#𝟷𝟸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé của em vào lòng , đôi tay lực lưỡng siết chặt lấy tấm lưng gầy guộc, xanh xao kia cầu mong sao Chúa sẽ không lấy em đi , cầu mong Người sẽ không nhẫn tâm mà tước đi ánh sáng của đời tôi

Nghĩ đến những ngày tháng không có em ,tim tôi cồn cào đau đớn.

"Xin em đừng rời bỏ tôi...được không ?"

Khe khẽ cầu xin em ,tôi thừa biết em sẽ chẳng nghe thấy đâu nhưng tôi vẫn cố chấp như một thằng ngu, mỉm cười chế giễu bản thân. Dù cho tôi là một thằng ngu thì thằng ngu này sẽ ép em phải ở bên nó đến cuối đời

Kéo lấy tấm chăn bông nằm lăn lóc cuối giường ,tôi cuốn trọn nó cho em. Tôi muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho em. Thân nhiệt ấm áp dần truyền sang tôi , hôn chọn lấy đôi môi khé mở của nàng , gã được đà siết chặt lấy em. Khép khóe mi mệt mỏi, gã chìm sâu vào mộng tưởng tuyệt đẹp giữa em và gã

Và rồi những tháng ngày tuyệt vọng cuộc đời em cứ vậy mà trôi cho đến một ngày đông giá lạnh. Jeff có việc phải đi từ sớm, bỏ em lại với sự cô đơn tột cùng
RẦM
Bên ngoài tuyết rơi mỗi lúc một dày , gió thổi tung cửa sổ khiến cả cánh cửa mở toang, tạo cơ hội cho cơn lạnh xâm nhập vào căn phòng đang kìm hãm em

Cố đưa tay kéo cái xe lăn lại gần em vô tình làm cả người đổ ập xuống sàn nhà lạnh cóng. Mặt em đập xuống sàn một cú đau điếng, khóe mắt hơi đỏ lên khó khăn lắm em mới có thể ngồi lên xe lăn,di chuyển gần đến bên cửa sổ, đưa tay ra ngoài khí trời lạnh giá em có thể cảm nhận được mặt kính rạn nứt mỗi khi em chạm vào. Phải nhanh chóng đóng cửa sổ lại nếu nó mà chịu thêm một đợt gió nữa chắc chắn nó sẽ vỡ

Bỗng chợt trời nổi gió , cánh cửa bị khí lạnh bên ngoài thổi liền sập vào bên trong. Mặt kính vỡ, những mảnh thủy tinh lớn bay tung tóe, cứa vào da thịt em. Giật mình em trượt khỏi xe lăn , xô mình vào những mảng kính vỡ vụn trên sàn.

Nhăn mặt , khóe mắt em rưng rưng
Đau, đau quá...
Nửa người bên trái của em bị mảnh thủy tinh nhọn cứa rách lỗ chỗ , khửu tay tím bần do va đập mạnh. Khó khăn em cố kéo lê tấm thân tàn tạ của mình trở lại giường

Từng đợt gió lớn thổi lạnh căn phòng không mấy ấm áp giao cầm nàng thiếu nữ tội nghiệp ấy, với lấy tấm chăn nằm trơ trọi nơi cuối giường, em cuốn nó quanh người để ủ ấm. Xui xẻo làm sao khi cánh cửa sổ lại nằm ở vị trí đối diện giường, kính vỡ làm mảnh thủy tinh rơi vãi khắp sàn

Đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt trào ra nơi khóe mi, chưa bao giờ em lại mong chờ Jeff như lúc này. Tay trái của em đau quá ,lớp bông ngoài chăn bị máu nhuộm đỏ 1 mảng lớn.

Cốc....cốc....cốc

Từ bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, có chút sợ hãi , em dùng tay bịp miệng mình lại không dám lên tiếng.

"Oi, mày có trong đấy không, miệng rạch?" Một giọng nam có chút tinh nghịch gặn hỏi

"Hey Jeff, hey Jeff, hey Jeff, hey Jeff,.."
"Này mày không có trong phòng thật đấy à Jeff?"

Có lẽ không nghe được động tĩnh gì từ bên trong , cậu trai đó đã rời đi. Em thở phào 1 hơi nhẹ nhõm nhưng em đã nhầm...

"Ahhh"
Sợ hãi hết toáng lên khi trông thấy lưỡi rìu lóe sáng đập vỡ một mảnh trên cửa chính, em co người bịt miệng trong sợ hãi

"HA HA HAAA, TAO BIẾT NGAY MÀ, TAO BIẾT NGAY MÀ , MÀY NUÔI CON NGƯỜI TRONG PHÒNG , TAO BIẾT NGAY MÀ JEFF!!!"

Mỗi một tràng cười cùng những lời lẽ điên loạn gào lên là một nhát rìu bổ xuống cánh cửa tội nghiệp kia , hắn điên cuồng đập phá lối vào duy nhất để có thể di chuyển vào trong

Nhận thấy tình hình không ổn , em mặc kệ vết thương vẫn đang gỉ máu trên cánh tay mà cố lết vào nhà vệ sinh thoát thân

RẦM

Hắn đã vào được bên trong, tên điên đấy luôn miệng mời gọi em ra ngoài. Đưa tay lên bịp vào tai, cô gái nhỏ tội nghiệp nhắm nghiền mắt co người lại.

Chưa bao giờ em cảm thấy sợ hãi như lúc này kể cả khi em đã từng đánh ngất Jeff thì mọi chuyện vẫn không căng thẳng như hiện tại

"Này con người, này con người, này con người , này con người,..."

Thấy không dụ dỗ được con mồi rời khỏi nơi ẩn náu, gã thợ săn đành dùng cách dỗ ngọt. Hắn có thể phá cửa nhà vs để xông vào giết em cơ mà cần gì phải mất thì giờ đến vậy. Cô gái ngu ngốc kia ơi, hắn không muốn con mồi của mình bị kẻ khác ngắm đến đấy!

"Muốn trốn khỏi đây không, con người? "

Câu hỏi vừa buông hắn thành công gieo vào lòng em hi vọng chớm nở. Tên đấy có thể giúp em rời khỏi đây!

"Tao đang hỏi mày đấy ,con người "
"Muốn rời khỏi đây không?"

"Muốn..."
Giọng nói em có chút rụt rè ,lo sợ. Rời khỏi vị trí hiện tại, em kéo lê tấm thân tàn tạ của mình đến trước cửa, áp tai vào vật cản đối diện mà nghe ngóng

"Vậy thì mở cửa ra, tao sẽ giúp mày rời khỏi đây"
"Anh...có giết tôi không?"
"Không"
"Anh chắc chứ?"
"Chắc"

Từ từ nằm xuống, em lén quan sát tình hình bên ngoài qua lỗ từ chân cửa. Ở phía bên kia , em chỉ thấy 1 đống đổ nát, sàn nhà vương vãi đầy mảnh gỗ của cánh cửa chính, chăn gối nằm la liệt khắp phòng. Cách cánh cửa vài cm là mũi giày da sạm màu có chút bụi bặm

Nhận thấy hắn liên tục hối thúc mở cửa, em sớm nhận ra cái bẫy của gã thợ săn mà lùi về sau. Tồn tại ở nơi đầy rẫy những kẻ không tốt lành gì như này quả không dễ dàng. Em đã từng nghe Jeff cảnh cáo về những tên đồ tể ngoài kia nhưng đây là lần đầu tiên em đối mặt với chúng.

Có lẽ con mồi của hắn không dễ bị mắc lừa như hắn nghĩ. Mất kiên nhẫn vung rìu bổ mạnh vào cánh cửa trước mắt. Nóng máu mà buông lời chửi rủa

Lo lắng , sợ hãi , hoảng loạn ,1 loại những cảm xúc tiêu cực tạo thành làm sóng đánh ồ ạt vào tim em , thôi thúc em mau tìm chỗ trốn. Chui mình vào bồn tắm , 2 bàn tay em ma sát chặt chẽ với nhau, miệng luôn lẩm bẩm thành tiếng từng lời cầu xin sự cứu vớt của chúa trong vô vọng

"Mày đây rồi, con người..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro