động đến lạ thường .
" mừng anh quay lại "
Nàng ngây ngô cười khi gã trở lại, nụ cười tựa nắng mai ấy khiến gã không thể chối bỏ được. Mặc kệ hậu quả sau này ra sao , gã muốn hưởng thụ phút giây hiếm hoi này

" đi ngủ thôi"
" vâng"
Dang rộng đôi tay bé nhỏ để được gã ôm , em ngoan ngoãn nằm yên trong lòng gã

Xoa xoa lên tấm lưng của nàng , gã cưng chiều hôn lên mu bàn tay của em
" tôi kể truyện cổ tích cho em nghe nhé ? "
" vâng"
" em muốn nghe truyện gì?"
" hmmmm...người đẹp và quái vật, được không?"
" chiều ý em , tình yêu"
Dựa đầu vào bả vai gã , em mong chờ nghe câu chuyện cổ tích mà gã kể

[...thửa xưa , có 1 người lái buôn nọ vô cùng giàu có nhưng trong 1 chuyến đoàn bộ ông vô tình bị cướp khó khăn mới chạy trốn được. Vừa đói vừa mệt ,ông mở miệng cầu xin và được sự chấp thuận của 1 con quái vật trong 1 lâu đài cổ với điều kiện đổi lại là đứa con gái của ông ....]

Tôi chỉ vừa bắt đầu câu chuyện, em đã có dấu hiệu buồn ngủ rồi. Nhè nhẹ vỗ về cánh lưng nàng, nàng lẳng lặng chìm vào giấc ngủ trong vòng tay gã

Nhìn người con gái đang ngủ ngoan trong tay. Gã cảm thấy tội lỗi vô cùng , đôi tay gã đã bị làm cho nhơ nhuốc bởi máu tanh , gã không muốn vấy bẩn em nhưng gã lại tài nào kìm lòng nổi đến độ phải giấu em đi để làm của riêng . Tội lỗi như bóng tối vĩnh cửu bao bọc lấy tâm hồn mục nát của gã

Con người với gã cũng chỉ là những sinh vật kinh tởm, bẩn rửa, yếu đuối và đáng chết . nhưng tại sao trong đống rác rưởi, tro tàn ấy lại mọc lên 1 đóa hoa xinh đẹp đến như vậy ?

Nó tỏa sáng như tâm điểm tuyệt đẹp của 1 nơi lụi tàn....đóa hoa ấy , thật xinh đẹp , lung linh nhưng cũng thật mỏng manh

Em vẫn nằm đó , ngủ yên trong vòng tay nhuốm đầy máu và tội lỗi của gã. Liệu em có phải là món quà thượng đế đã ban tặng cho 1 kẻ tội đồ như hắn, là ân huệ cuối cùng mà người gửi cho hắn . Dù là gì đi chăng nữa , hắn cũng chẳng quan tâm vì hiện tại em đang say giấc trong vòng tay của gã , chỉ cần em ở bên cạnh , gã chẳng cần gì xa hoa.

Hôn nhẹ lên trán em , gã nhẹ nhàng đặt " báu vật " của mình xuống giường. Chuẩn bị cho chuyến đi săn tối nay
" Jeff..."
Giật mình quay lại, nàng thơ của gã đã tỉnh giấc từ bao giờ .
" anh đi đâu vậy?"
Nàng níu lấy tay gã , tra hỏi với vẻ lo lắng
Hôn nhẹ lên trán em, gã yêu chiều xoa xoa tấm lưng bé nhỏ trước mặt như an ủi
" ngủ ngoan, tôi đi 1 lúc rồi tôi về được không?"
Em có vẻ không lỡ để tôi rời đi nhưng vẫn nghe lời buông tay tôi ra. Đỡ em nằm xuống , đợi khi em chìm vào giấc ngủ thì tôi mới bắt đầu cuộc đi săn tối nay .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro