#. 𝟷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn buông xuống , cảnh vật như được bao trùm bởi bóng tối dài bất tận . Thành phố nơi hắn tồn tại cũng dần chìm sâu vào sự tĩnh lặng đến đáng sợ
Ban đêm , phải rồi thời điểm thích hợp để "đi săn"
Thời điểm cái ác lên ngôi
Máu tanh vương vãi , tạo lên 1 khung cảnh diễm lệ của những tên bệnh hoạn

Hắn không phải ngoại lệ
Đêm nay sẽ lại là 1 đêm thú vị
Khoác trên mình chiếc áo hoodie trắng muốt , tay cầm dao , hắn nhẻo miệng cười làm vết rách nơi khóe miệng hắn ngoác hẳn lên tận mang tai .Đôi mắt đỏ thẫm như phát sáng trong đêm nhắm thẳng đến con mồi phía trước , từng bước di chuyển nhẹ nhàng không phát ra tiếng động .
PHẬP
.....Ahhhhhhhhhhh.
"Shh, go to sleep.."

Kết thúc chuyến đi săn vào lúc mặt trăng lên cao nhất , ánh trăng le loi qua những đám mây đen kịt chiếu xuống trần thế . Hắn mệt nhọc ngồi xuống băng ghế dài tại trạm xe Bus , không hiểu sao tâm trạng của hắn hôm nay không được tốt , mặt mày xa xẩm , gã nhíu mày khó chịu
Chợt từ đằng xa vang lên tiếng bước chân đều đều. Nhận thấy có người đang đến , hắn nhanh chóng lùi vào góc trong cùng của băng ghế -nơi khuất ánh sáng nhất

.....
Tan ca làm lúc trời đã khuya , tôi sải bước tiến đến trạm xe Bus gần nhất . ngồi trên băng ghế , tôi để ý đến chàng trai ngồi góc cuối . anh ta chỉ mặc 1 chiếc hoodie trắng mà --khoan đã mấy vết thẫm màu loang lổ trên áo anh ta đó là gì? Anh ta không thấy lạnh sao? Dù sao bây giờ cũng đang là mùa đông , cái giá lạnh bao trùm khắp nơi , đâu đâu cũng toàn là tuyết , anh ta....thực sự không thấy lạnh sao?
Có vẻ như chàng trai ấy chẳng quan tâm đến ánh mắt soi mói của tôi
Buộc miệng , tôi hỏi:
" anh không thấy lạnh sao?"
Anh ta quay lại nhìn tôi , dù bị bóng tối cho mờ cả gương mặt nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh của anh ta liếc sang nhìn tôi nhưng đó cũng là lúc xe Bus đến , tôi đứng dậy rời đi nhưng lại ngờ ngợ suy nghĩ . Tôi chạy lại chỗ chàng trai đó , gỡ chiếc khăn quàng trên cổ rồi đặt nó trên đùi cậu chàng đấy
" tôi nghĩ anh lên quàng chúng để giữ ấm , dù sao bây giờ cũng là mùa đông , anh lên giữ ấm cơ thể không sẽ bị cảm mất ."
Chẳng để anh ta kịp phản ứng, tôi đã trở lại với chuyến xe Bus
Hắn trầm ngâm nhìn cái khăn trên đùi với vẻ đầy nghĩ ngợi 1 lúc lâu
Đưa tay ra cầm lấy cái khăn bị bỏ quên , hơi ấm của người ấy vẫn còn vương lại trên khăn . lẳng lặng quấn món quà của nàng lên cổ , gã ngửi thấy hương đào nhè nhẹ phảng phất bên cánh mũi , bất chợt trong lòng dâng lên một cảm giác thương nhớ,
Liệu rằng....tôi có thể gặp lại em không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro