#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian: Một buổi sáng nọ đẹp trời

Địa điểm: Kí túc xá của Kep1er, phòng của Yeshiro

Ở giường dưới, có một chiếc Gấu Mèo đang ngủ ngon lành, thoải mái vùi vào chăn ấm. Bỗng, có tiếng gọi khe khẽ làm phá tan không gian tĩnh mịch vốn có của căn phòng.

- Okaa-san ơi, dậy chơi với con đi...

- Okaa-san à...

- Okaa-san!!!

Một đứa bé trông có vẻ đang trong độ tuổi học tiểu học đứng bên cạnh giường, dùng hết sức lực để lay người Mashiro. Sự yên tĩnh của căn phòng lúc sáu giờ sáng bị phá vỡ sau tiếng hét kinh thiên động địa vừa rồi của cô bé. Nàng giật bắn mình, lờ đờ mở mắt dù không muốn. Rất nhanh liền bắt gặp gương mặt non choẹt của bé con nào đó nàng chẳng quen biết phóng đại trước mặt nàng.

- WHAT? GÌ VẬY TRỜI?? CON AI ĐÂY???

- Okaa-san, là con, Yuki đây m—

- YAH! YUJIN UNNIE!! CỨU EM VỚI!!!

Dẫu biết Choi Yujin đang ở tầng trên nhưng mỗi lần có chuyện gì thì đám nhóc nhà Kepi theo bản năng đều gào lên tên cô, như những đứa con chạy đi mách mẹ chúng nó mỗi khi gặp chuyện gì í. Mashiro cũng chẳng phải là ngoại lệ. Nàng lao thẳng về phía cửa phòng, gồng hết cơ cánh tay tích lũy được lâu nay để mở toang nó ra, định chạy đi kiếm chị trưởng nhóm thân yêu (chắc đang còn ngủ ngon trong phòng).

- Oe oe oe oe...

- Thiệt cái tình luôn á! Okaa-san làm Baramie khóc rồi kìa.

Cô bé tự xưng là Yuki kia chạy vội lại chỗ đứa bé khoảng chừng chưa được một tuổi đang nằm ở cuối giường. Động tác rất thuần thục mà bế đứa bé lên dỗ dành.

Mashiro hoang mang tột độ, ngồi xụp xuống sàn nhà, miệng run rẩy không thốt nên lời. Con bé đó vừa gọi nàng là gì cơ? "Okaa-san"? Ủa ủa, có lộn không vậy? Hay mấy thứ hỗn độn nãy giờ nàng gặp phải chỉ là một giấc mơ điên rồ nào đó? Nàng toang lấy tay véo lên má mình thì...

- Shiro unnie à! Tiếng khóc đâu ra vậy? Mới sáng sớm thôi mà...

Tông giọng ngái ngủ của Kim Dayeon vọng lại từ bên ngoài khiến Mashiro phải tạm chấp nhận rằng đây là thực tế.

- Dayeonie!! Cứu chị!! CHỊ ĐIÊN THẬT RỒI!!!

- Với lại, MAU GỌI YUJIN UNNIE XUỐNG ĐÂY GẤP!!!

Kang Yeseo – bạn cùng phòng của Mashiro – đang lim dim ngủ thì nghe thấy tiếng ré lên, ngốc đầu dậy hóng hớt. Em giương đôi mắt khó hiểu khi bắt gặp nàng đang ngồi bệt dưới sàn, và càng kinh ngạc hơn khi biết nàng là chủ nhân của giọng thét kinh hồn đó. Phó Leader điềm đạm của nhóm mà cũng có ngày lớn tiếng thế này sao? Thật là một kỳ quan hiếm thấy.

- Shiro unnie? Có chuyện gì vậy ạ?

Em cứ ngỡ chắc là do sâu bọ ở trên giường nàng nên nàng mới thét như thế, liền ngó xuống dưới. Bốn mắt khẽ chạm nhau, rồi em cười hề hề nhìn nàng đang co rúm ngồi trước cửa.

- Ủa? Hai nhóc nào đây? Con chị hả?

- GHẸO CHỊ NỮA LÀ CHỊ BINH VÔ CÁI ĐẦU EM LIỀN BÂY GIỜ NHÁ!!!

Buổi sáng phòng Yeshiro thật náo loạn, đông vui quá đê!

...

Thời gian: 6 giờ 10 phút

Địa điểm: Phòng khách, kí túc xá tầng 1 của Kep1er

Người tham dự: 9 thành viên + 2 đứa bé không biết từ đâu đến

- Wait a minute! Để em định hình lại tình hình kỳ lạ này nào.

Huening Bahiyyih ôm đầu nhăn nhó khi đang cố hiểu mọi chuyện.

- Một cô bé 7 tuổi và một đứa bé 10 tháng tuổi bất ngờ xuất hiện trong phòng của Yeshiro và gọi Shiro là okaa-san. Mà trong tiếng Nhật, okaa-san có nghĩa là umma...

Choi Yujin lặp lại, ánh mắt khó hiểu nhìn chăm chăm hai đứa trẻ kỳ lạ kia.

- Li kì đấy. – Ezaki Hikaru xoa cằm tỏ vẻ thần bí.

- Chuẩn khum cần chỉnh. Cái này mà đem viết thành truyện viễn tưởng thì xuất sắc luôn. – Seo Youngeun hưởng ứng.

Sau đấy là hai cục u siêu to khổng lồ lấp ló trên đỉnh đầu của Hikaru và Youngeun - món quà quý giá mà Yujin vừa ban tặng cho cái tội xà lơ không cần thiết.

- Umma của con lỡ chọc okaa-san là dạo này thấy okaa-san tăng cân. Rồi okaa-san giận dỗi, bỏ về nhà ngoại. Mà umma con không thể một mình chăm được tụi con nên umma gửi con về đây. – Yuki dùng chất giọng trong veo của mình để kể lại.

- Vậy là hai đứa bé này thật sự đến từ tương lai à mọi người?

Hai mắt Mashiro trợn tròn, miệng không thể ngậm vào vì những câu chuyện vô lí nãy giờ về mình.

- Và chị còn kết hôn với con gái?

- Quan trọng là sao mài có thể bày ra cái trò trẻ trâu như bỏ về nhà ngoại chỉ vì cái chuyện bé xị xì xi kia kìa.

Shen Xiaoting phá lên cười khi nghe câu chuyện của Yuki, tay đập liên hồi lên đùi Kim Chaehyun làm cô em cùng phòng không khỏi đau điếng. Thề chứ, không vì chuyện rối rắm hiện tại chắc Mashiro đã bay sang kí lủng đầu nhỏ chingu của mình rồi. Sơ hở cái là ghẹo nàng à.

- Nhưng mà umma của con là ai vậy hả Yuki? – Chaehyun vẫn luôn tinh tế đi vào rất đúng trọng tâm, đem thắc mắc của cả nhóm hỏi đứa bé kia

Ngay lúc này, Baram đang nằm im lìm trong tay Dayeon chợt kêu lên "a...a...um...ma..." rồi vùng người dậy, trượt xuống và chập chững bò đi trước mặt mọi người.

Con bé bò đến đối diện Yeseo đang đứng ngái ngủ vì cơn mỏi mệt sau chuyến bay. Yeseo nào để ý đến mọi chuyện xung quanh nên hơi giật mình khi cúi xuống phát hiện Baram đang ngồi trước mũi chân mình. Còn bé con lại ngước nhìn chằm chằm em.

- Con bé thích mái tóc hồng của em à các chị?

Em đưa ánh mắt khó hiểu nhìn xung quanh.

- Ummaaaaaaa....!!!

Baram bỗng khóc ré, nằm cái uỵch ra sàn rồi khua chân múa tay như muốn đòi bế.

- Ủa gì vậy?? Chuyện gì vậy trời? – Yeseo bất ngờ

- Ah umma!

Yuki nhìn Yeseo soi xét tầm năm giây rồi reo lên.

- Nãy giờ con không nhận ra vì umma để tóc dài màu hồng chứ không phải tóc ngắn màu đen.

Khuôn mặt Yeseo méo xệch, nhìn các thành viên khác như thể muốn họ nói với em rằng đây chỉ là giấc mộng chiêm bao, chỉ cần có ai đó tiến đến đánh em một phát là em liền tỉnh giấc.

- Dù sao thì...bế con bé lên dỗ đi Yeseo. – Đến lượt Yujin phải nén cười.

- Nhưng tại sao phải là em chứ? – em bất mãn đáp

- UMMAAAA!!! – Baram càng khóc to hơn khiến em giật mình.

Yeseo nhanh chóng đến chỗ Baram rồi cẩn thận bế con bé lên, để con bé dựa vào ngực mình. Bàn tay vụng về vỗ vỗ vào lưng Baram làm ai nấy đều phì cười.

- Vậy tức là trong tương lai Yeseo và Shiro-chan sẽ cưới nhau à? – Hikaru lên tiếng

- Chứ còn gì nữa. – Hiyyih đáp.

Cả Yeseo và Mashiro đều dần hiểu ra mọi chuyện. Tuy vẫn chưa tin hẳn vào lời cô bé kể nhưng nó vẫn đủ khiến hai nhân vật chính hay ngại ngùng của chúng ta đỏ mặt, lén nhìn nhau một khắc rồi lại nhanh chóng thu ánh mắt về.

- À umma còn dặn con đưa cái này cho người tên Yujin ạ.

Yuki rút một tờ giấy từ trong túi quần ra, Yujin nhanh chóng nhận lấy rồi đọc to cho mọi người cùng nghe.

"Hi-TV Yujin ùn ni dấu iu của bé.

Em là Yeseo 32 tuổi đến từ tương lai nè. Hẳn là chị đang ngạc nhiên hoặc là muốn đập chết em ngay bây giờ. Nhưng dù chị muốn hay không muốn thì hai đứa cũng ở đó rồi nên xin chị hãy tha thứ cho người em gái bị dính lời nguyền này nhé :))

À mà lý do Yuki nói trước đó chỉ là một phần rất nhỏ thôi chị à. Chị đừng để con bé làm tổn hại hình ảnh umma gương mẫu của em :)) Là do con bé muốn xem em và Shiro trong quá khứ là người như thế nào nên em mới gửi nó về quá khứ thôi. Em đã suy xét rất kĩ mới chọn ngày hôm nay để gửi hai con bé về á. Vì thời gian này theo em nhớ, là vừa kết thúc concert tour <Fly-By> nên cả nhóm được phép nghỉ ngơi vài tuần, lịch trình cũng khá thưa. Quần áo và nhu yếu phẩm cần thiết em để trong cặp của Yuki hết rồi. Mọi người chỉ phải tốn tiền đồ ăn cho hai đứa thôi.

(Còn chuyện Shiro giận dỗi và bỏ về nhà mẹ vì câu nói ngu ngục của em là thật đó, chị tin nổi không??)

À còn nữa, đây là lời em muốn gửi riêng đến Kang Yeseo quá khứ, chị bảo cái tên ngu ngốc ấy giúp em là lẹ cái thân lên, nhanh nhận ra tình cảm với Shiro đi chứ mỗi lần em nhớ về quãng thời gian lãng phí khi chần chừ không tỏ tình với Shiro mà em tiếc hùi hụi.

Còn việc lúc nào em sẽ đón hai đứa thì em cũng không nói trước được :)) Phải đợi em dỗ được chị ấy về đã, vậy nên chị cứ chuẩn bị tinh thần em sẽ bất ngờ xuất hiện và gõ cửa nhà bất cứ lúc nào đi he.

Thế nhe, chiếc maknae này xin phép bai chị và mọi người <3"

- Chị có nên đến tương lai và bóp cổ Kang Yeseo tương lai không nhỉ?

Choi Yujin tay siết chặt lá thư, quay sang nhìn Kang Yeseo với vẻ mặt trầm ngâm như thật sự muốn làm vậy. Em thấy thế bất giác lùi lại vài bước.

- Mà này, nếu đó là lời nhắn riêng với em thì chị nên đưa cho mình em đọc thôi chứ... – Yeseo lí nhí lên tiếng với khuôn mặt đỏ như gấc.

- Úi giùi ui, ngại gì tầm này nữa, kiểu gì hai đứa chả kết hôn. – Xiaoting xua tay nói điều hiển nhiên.

Mashiro thật sự muốn tìm một cái lỗ nào đó bự bự để chui xuống ngay lúc này. Mọi người chọc ghẹo Yeseo thì cũng giống như đang gián tiếp chọc nàng vậy. Mashiro không phản đối mối quan hệ nữ - nữ hay chuyện nàng và em sẽ yêu nhau. Nhưng trêu công khai thế này thì càng làm nàng muốn đi đầu xuống đất. Hai má Mashiro dần trở nên phiếm hồng như vừa make up xong.

- A! Mặt okaa-san cũng hay hồng như thế mỗi lần umma thì thầm cái gì đó vào tai okaa-san khi tụi con sắp đi ngủ. Sau đó hai người trùm chăn làm gì đó thì con không b—

- Yuki à! Con đói chưa? Muốn ăn gì đó không?

Yeseo vội cắt ngang chất giọng hí hửng của Yuki như đang muốn kể cho mọi người tất cả những chuyện xảy ra ở tương lai mà con bé thấy được. Nhưng em không dám nói quá to vì sợ lại làm Baram đang nằm trong tay mình giật mình mà khóc.

- Không ạ, con chỉ buồn ngủ thôi. Nhưng mà sắp đến giờ Baram đói rồi ấy ạ.

- Ừm. Chị cũng chưa ăn gì đúng không, Shiro unnie?

- À ừ... - Yeseo bất ngờ nhắc đến tên mình khiến nàng có chút bất ngờ.

- Thế Yuki vào phòng Mashiro, à không, vào phòng okaa-san ngủ trước được không?

Yeseo ngập ngừng tìm cách xưng hô sao cho đúng để đứa nhỏ này hiểu. Ờ mà quên, phòng đó cũng là của em mà. Mọi chuyện đột ngột đến khiến em rối rắm chắc suy tính được gì cho ra hồn.

- Nhưng okaa-san và umma phải vào ngủ cùng con chứ. Ngày nào cũng vậy mà.

Yuki nũng nịu đáp lại. Yeseo nhìn con bé hồi lâu rồi lại nhìn Mashiro một cách ái ngại.

- Ok-okaa-san của con mới dậy, chưa ăn sáng. Đợi okaa-san ăn sáng, umma cho Baramie uống sữa rồi vào ngủ sau với con được không?

- Dạ vâng!

Con bé có vẻ rất hiểu chuyện, liền reo lên rồi vui mừng ôm chầm lấy chân Yeseo. Em xoa đầu Yuki, rồi ra hiệu cho con bé về phòng. Sau khi Yuki ngoan ngoãn vào phòng ngủ và đóng cửa, mọi người lại không để Yeseo và Mashiro rời đi mà kéo hai người ngồi thụp xuống.

- Ai theo phe Yeseo giơ tay?

Ngay sau khi Dayeon hỏi, liền có tất cả 4 người đồng loạt giơ lên. Bao gồm Dayeon, Bahiyyih, Youngeun và Xiaoting sau một hồi ngập ngừng cũng giơ theo. Yeseo ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, định lên tiếng hỏi thì lại bị Yujin cắt ngang.

- Ai theo phe Shiro?

Tất nhiên là những người còn lại gồm Yujin, Chaehyun và Hikaru giơ tay cùng nhau.

- Ủa mọi người đang làm gì thế? - nàng cũng khó hiểu không kém.

- Mọi người nghĩ gì vậy? Shiro thụ hơn cả chữ thụ mà sao vote cho chỉ? - Dayeon không thèm giải đáp cho Yeshiro đang đần người ra, trực tiếp khơi mào cuộc chiến.

- Chị quen Yeseo lâu nhất nên chị biết nó thụ hơn Shiro nhá! - Yujin bất bình phản bác lại.

- Không! Em hay xem mấy cái bình chọn trên mạng lắm, Shiro unnie lúc nào cũng nằm trong top thụ. - Youngeun vừa nói vừa lướt điện thoại tìm bằng chứng.

- Với con mắt trải đời hơn mấy đứa tận vài năm như chị thì vừa nhìn là biết Yeseo thụ! – Chaehyun máu chiến trợn mắt muốn hăm dọa mấy đứa nhỏ hơn.

- Em không biết gì hết, em chỉ biết em không thể để Shiro-chan thụ được. Hiyyih cũng thấy vậy đúng không? - Mashiro lập tức đen mặt sau lời Hikaru vừa thốt ra.

- Mày đừng có xàm Ezaki Hikaru, tao là chọn phe theo lý trí đàng hoàng. Sakamoto Mashiro mãi mãi thụ! - Bahiyyih phủ nhận ngay.

- Hai đứa bay đừng có trù dập Shiro ùn ni của tao. Mặc dù bình thường tao cũng hay phũ chị ấy nhưng chuyện này là chuyện đại sự, tao không thể làm như thế được. - Chaehyun liền chặn họng hai nhỏ em ruột thừa cùng nhóm.

- Chị mày theo trung lập nhưng chị muốn được gọi là cô nên chị sẽ chọn phe đông hơn. - Xiaoting vỗ tay tán thưởng cho sự thông minh và tâm hồn không muốn lao vào chiến tranh của mình.

- Chị sai rồi, Ting unnie đáng kính. Chị là bác mới đúng. - Youngeun đang đứng cãi lộn với phe bên kia, nghe xong thấy ngứa mỏ quá nên cãi lại

- What? - Dayeon đang nhai nốt miếng snack cuối cùng thì bị sặc vì lời đứa kế út nói. - Thế chị mày cũng là bác à!?

- Hehe, em mới được gọi là cô nè! – Hiyyih liền bật cười hớn hở trước khuôn mặt đang đen lại của vài người.

- Ê không được, tao không chấp nhận tao bị gọi là bác. Chị mày chưa già đến thế! Sakamoto Mashiro, Kang Yeseo, hai đứa bây cho xin ý kiến cái co-

- É É É É É É É!!!

Không để Xiaoting kịp kết thúc câu nói, tiếng khóc của Baram lập tức cắt ngang cuộc cãi vã xàm xí kia. Yeseo đang chăm chú ngồi nghe thì cũng giật bắn vì quả bom nổ chậm đang ngồi trong lòng mình. Em cùng nàng vội vàng đứng dậy, cầm lấy túi đồ nhu yếu phẩm được gửi về từ tương lai mà lục lọi tìm những món cần thiết. Dù chưa nói gì nhưng cả hai lại vô cùng ăn ý nhau.

Cuối cùng, Mashiro cũng tìm thấy được hộp sữa bột và bình sữa cho em bé màu hồng. Baram trên tay Mashiro vừa nhìn thấy nó liền khóc to hơn lúc nãy, hai tay vung vẩy đòi lấy bình sữa. Mashiro cuống cuồng đưa con bé qua cho Yeseo.

- Chị sẽ đi pha sữa. Em dỗ con bé nhé!

Em hơi luống cuống vì lần đầu bế em bé, nhưng cũng rất nghe lời mang bé con ra phòng khách, nơi mấy con người kia vẫn đang nghệch mặt ra. Yeseo không ngồi xuống cạnh mọi người mà cứ đứng ôm khư khư Baram, nhún qua nhún lại, miệng chu ra liên tục để thu hút sự chú ý của con bé.

Baram nhìn thấy, liền liên tưởng môi em thành cái núm để bú sữa, không hiểu sao lại ngừng khóc. Con bé bật cười, hai tay vụng về đặt lên hai bên má của em, dùng sức lực yếu ớt của mình kéo mặt em lại gần. Thật ra Yeseo cũng không hiểu Baram định làm gì nên cũng tiến lại gần theo ý muốn của con bé. Đến khi đã thấy đủ gần, Baram ngọ nguậy cái đầu tròn xoa của mình, đưa sát lại gần mặt em. Yeseo cũng không bài xích, em vừa hiểu bé con muốn làm gì, rất yêu chiều mà để yên.

Đến khi cả hai chỉ còn cách nhau 2cm, Yeseo liền nhìn thấy một bình sữa đầy bỗng xuất hiện và ngăn lại ở giữa môi hai người. Rất nhanh liền bắt gặp khuôn mặt không cảm xúc của Mashiro đang đứng bên cạnh. Baram nhìn thấy bình sữa, vui vẻ dùng hai bàn tay bụ bẫm của mình cầm lấy và tự nghiêng cổ uống ngon lành, không hề quan tâm đến bầu không khí kì lạ xung quanh okaa-san và umma ngay lúc này.

- Có phải chỉ mình chị ngửi thấy mùi giấm chua? - Yujin đang ngồi sau lưng hai người, không tự chủ mà lên tiếng.

- Không, em nghĩ là tất cả chúng ta đều ngửi thấy. - Youngeun lập tức trả lời dù mắt vẫn chưa rời khung cảnh gia đình ấm áp kia.

- Shiro unnie! Sao tay chị đỏ rộp lên vậy?

Mọi người rất nhanh đều chuyển sự chú ý qua bàn tay phồng nhẹ và đỏ lừ của Mashiro đang được Yeseo nắm lấy mà xem xét cẩn thận.

- À thì lần đầu pha sữa nên chị hơi lơ ngơ xíu, làm đổ nước nóng thôi. Em yên tâm, chị rửa qua nước lạnh rồi. - Mashiro ngập ngừng gãi gãi đầu trong khi em cứ thổi phù phù vào vết thương.

- Chị có nên nói đó là lần đầu chị thấy nhỏ chingu của chị giải thích nhiều như vậy không? Bình thường nhỏ chỉ đáp là 'tao ổn' hoặc 'tao không sao' thôi. Mấy đứa có để ý không? - Xiaoting xoa xoa cằm tỏ vẻ suy tư. Có vài cái đầu cũng gật liên tục theo từng lời Xiaoting nói.

Mashiro khẽ nhăn mặt vì tự dưng cảm thấy xót ở vết thương. Tất nhiên Yeseo đều nhìn thấy hết biểu cảm của nàng. Sau cái nhíu mày lo lắng, em nhẹ nhàng đưa Baram đang ngoan ngoãn uống sữa cho Yujin trông hộ một lát. Rồi không chần chừ kéo tay Mashiro đến cạnh ghế sofa, ấn vai nàng ngồi xuống, còn mình thì đi tìm hộp y tế.

Trong hộp y tế, Yeseo tìm được tuýp thuốc mỡ. Em liền mang ra, ngồi xuống cạnh Mashiro, chẳng màng tới ánh mắt thích thú của các thành viên mà trực tiếp cầm tay nàng lên, xoa một ít thuốc mỡ vào mu bàn tay đang đỏ lựng lên của nàng. Mashiro ban đầu có hơi giật tay mình lại vì ngại nhưng em giữ nó rất chặt, rồi cảm giác lành lạnh chợt truyền đến khiến nàng thấy dễ chịu hơn.

Yeseo lại tiếp tục thói quen thổi phù phù vào vết bỏng vừa được em chăm sóc vô cùng cẩn thận của Mashiro. Thật ra em cũng không biết việc này có giúp ích gì không nhưng thôi cứ làm đã.

- Chắc là được rồi, Yeseo à. Không cần thổi nữa đâu.

- Chị đang từ chối sự quan tâm của em đấy à?

Yeseo ngước mặt lên nhìn, lập tức đối diện với ánh mắt ngây thơ vô tội của nàng. Mashiro lúng túng không biết trả lời thế nào trong khi mọi người cứ liên tục rộ lên những tiếng "ồ" rất trầm trồ. Chỉ đến khi Baram vô tình làm rơi bình sữa đã cạn một cái "cộc" thì hai người mới hết đấu mắt với nhau.

- Ờm... ý chị là Baramie chắc cũng buồn ngủ rồi. Mình nên đưa con- à không, bé- à không, hmmm, con bé... ừm đúng rồi, mình nên đưa con bé vào ngủ thôi.

- Nào đừng ngại nữa Shiro unnie. Baramie đúng là con của chị mà.

Sau câu trêu chọc của thánh nhây Youngeun, ai nấy đều phá lên cười. Thật ra trong số các thành viên, đã có người nhận ra sự mờ ám và mơ hồ gì đó giữa quan hệ của Yeseo với Mashiro nhưng không ai hỏi thẳng ra cả, đơn giản vì mọi người tôn trọng lẫn nhau.

Quay về hiện tại, Mashiro đang ngại hết chỗ nói, rúc đầu xuống dưới vai mình, cố che đi hai má đang nóng ran như nung lửa. Không phải nàng không thừa nhận Baram là con mình, nhìn con bé có nét giống y chang nàng với Yeseo luôn ấy chứ, chỉ là tự dưng nói vậy với em nó cứ kì kì sao ấy.

- Mọi người đừng chọc Shiro của em- à không, Shiro- à không, Shiro unnie...

Yeseo định lên tiếng giúp nàng nhưng lại bị cơn nói vấp phản chủ. Trước khi mọi người kịp nhận ra sự nhầm lẫn ấy thì Yeseo đã kịp kéo tay nàng đứng dậy, bế Baram từ tay Yujin và cùng nàng đi về phòng nơi Yuki đang ngủ. Trước đó, không quên để lại một câu.

- Yujin unnie rửa bình sữa và cất thuốc mỡ giúp em nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro