#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Okaa-san ơi! Con muốn nghe okaa-san chơi đàn!

Mashiro đang uống nước ngụm nước lạnh để giải khát thì ho sặc sụa vì mong muốn của Yuki. Sau một hồi bình tĩnh lại, nàng cũng an toàn cất đi ly thủy tinh đang nằm trên tay lên kệ tủ.

- Yuki, con có thể hỏi umma mà. Umma con đàn hay lắm!

- Không không! Con nghe umma đàn nhiều rồi. Giờ đến lượt okaa-san cơ!

- Nhưng okaa-san không biết đàn...

- Không sao ạ, con không quan trọng hay hay dở đâu. Con chỉ muốn nhìn okaa-san đàn thôi.

Mashiro nhịn không nổi, bèn bật cười. Quả thật, nàng cũng đến chịu thua với lí luận của bé con 7 tuổi này. Dù sao cũng đang rảnh, nàng quyết định lần đầu thử xem mình có thiên phú với guitar không. Mà kiếm guitar ở đâu, tất nhiên là của Yeseo rồi.

Nhìn quanh tìm Yeseo để hỏi mượn đàn, Mashiro chợt nhận ra em đã ra ngoài từ sớm để đi mua đồ với Bahiyyih. Nghĩ lại thì thỉnh thoảng Chaehyun và Youngeun cũng hay lấy đàn của em chơi nên Mashiro nghĩ mình thì chắc là không sao. Nghĩ sao làm vậy, nàng bèn ngó xung quanh phòng, nhanh mắt nhìn thấy cây đàn đang được dựng ngay ngắn ở góc phòng thì cầm lấy. Yuki cũng lẽo đẽo theo sau nàng nãy giờ.

- Đàn của umma đúng không ạ?

- Yuki giỏi qua ta!

Mashiro yêu chiều xoa đầu Yuki, đồng thời kéo con bé ngồi xuống giường ngay cạnh đó.

- Okaa-san bắt đầu nha?

- Dạ!

"... You're my paradise, my own paradise

Everytime I look into those angel eyes~"

"... Em là thiên đường của tôi, của chỉ riêng tôi mà thôi

Vào mỗi khoảnh khắc tôi va vào đôi mắt tựa thiên thần ấy~"

Nói là bắt đầu nhưng thật ra Mashiro chỉ phẩy tay sơ sơ trên dây đàn, dùng giọng hát của mình để át luôn tiếng đàn vụng về mà mình phát ra. Nàng nhắm mắt giả vờ phiêu theo tiếng đàn, Yuki có vẻ cũng không nghi ngờ mà rất ngoan ngoãn im lặng.

Đến khi Mashiro dừng hát, mở mắt ra liền thấy Yuki đang cầm điện thoại của mình quay phim.

- Con làm gì vậy, Yuki?

- Hồi trước umma dặn con là bất cứ lúc nào thấy okaa-san trông rất ngầu thì phải quay phim lại cho umma.

Đầu Mashiro tự hiện lên ba dấu chấm cạn lời, thật không ngờ Kang Yeseo trong tương lai lại có thể lụy người yêu như thế, lại còn lan tỏa sự lậm okaa-san đến cho các con nữa chứ. (Thật ra nhỏ lậm lâu rồi mà tại bà zô tri quá nên khum biết hoi~)

- Unnie làm gì vậy!?

Trong lúc Mashiro đang bất lực nhìn Yuki thì Yeseo đột nhiên xuất hiện trước cửa. Mashiro ú ớ định giải thích nhưng chưa kịp thì Yeseo liền mang bộ mặt hoảng hốt lại gần mà cầm lấy chiếc đàn gỗ. Em chăm chú kiểm tra từ cần đàn, dây đàn đến hộp đàn, để mặc nàng đang tội lỗi nhìn em ở bên cạnh.

- Umma làm vậy okaa-san buồn đó! - Yuki thấy mặt nàng xụ xuống thì lập tức lên tiếng bênh.

- Yuki! Không được hỗn! Là lỗi của okaa-san mà. - Mashiro nhẹ nhàng xoa dịu con bé.

- Nhưng mà umma chưa bao giờ gắt với okaa-san như thế...

Yeseo nghe con bé nói vậy thì liền ngẩng đầu lên nhìn Mashiro, chợt cảm thấy mình vừa phản ứng hơi quá. Nhìn thấy vẻ mặt buồn hiu như con nít bị giành mất kẹo của nàng, Yeseo lén nín cười, cẩn thận gác cây đàn qua một bên, sau đó ngồi thụp xuống trước mặt nàng. Mashiro rất muốn né tránh cái nhìn chằm chằm của em.

- Em xin lỗi.

- Chị là người sai mà. Chị xin lỗi.

- Không, em xin lỗi mới đúng.

- Chị xin lỗi.

- Em xin lỗi mà.

- Chị xin lỗi.

- Chị nói nữa là em hôn chị đó.

Rất nhanh Mashiro liền ngậm chặt miệng lại, không dám hó hé nửa lời nữa. Yeseo gật đầu đắc ý vì nàng rất nghe lời mình, nhưng vẫn cảm thấy khó hiểu với bản thân vì hình như không đạt được ý muốn nào đó. (thấy khó hiểu quá ta ơi~!)

- Ê ê, chị mày mới quay được cái này khẳng định Kang Yeseo công đảng luôn nè!

Hai người lập tức nhìn về hướng phát ra giọng nói, vừa hay nhìn thấy Dayeon hí hửng rời đi với cái điện thoại trên tay, chắc mẩm là rình ở ngoài nãy giờ để hóng chuyện nhà này rồi.

Nhưng Yeseo nào quan tâm đến cơ chứ, sự chú ý liền quay về phía Mashiro vẫn im lặng và Yuki đang dùng ánh mắt cún con nhìn mình như mong chờ.

- Chị muốn học đàn à?

- Không, chỉ là Yuki cứ nhất quyết đòi chị chơi cho con bé nghe.

- Vậy em có thể dạy chị một đoạn đơn giản để chị có thể đàn những lúc cần. Chị muốn chứ?

- Tất nhiên rồi ạ. Okaa-san rất thích đó ạ!

Không để Mashiro kịp trả lời, Yuki liền chặn ngang luôn, còn không quên vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh trên giường ý muốn Yeseo lên ngồi.

Yeseo bật cười vì độ lanh lợi của bé con 7 tuổi này, em cũng phối hợp ăn ý, không chần chừ mà đứng dậy lấy lại cây đàn, đặt vào trong tay nàng.

- Em không có đàn thì sao làm mẫu cho chị được? - Mashiro chưa một lần phản đối ý kiến của hai 'mẹ con' người tung kẻ hứng đây.

- Thì đơn giản hoi, em với chị dùng chung.

Nói rồi Yeseo bò ra sau Mashiro, luồn hai tay qua hông nàng, trực tiếp đặt tay mình lên hai bàn tay đã chờ sẵn trên dây đàn của Mashiro. Nàng giật bắn người, như có luồng điện xẹt qua. Dĩ nhiên Yeseo cũng cảm thấy được điều đó, nhưng em vẫn tỏ ra là mình chỉ đang muốn dạy nàng chơi đàn.

- Ở đây, nốt Re chị đặt tay thế này. - Chờ Mashiro bấm theo ngón tay làm mẫu của mình, Yeseo lại tiếp tục. - Còn thế này là nốt Mi... Nốt Fa thì là vậy...

Mashiro nhăn mặt, cố gắng tập trung ghi nhớ vị trí đặt tay của từng nốt nhạc mà không để những thứ khác làm mình phân tâm. Chỉ đến khi Yeseo quay sang hỏi nàng đã nhớ hết chưa, môi em sượt qua má nàng làm Mashiro lần thứ hai giật mình mà tim muốn rớt khỏi lồng ngực, kiến thức vừa học được như trôi tuột hết.

- E-Em làm gì vậy?

Mashiro hoảng hồn, lập tức quay sang chất vấn Yeseo. Chỉ là nàng không ngờ em vẫn chưa rời vị trí ngay sát cạnh mình. Không giống trong phim, tuy mặt rất gần nhau nhưng môi hai người vẫn chưa chạm nhau, dù vậy Mashiro có thể ngửi thấy mùi hoa nhài phảng phất từ em rơi trên chóp mũi của mình.

Yeseo lần này mới thật sự kinh ngạc, không phản ứng kịp. Cây đàn vô lực trượt khỏi tay cả hai, rơi xuống sàn, nghe một tiếng "cộc" khô khốc của gỗ và vài âm thanh chói tai từ dây đàn rung lên. Lúc này, nhờ tiếng động đó mà Mashiro và Yeseo mới bình tĩnh lại, lập tức lùi xa nhau ra. Mashiro chợt phát hiện Yuki đã ra ngoài, đang chơi với Baram và la ó cùng Youngeun và Hikaru bên cái máy chơi game từ lúc nào. Với cả hình như đang có vài người lấp ló bên ngoài cửa phòng.

- Xin lỗi vì đã làm phiền hai người nha!

Mặc dù sau đó các thành viên đều đánh trống lảng bỏ đi vì bị phát hiện nhưng Yeseo đã đỏ bừng mặt từ lúc nào, bên cạnh Mashiro cũng không ngừng liếc nhìn em.

...

- Yah Kang Yeseo! Em phải dạy lại Yuki ngay, con bé cứ nói xấu chị!

- Umma, con không có. Con chỉ đang kể chuyện bác Dayeon trong tương lai là hàng xóm với nhà mình thôi. Có lần bác Dayeon ngủ say đến nỗi quản lý qua đập cửa, hét ầm lên làm okaa-san cũng phải dậy qua đập cửa giùm.

- Yah Kang Yeseo! Mài đừng để con bé cứ 1 2 gọi là 'bác Dayeon' nữa. Chị mài đang cảm thấy rất tổn thương, chị mới 20 tuổi đầu thôi mà. - Mặt Dayeon méo xệch đến thảm thương, môi chu ra hờn dỗi.

- Dayeon unnie à, chị làm như em cảm thấy bình thường khi một cô gái gần 18 tuổi như em được gọi là umma ấy...

Yeseo cố nói giảm nói tránh, nói lòng vòng để Yuki không hiểu rằng em vẫn chưa quen với việc làm 'umma' của hai đứa nhóc. Chỉ là Yeseo không ngờ bé con 7 tuổi này nhanh nhạy đến lạ, Yuki rất nhanh hiểu ra điều em muốn ám chỉ, nhưng hiểu sai hay hiểu đúng thì không biết nữa.

- Okaa-san aaaaa!!! Umma hết thương con rồi!!!

Yuki lập tức ngồi phịch xuống sàn, bày ra bộ dạng dỗi vô cùng, không giãy nảy tay chân như Baram nhưng âm lượng hét thì to hơn em gái rất nhiều. Yeseo thật muốn đập cái điều khiển ti vi vào đầu mình ngay lúc này. Đáng lẽ em không nên chọc Yuki để con bé triệu hồi Mashiro như thế, em còn chưa dám đối diện với Mashiro sau cú hôn trượt sáng nay.

- Yuki ngoan nào, umma mở hoạt hình cho con coi nha... - Yeseo rất luống cuống tìm cách dỗ dành con bé.

- Okaa-san!!! Umma kêu okaa-san dạo này mập lên đấy!!!

Yeseo trợn trừng mắt nhìn Yuki. Trời ơi con bé dám lôi chuyện cũ, à không, chuyện tương lai về để gán cho con người tội nghiệp ở quá khứ như em. Yeseo mang ánh mắt cầu khẩn qua nhìn Dayeon ý muốn tìm sự giúp đỡ nhưng Dayeon đã mất dạng từ lúc nào. Sau đó, Yeseo thấy Mashiro bước ra từ nhà bếp.

- Sao thế, Yuki?

Mashiro nhẹ nhàng bước lại gần Yuki mà hỏi han, không quên ngắt má con bé một cái âu yếm kèm theo một nụ cười nhẹ. Sao Yeseo lại cảm thấy có sát khí từ nụ cười ấy nhỉ?

- Umma không muốn nhận con, umma bảo umma thấy không bình thường chút nào...

- Yah Kang Yuki!!!... Ủa không...

Yeseo đột nhiên dừng lại vì lỡ gọi con bé theo họ của mình, lỡ đâu con bé theo họ của Mashiro thì sao nhỉ. Nhưng thôi, mặc kệ chuyện này đi, giải thích với nàng quan trọng hơn nhiều. Nói liền làm liền, em sửa lại lời nói của mình.

- Kang Yuki hay Sakamoto Yuki cũng được! Con đừng có xạo, umma không có nói thế!

Mashiro rất yên lặng và bình tĩnh mà chuyển sang nhìn Yeseo như dò xét. Được rồi, Yeseo khẽ nuốt khan, thừa nhận tim nàng đang sắp nhảy ra ngoài đến nơi rồi. Sao khung cảnh này không giống một gia đình hạnh phúc chút nào vậy?

- Chắc con hiểu lầm umma rồi, Yuki. Con cũng biết umma thương con mà đúng không?

- Không có đâu. Umma toàn giành đồ ăn với con thôi, umma còn không chịu chia sẻ okaa-san cho con ôm nữa! Umma còn đòi cho con ra phòng riêng, không cho ngủ gần okaa-san nữa!

Yeseo nghe lời buộc tội của Yuki mà có thể tự tưởng ra khung cảnh mình 32 tuổi nhưng vẫn nhắng nhít và trẻ con đến vậy, chắc Mashiro phải gồng mình khổ sở quán xuyến nhà cửa dữ lắm (ờ thì chăm ba đứa nhỏ thôi mà, có gì đâu...). Tự dưng cảm thấy thật có lỗi dù không phải bản thân trực tiếp làm.

- Yuki, okaa-san nói đúng rồi. Con hiểu lầm umma đó. - Yeseo nhận thấy nàng có vẻ theo phe mình thì liền phản bác.

- Okaa-san không theo phe con ạ? - Yuki bày ra khuôn mặt mếu máo cùng hai mắt long lanh, ầng ậng nước nhìn Mashiro đang có vẻ xiêu lòng.

- Này, con đừng tưởng chỉ có mình con biết làm aegyo. Umma cũng biết đó!

Nói xong, cả Mashiro và Yuki đều ngước lên nhìn Yeseo chờ đợi. Môi nàng còn đang mím vào nhau để nhịn cười nữa. Em thì thật muốn tự vả cho mình 10 phát. Khựng lại một chút vì bị hớ, sau đó em đảo tròn mắt như thể mình không biết mình vừa nói gì, chắc là mọi người nghe nhầm thôi. Bầu không khí bỗng dưng yên lặng đến lạ.

- Okaa-san sẽ theo phe con mà đúng không? - Yuki là người mất kiên nhẫn đầu tiên nên lên tiếng trước, con bé giật một cánh tay của Mashiro kéo về phía mình.

- Không được, okaa-san theo phe của umma cơ! - Yeseo không chịu thua, ôm luôn cánh tay còn lại của nàng sát vào người mình.

- Không, phe con cơ! - Yuki dùng hai cánh tay nhỏ của mình kéo mạnh hơn dù lực bé yếu lắm.

- Phe umma! - Yeseo đang rất hiếu thắng, nhưng vẫn không quên nhẹ nhàng với Mashiro, chỉ nắm hờ cánh tay của nàng thôi.

- Okaa-san của con cơ!

- Okaa-san của umma!

- Con yêu okaa-san hơn!

- UMMA YÊU OKAA-SAN NHẤT!!

Yeseo dùng hết hơi trong cổ họng để hét câu cuối cùng. Kết quả là cả kí túc xá đều đã nghe thấy cuộc cãi vã xàm xí của cái gia đình này. Yuki đã dừng việc kéo qua kéo lại vì bất ngờ. Cuối cùng, Yeseo cũng nhận ra câu nói rất dễ gây hiểu lầm vừa rồi của mình, bằng chứng là việc các thành viên đang háo hức chạy ra phòng khách nhìn cả ba người kìa.

- Yeseo à, chị biết là mài yêu Shiro - chan dữ lắm rồi nhưng mà hét nhỏ nhỏ thôi không bé Baram giật mình bây giờ nè. - Hikaru xuất hiện với bé út nhà họ đang bú sữa trên tay, không quên buông lời trêu chọc ai kia vừa cãi nhau với con nít.

- Shiro ơi, Yeseo nó nhát em đến thế mà còn mạnh dạn tỏ tình rồi. Không phải em nên "say yes" để không phụ lòng nó sao? – Yujin ngồi trên ghế sofa cười khà khà vì màn tỏ tình "ngố ơi là ngố" của nhỏ em.

Ai nấy đều nhìn chằm chằm ba người, chỉ có mình Baram đang ngơ ngác thôi. Yeseo muốn mình nói gì đó để chữa cháy nhưng đầu óc lại trống rỗng, Mashiro cũng không khá hơn là bao, nàng chỉ biết cúi gằm mặt ngượng ngùng.

- Um...ma...iu...ok...sa....a...

Yeseo khổ sở nhìn Baram vừa vụng về phá vỡ bầu không khí quái lạ trong phòng khách lúc này, thật muốn cảm thán. "Baramie ơi, con muốn umma đào luôn cái lỗ chui xuống luôn hay sao??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro