32.Uỷ khuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-" Duyên tiểu thư đêm qua không có Khánh Vân làm bạn tình, hình như cô ngủ không được ngon". Phương Khánh giọng nói chua chát nhấn mạnh hai từ " bạn tình" như đang ám chỉ gì đó.

-" Phương Khánh tiểu thư có thể nói thẳng ra không, chỉ có hai chúng ta cô mờ ám làm gì".

IQ ta thấp ngươi có thể thông cảm chút không, nói dễ nghe chút bộ chết à.

" tôi nói gì cô chắc đã đoán được vài phần, nhưng cô nên nhớ Khánh Vân là hôn thê của tôi, chúng tôi là hôn ước có từ nhỏ, trong chuyện này chắc cô cũng đã nhận thức rõ mình là " kẻ thứ ba" rồi" .

Lại là cái giọng chua chát đáng ghét đó, Kim Duyên nghe xong trong lòng không phải tự ti mà là giận dữ, có hôn ước thì đã sao, cô ta dựa vào đâu nghĩ Khánh Vân là của mình còn nàng mới là kẻ thứ ba.

Thấy Kim Duyên im lặng không có đáp trả mình, Phương Khánh lại tiếp tục nói.

-" được rồi nếu cô thật sự thiếu người làʍ ŧìиɦ chung như vậy, tôi có thể cho cô vài người, kĩ thuật trên giường cũng không kém gì Khánh Vân, chắc hẳn có thể thỏa mãn cô rồi đúng không".

Kim Duyên trong lòng đã có lửa giận  lại tiếp tục khiêu khích làm nàng triệt để bộc phát, ngay lập tức đáp trả cô ta bằng một bạt tai.

Phương Khánh không ngờ đến người có vẻ nhu nhược trước mặt mình lại có một mặt như thế, cho nên không có phòng bị, bất ngờ trên mặt truyền đến cảm giác đau rát liền lấy tay che một bên má của mình, năm dấu ngón tay in trên gương mặt vốn rất xinh đẹp của nàng.

Phương Khánh sinh ra đã rất xinh đẹp, lớn lên lại còn mê người hơn, ngoại hình cũng không thua gì ai, bao nhiêu người muốn còn không được nhưng chỉ có Khánh Vân được lại không muốn, điều này chính là thứ mà nàng không vừa ý nhất trong cuộc đời.

Phương Khánh từ nhỏ đã được gia đình cưng chiều nên chưa từng phải bị ủy khuất như bây giờ, nàng là lần đầu tiên bị người ta đánh còn là tình địch của mình, mà người này còn nhỏ hơn nàng gần 10 tuổi, một người ngạo kiều như Phương Khánh làm sao có thể chấp nhận được.

Bàn tay mạnh bạo đưa trước không trung, Phương Khánh muốn trả lại cái tát này cho Kim Duyên, nhưng bàn tay còn chưa chạm đến mặt nàng đã bị một bàn tay khác nắm lấy.

Người đó không ai khác chính là Khánh Vân, may mắn thoát khỏi được cái tát làm Kim Duyên thở phào, nhìn thấy Khánh Vân, Kim Duyên không khỏi vui sướng.

Buông bàn tay đang mạnh bạo siết chặt cổ tay của Phương Khánh ra, Khánh Vân cố đè nén tâm tình hướng Kim Duyên nói: " Kim Duyên trẻ con không nên đánh người, mau xin lỗi Hi Văng".

Nhìn thấy Khánh Vân, Kim Duyên trong lòng có chút chờ mong Khánh Vân sẽ đứng về phía mình, nào ngờ người kia lại nói một câu khiến nàng không thể ủy khuất hơn.

Kim Duyên cư nhiên không chấp nhận, trong lòng tức giận cùng ủy khuất, nàng chỉ tay về phía Phương Khánh, hung hăng nói " em không có sai, dựa vào đâu em phải xin lỗi, đều là do cô ta đáng".

Khánh Vân có chút tức giận khẩu khí cũng theo đó mà lớn hơn " Kim Duyên rốt cuộc có xin lỗi hay không".

Khánh Vân mắng ta, Khánh Vân vì người khác mà mắng ta, ta khóc đây.

Kim Duyên ương bướng vẫn không chịu khuất phục, tiếp tục không nghe lời mà đáp trả " em đã nói rồi, em không sai, em sẽ không xin lỗi".

Vỗ tay vỗ tay 👏👏👏

Khánh Vân xưa nay đều quen với Kim Duyên nhu thuận ngoan ngoãn, lần đầu tiên là thấy nàng ương ngạnh không nghe lời như thế, Khánh Vân cư nhiên tức giận không kém, cô nắm lấy Hàn Ngọc Băng hung hăng kéo đi.
Tay bị nắm đến phát đau, Kim Duyên vùng vẫy muốn thoát ra lại càng làm Khánh Vân mất kiên nhẫn, cô kéo nàng vào phòng ném lên giường rồi cất giọng ra lệnh " cởϊ qυầи ra, nằm xấp xuống".

Biết là mình đã chạm đến giới hạn của Khánh Vân có làm gì cũng không thay đổi được kết cục, Kim Duyên cam chịu làm theo, Cái mông nhỏ tội nghiệp, chủ nhân xin lỗi ngươi.

Khánh Vân lấy ra một cây roi, tiến đến vỗ nhẹ lên cái mông nhỏ của nàng.

- " trước đây mỗi lần làm sai thì như thế nào ".

Kim Duyên im lặng ba giây mới cất giọng trả lời " đều phải bị phạt ".

-" biết là vậy vẫn không nghe lời, em là thiếu đánh sao, hay là lâu rồi không dạy dỗ em nên em không còn sợ tôi nữa".

Kim Duyên bắt đầu biết sợ, nàng ngập ngừng lên tiếng như con nèo nhỏ đang bị chủ nhân khiển trách " em... em không có".

Biểu hiện như vậy làm Khánh Vân có chút mềm lòng, nhưng mèo nhỏ hôm nay rất không ngoan còn dám đánh người, cô phải kìm lòng dạy dỗ lại bằng không sau này nàng sẽ hư mất.

Chát!

Một roi hung hăng rơi xuống cái mông nhỏ, đau đến làm nàng phải rụt người lạ sao đó là kéo theo những tiếng.

Chát!

Chát!

Chát!

Rất chói tai.

Kim Duyên đau đến hít lấy một ngụm khí lạnh, còn chưa kịp bình ổn một chút Khánh Vân lại nhẫn tâm tiếp tục đánh, Kim Duyên lúc đầu rất kiên cường, đau vẫn quật cường không rơi nước mắt nhưng không được bao lâu.

Khánh Vân đánh rất tàn nhẫn, cuối cùng Kim Duyên cũng không chịu nổi nữa mà oa ao khóc lên như một đứa trẻ.

Đau đau đau chết ta rồi, Khánh Vân đáng ghét, ôi cái mông nhỏ ta liên lụy ngươi rồi.

Kim Duyên vừa ôm mông vừa lắc đầu, oa oa khóc bộ dáng rất buồn cười, dù gì nàng cũng đã 17 tuổi rồi còn bị ăn đòn thành ra như vậy, không buồn cười mới lạ.

Khánh Vân nhìn thấy cũng mềm lòng không đánh nữa, Kim Duyên biết cô đã nguôi giận liền rống lên khóc càng lớn, ý đồ muốn Khánh Vân phải cưng chiều dỗ dành nàng như trước.

Ta khóc rồi, ta đang khóc đó, ta đang khóc rất thương tâm, chị còn không mau lại dỗ dành.

Kim Duyên đợi mãi cũng không thấy cái gì yêu thương, cái gì cưng chiều, dỗ dành của nàng đâu, cuối cùng chỉ có tiếng đóng cửa lạnh lùng vang lên, biết là Khánh Vân đã đi rồi mà người ta còn không thèm an ủi nàng một cái, Kim Duyên ủy khuất khóc càng lợi hại, hiện tại nàng rất muốn cho cả thế giới đều phải biết là nàng đang rất thương tâm.
(Khánh Vân chị là người độc ác😭)

Khánh Vân đứng bên ngoài lắc đầu thở dài rồi đi đến phòng của Phương Khánh, người nọ đang suy nghĩ gì đó tâm trạng có vẻ không được tốt lắm.

-" Kim Duyên còn nhỏ chưa hiểu chuyện, tôi đã dạy dỗ nó rồi, em cũng đừng để bụng nữa".

Phương Khánh cười nhạt " chị là đang vì người khác mới  chủ động đến tìm em đó sao". Khánh Vân không trả lời liền rời đi, Phương Khánh giận đến ném đồ vật ra cửa

Vừa rồi chỉ có nàng mới cảm nhận được Khánh Vân nắm lấy cánh tay của mình có bao nhiêu mạnh bạo, Khánh Vân có bao nhiêu lo lắng nàng sẽ làm bị thương Kim Duyên, cũng như có thể cảm nhận được vị trí của Kim Duyên trong lòng Khánh Vân có bao nhiêu lớn, bao nhiêu quan trọng, nghĩ đến đây Phương Khánh không khỏi nảy sinh đố kỵ với Kim Duyên.

...

Mèo nhỏ cũng gióng như trẻ con khóc đến mệt rồi sẽ lăn ra ngủ, Kim Duyên trong cơ mơ chỉ có thể cảm nhận được có một bàn tay lớn đang ôn nhu giúp nàng bôi thuốc, ôn nhu đắp chăn cho nàng, cảm nhận được sự ấm áp của đối phương, rất quen thuộc, rất dễ chịu, rất hạnh phúc.

......

Khánh Vân chị là đồ độc ác ko có thương Dyn bo xì với chị luôn...

Vote nha mấy bà xin lũi vì sự vắng mặt khá lâu của mềnh 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro