#𝟸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe Bus lăn bánh được 1 đoạn thì cũng là lúc tôi rời khỏi băng ghế để trở về dinh thự .Suốt quãng đường đi , tôi không giây nào không nhớ về em ,nhớ về người con gái dịu dàng , xinh đẹp tựa thánh nữ ấy .
"Ôi, chết tiệt thật.."
Tôi đã lỡ phải lòng em mất rồi , điều này thật ngu ngốc , chỉ vì một chiếc khăn quàng mà kẻ vô cảm như tôi lại sa vào lưới tình của em?
Bản tính tham lam trong lòng trỗi dậy , sự ích kỷ bao bọc lấy tôi . à phải rồi , phải tìm em , phải biết được tên em , phải bắt em về , giữ em là của riêng

Kết thúc dòng suy nghĩ miên man , tôi đã đứng trước cánh cổng lớn của dinh thự , 1 biệt thự bị bỏ hoang , trông rất cổ kính và lâu đời. Cánh cửa chính của dinh thự mở ra , tôi lững thững bước vào , ngửi được mùi quen thuộc Smile dog chạy ra đón chủ
Nhưng tâm trạng hiện tại của tôi 1, 2 hướng về em nên tôi đã lướt qua nó
"Heyyyy, miệng rạchhhh"
Tiếng gọi phát ra từ đằng sau , tôi quay lại
"Chỉnh lại ngôn ngữ nói của mày đi , Toby!"
" thôi nào anh bạn, mày lấy cái khăn này ở đâu thế?"ticci đưa tay lên chạm vào chiếc khăn trên cổ Jeff

Khoảng khắc mà nó chạm vào món quà quý giá em tặng cho tôi thì tôi đã không giữ nổi bình tĩnh mà đấm vào mặt nó
Không được , tuyệt đối không được , tôi không cho phép bàn tay bẩn thỉu đấy chạm vào món quà của em dành cho tôi , phải giết nó , ai cho nó cái gan mà nó dám chạm vào? Nghĩ là làm , tôi rút con dao từ trong túi áo ra , lao về phía nó . Gương cao lưỡi dao sẵn sàng đâm thủng bất kì thứ gì nó chạm vào
" DỪNG LẠI ĐƯỢC RỒI "
1 giọng nói trầm vang lên trong đầu , tôi dừng lại ngoảnh lại nhìn vị "chủ nhân" . cau mày khó chịu vì cuộc vui bị gián đoạn . tôi loạng choạng đứng dậy trở về phòng
Vùi mặt vào nệm giường quen thuộc , tôi khẽ đưa chiếc khăn em tặng lên mũi ngửi .Ôi mùi hương trên cơ thể em như một liều thuốc phiện đối với tôi vậy , tôi sẽ nghiện hương thơm này mất...từ từ , chìm dần vào giấc ngủ , đã bao lâu rồi tôi mới được ngủ ngon như vậy , đã bao lâu tôi mới có được sự bình yên vốn đã đánh mất từ lâu này . cảm giác thật tuyệt . trong cơn mơ , tôi lại nhìn thấy hình bóng em , em vẫn ngồi đó , trên băng ghế dài tại bến xe Bus , đôi mắt xinh đẹp ấy , nụ cười đáng yêu đấy , giọng nói tựa thiên thần của em vang lên
"Jeff..."
Em gọi tên tôi , cả cơ thể tôi run lên vì hưng phấn


Trời bên ngoài giờ đã quá trưa , những tia nắng hiếm hoi trong cái giá lạnh của mùa đông rọi qua cửa sổ, dội thẳng vào mặt tôi
Khẽ nhíu mày , mệt mỏi mở mắt ra. Cái ánh nắng chết tiệt này làm gã khó chịu , gã ghét nắng , cực kì ghét nắng . Nó làm hắn cảm thấy nóng bức và chính nó ngay bây giờ lại khiến gã tỉnh khỏi mộng đẹp với em . đưa tay lên vò mái tóc vốn đã rối tung của mình .Chết tiệt thật , tôi lại nhớ em rồi...
Loạng choạng đứng dậy , gã tiến thẳng vào phòng tắm , dội gáo nước lạnh lên cơ thể đang bức dứt vì nóng , gã khẽ thở hắt 1 hơi

15 phút sau
Hắn bước ra ngoài với cái khăn tắm quấn quanh hông , thân hình săn chắc , vạng vỡ lộ rõ mồn một, mái tóc đen còn ướt vương dài trên gương mặt của chàng thanh niên ấy

Ngồi xuống giường , gã vươn tay với lấy "món quà" quý báu mà nàng đã tặng , kính cẩn nghiêng mình hôn lên nó từ từ chìm vào mộng ảo tuyệt đẹp giữa gã và nàng

Màn đêm buông xuôi, hắn lại đến băng ghế dài tại bến xe Bus đợi nàng nhưng hôm nay có vẻ may mắn đã không mỉm cười với hắn . Đợi mãi mà chẳng thấy nàng đâu , chuyến xe đã lăn bánh được hơn 5 phút mà vẫn chưa thấy bóng dáng nàng thơ của hắn xuất hiện. Mất kiên nhẫn, hắn cau mày tức giận
Tại sao,em lại không đến?
Em không nhớ tôi sao?
Y/n...
Khẽ gọi tên em , cảm giác nhớ nhung trong gã mỗi lúc một trào dâng . Bỗng chợt bên tai vang lên tiếng thở hổn hển, tiếng bước chân vội vã ngày một rõ ràng..... Nàng đã đến rồi !
Người nàng sướt mướt mồ hôi , quần áo xộc xệch, chống tay vào đầu gối thở hổn hển, nàng gắt lên
" chết..chết tiệt thật, muộn mất chuyến cuối rồi!!"
Thấy nàng , gã như sống lại

Cảm nhận được ánh mắt nóng rực đang nhìn mình , em khẽ ngoảnh đầu lại nhìn tôi .Ôi tôi sẽ chết nghiện vì em mất . đôi mắt to tròn, ngơ ngác khẽ chơm chớp nhìn tôi , đôi môi căng mọng cùng hơi thở nóng hổi phả ra trong nền sương lạnh , trông thấy giọt mồ hôi vương trên trán em , tôi đưa tay quệt nó đi . Giật mình né khỏi cánh tay to lớn của tôi , em ngơ ngác lùi về sau . Khẽ cười vì hành động đáng yêu của em , tôi từ từ đứng dậy tiến lại gần hơn

.......
Tôi vì cố hoàn thành nốt dự án mà để lỡ mất chuyến xe cuối , ôi tức chết mất . mệt mỏi nhìn con xe đã chạy xa tôi cau mày khó chịu .bỗng chợt , 1 bàn tay của ai đó chạm nhẹ vào chán tôi . quay lại nhìn thì thứ mà tôi thấy có lẽ sẽ là thứ cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên được . một người thanh niên với dáng người cao ráo đang ngồi đối diện tôi nhưng gương mặt của anh ta với đôi mắt mở to cùng quầng thâm như lâu ngày chưa ngủ , đôi mắt sắc lạnh ghim chặt vào tôi . cái miệng của anh ta bị rạch đến tận mang tai đang mỉm cười với tôi. Vốn dĩ tôi đã mệt vì chạy rồi bây giờ phải nhìn thấy một người có gương mặt như vậy thì quá sức rồi , chôn chân ở ví trí đối diện anh ta , tôi run rẩy vì sợ hãi

Nhắm chặt mắt lại , tôi rơm rớm lo sợ tự an ủi bản thân mình rằng đây chỉ là một cơn ác mộng thôi , bỗng tôi nhận thấy một hơi ấm nhẹ phả vào bên tai
" y/n...mở mắt ra nhìn tôi này.."
Thần kinh căng như chão , người đàn ông này biết tên tôi?!
" y/n...y/n, em sẽ đi cùng tôi chứ?"
Dứt câu tôi cảm thấy đau nhói ở gáy và rồi mọi thứ dần mờ đi như thể có một màng sương phủ trước mắt tôi vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro