#𝟷𝟹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là hắn đã vào được bên trong rồi?

Tôi sẽ chết sao?

Đối diện với gã thợ săn, khao khát được sống trong em trỗi dậy. Em sẽ không chết, sẽ không có ai phải chết hôm nay cả, nếu có chắc chắn người chết sẽ là thằng khốn đấy

Bất giác nằm vụt xuống , em thành công né được nhát chém tử thần của hắn. Theo đúng đà gã thợ săn rớn sâu người về phía trước, lấy hết dũng khí với lấy cái vòi sen đang nằm bên cạnh, em thượng hẳn cho hắn một cú đau điếng

Nhưng hắn đâu phải là một tên yêu đuối mà dễ dàng gục ngã trước cú đánh của em. Phát đánh ấy chỉ khiến hắn sôi máu hơn. Mạnh bạo nắm lấy tóc gáy của cô gái tội nghiệp ấy ném mạnh vào tường

Cú va đập mạnh như muốn hút cạn năng lượng của em, mất thăng bằng ngã gục xuống sàn. Em khó khăn thở hổn hển từng đợt oxi đầy nặng nề , mọi thứ mờ dần khi những giọt chất lỏng đỏ thẫm, ấm nóng chảy xuống từ trán em

Không ổn rồi...
Cứ đà này em sẽ chết mất!

Em còn nhiều ước nguyện chưa hoàn thành.
Nếu em chết rồi cha mẹ em sẽ ra sao?
Nếu em chết thì tương lai của em sẽ như thế nào?
Công việc, sự nghiệp, ước mơ,...
...và cả Jeff nữa?

"Mình...sẽ chết ?"
"Đúng vậy ,con người. Mày sẽ chết!"

Mọi thứ xảy ra nhưng một thước phim tua chậm , từng hành động , lời nói của gã đồ tể chuẩn bị lấy mạng em đến cảm giác sợ hãi ,lo âu vẫn đang tái hiện lại trước mắt một cái quá rõ ràng, em không thể an ủi mình đó là 1 giấc mơ được vì cơn đau toàn thân quá đỗi chân thực

"Jeff..."
Bất giác gọi tên gã, lòng em nặng trĩu , sâu thẳm trg trái tim máy móc vô cảm ấy lại vô tình mang nỗi nhớ anh, chàng đâu rồi? Cứu em với...

Tâm trí bị kéo về thực tại bởi tiếng kim loại vang chạm vào nhau. Giương mắt nhìn bóng đen sừng sững trước mặt, áo hoodie trắng ,quần âu đen và mái tóc sẫm màu xơ rối...Jeff?

"Ổn rồi y/n"
Nhận ra giọng nói quen thuộc , em không nhịn nổi mà rơi nước mắt. Cái gì thế này? Cái cảm giác bình yên vốn không bao giờ tồn tại ở nơi đg xảy ra một cuộc giao đấu máu này , cái cảm giác an toàn tuyệt đối khi nghe được giọng Jeff đã phần nào xoa dịu cơn đau thấy trời của em

Ý thức của em dần rơi vào trạng thái mơ hồ nhưng ánh mắt vẫn một hai hướng về chàng trai đang ra sức bảo vệ mình




Mọi thứ dần rõ hơn khi ý thức của tôi trở lại. Cơ thể tôi chỗ nào cũng băng bó dầy cộp. Khó khăn chống tay ngồi dậy

"Jeff..."
Tìm kiếm bóng hình quen thuộc trong căn phòng trống ,gọi to tên anh nhưng những gì tôi nhận lại chỉ là tiếng vọng từ xa của bản thân. Tôi đã ngất khi trận chiến vừa bắt đầu nên tôi không rõ về tình hình của anh ,liệu anh có ổn không? Có bị thương không?

Trườn người lên cái xe lăn ở cuối giường ,khó nhọc di chuyển bánh xe lăn đến cửa phòng vệ sinh ,ôm hy vọng anh sẽ ở trong đấy nhưng trong căn phòng tối chỉ trừ cánh cửa đã được thay mới còn lại mọi thứ vẫn vậy. Chút thất vọng hiện hữu trong lòng , di chuyển xe để trở về giường

"Y/n....em dậy rồi à?"

Cánh cửa chính mở ra ,tôi trông thấy bóng hình quen thuộc của chàng trai tôi mong đợi. Cứng người tại chỗ khi nhìn thấy những miếng băng quấn quanh người anh , chỗ nào chỗ ấy vẫn đang có dấu hiệu rỉ máu

"Jeff....JEFF!!"

Chống tay trên cán xe lăn để lấy đà , em bật mạnh cả người về phía Jeff, chính gã cũng phát hoảng trước hành động của em. Buông đĩa thức ăn trên tay mà lao đến đỡ người con gái đang lơ lửng trên không trước mắt. Em và Jeff tiếp đất an toàn bằng lưng của người con trai xấu số ấy

"Y/n, em ổn chứ? Tại sao lại..."

Vòng tay ra sau ôm lấy em ngồi dậy , mất bình tĩnh mà lớn tiếng tra hỏi em nhưng thánh nữ của tôi thì lại không để ý lắm đến những gì tôi nói. Nhận thấy cơ thể em đang run lên từng cơn , mũ áo của tôi đã ướt đẫm nước mắt rồi

Nhè nhẹ xoa lên tấm lưng bé nhỏ đang run rẩy, tôi ôm lấy em vào lòng. Em làm sao vậy? Tại sao lại sợ hãi như vậy? Em sợ điều gì chứ?

Mải lạc trong dòng suy nghĩ miên man, không chú ý đến người con gái đang giương mắt nhìn mình.

"Tình yêu của tôi, em ổn chứ?"
Xoa đầu em, tôi khẽ hỏi để đảm bảo em không gặp điều gì bất ổn

"Jeff..."
"Tôi đây , tình yêu của tôi"

Em đưa tay lên chạm vào miếng băng lớn quấn trên bả vai tôi. À ,phải rồi , lúc giao chiến vì đỡ em mà tôi bất cẩn bị thằng khốn Toby bổ cho phát vào vai nhưng may mắn sao là tôi né kịp không chắc 1 bên tay tôi cũng đứt lìa ra rồi

"Anh bị như thế này là tại tôi... đúng không ?"

Lắng nghe lời nói của em , tôi khẽ cười thầm. Tôi hiểu em đang nghĩ gì nàng thơ của tôi, mặc cảm tội lỗi đang bao trùm lấy em , sợ hãi, lo âu và hối hận là những gì đang đọng lại trong em lúc bấy giờ và đây là cơ hội tốt cho tôi

"Đúng vậy, tất cả là tại em"
"Tôi thành ra thế này là tại em "

Bất chợt gạt em ra khỏi vòng tay, mất đi chỗ dựa em vô lực ngã nhào xuống đất. Hoảng loạn ngước mắt lên nhìn tôi , em ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra

Đứng dậy, tôi cởi bỏ cái hoodie trắng sẫm màu còn loang lổ vết máu , lạnh nhạt vứt nó xuống cạch chỗ em không xa. Cơ thể vạng vỡ lộ rõ mồn một trong không khí , những vết thương lớn nhỏ ghim chặt vào da thịt tôi , những tàn tích từ cuộc giao chiến sáng nay vẫn đang rỉ máu thấm đẫm cả miếng băng gạt. Đưa mắt nhìn người con gái đang hoảng loạn phía dưới , lòng tôi nổi lên ý muốn trêu chọc em

"Nhìn đi y/n , xem hậu quả của em để lại cho tôi đi y/n"

Nói rồi tôi quay lưng rời đi , ngay lúc  này em hoảng hốt kéo tôi lại ,vì thiếu đi 1 chân làm việc di chuyển của em gặp rất nhiều khó khăn , nắm chặt lấy gấu quần tôi , em hoảng loạn cầu xin tha thứ

"KHÔNG, JEFF ,TÔI... TÔI XIN LỖI, LÀM ƠN ĐỪNG BỎ TÔI LẠI , TÔI XIN LỖI!!"

Ngồi xuống trước mặt em , tôi hài lòng trước phản ứng của nàng. Nhưng nhiêu vậy chưa đủ thỏa mãn tính tham lam của bản thân, tôi nghiêng đầu giễu cợt, đưa tay lên vén những lọn tóc mất trật tự của em về đúng vị trí

"Y/n , em phải làm gì để sửa chữa lỗi lầm của mình đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro