31.Vị hôn thê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm qua là một đêm rất dài, cơ hồ Kim Duyên ngủ còn chưa đủ giấc, nàng toàn thân xícɦ ɭõa, cuộn người trong ổ chăn ấm áp ngoan ngoãn ngủ, thoạt nhìn rất giống một con mèo nhỏ đáng yêu, chính vì vẻ đáng yêu này cho nên mới có đêm qua là một đêm dài, truyền miên không dứt.

Hôm qua, sau khi thấy nàng hờn dỗi, Khánh Vân đã có ý định dừng lại, nhưng biểu tình lúc ấy của nàng đáng yêu như thế, cô lại đột nhiên đổi ý, rất muốn khi dễ nàng một phen, thế là Khánh Vân lại bắt đầu ý đồ xấu xa.

Khánh Vân không lưu tình, cô ở nơi đó của nàng ra vào liên tục, cao trào đã không biết bao nhiêu lần miệng huyệt bị đâm đến tê dại, Khánh Vân vẫn chưa chịu dừng lại, cuối cùng Kim Duyên van xin đến khô cả họng mới được buôn tha.

Không lâu sau Kim Duyên cũng từ trong mộng tỉnh dậy, nghĩ đến đêm qua lại đột nhiên cảm thấy bực bội, nàng định quay sang hờn dỗi với Khánh Vân vài câu để được dỗ dành, chỉ là người thì chẳng thấy đâu, Kim Duyên có chút hụt hẫng ngồi trên giường, hôm nay là chủ nhật theo thường thì hai người lúc này vẫn còn ôm nhau ngủ nướng mới đúng chứ, Khánh Vân rời đi sớm như vậy đúng là có kỳ lạ.

Kim Duyên thay vào bộ quần áo mới, nghỉ là Khánh Vân đang ở phòng ăn, nàng liền chạy xuống tìm cô nhưng Khánh Vân vốn dĩ không có ở đó, Kim Duyên lại chạy khắp nơi trong nhà với hi vọng nhìn thấy bóng dáng người kia, chỉ là nơi nào cũng không có nàng có chút thất vọng, "cuối tuần chị ấy cũng không ở bên cạnh mình được sao" .

Kim Duyên lủi thủi đi về phòng, tâm tình thật không tốt tí nào, nàng muốn đợi Khánh Vân trở về, muốn cô đưa mình đi chơi lại đợi mãi đến tận xế chiều Khánh Vân vẫn chưa trở về, Kim Duyên lúc này đột nhiên cảm thấy bất an, nàng muốn gọi điện nhưng sợ sẽ ảnh hưởng đến Khánh Vân cho nên chỉ có thể ngồi ngây ngốc một chỗ ở phòng khách đợi.

Ở cửa truyền đệ tiếng động, trực giác cho nàng biết là Khánh Vân đã về, Kim Duyên như bông hoa khô héo mới được tưới nước, nàng tươi cười chạy đến rất muốn bổ nhào vào lòng Khánh Vân làm nũng, chỉ là hình ảnh nhìn thấy lại làm nụ cười trên gương mặt nàng lập tức biến mất.

Đúng là Khánh Vân đã trở về nhưng bên cạnh còn mang theo một cô gái khác.

Cô ta còn không kiêng nể ôm cánh tay của Khánh Vân, trong đầu Kim Duyên lúc này chính là " người phụ nữ này thật xấu xa nha, ta đây rất phải cho ả ta một cước" nhưng đó chỉ là suy nghĩ trong đầu nàng.

Kim Duyên đang định lên tiếng, muốn hỏi xem nữ nhân đáng ghét này là ai lại đến nhà nàng, còn xách theo vali rất lớn.

Muốn lại ở nhờ hay gì.

Kim Duyên còn chưa lên tiếng cô ta đã cướp lời:" Khánh By đây là con gái nuôi của chị đúng không".

Hai tiếng Khánh By ơi được ngân trong miệng của nữ nhân này làm Kim Duyên đột nhiên cảm thấy muốn nôn, nàng trong đầu từ " rất muốn đá cho ả ta một cước" thành " rất muốn đá cho ả ta vài cước".

Khánh Vân thờ ơ chỉ trả lời một câu. " phải". Nàng ta nghe xong liền giống như giả vờ mới biết đưa tay chào hỏi Kim Duyên: " Kim Duyên đúng không, tôi là Phương Khánh, là hôn thê của Khánh By".

Tránh ra đi, quen biết cái éo gì mà bắt tay.

Kim Duyên cảm giác như vừa mới bị tạt một thao nước vào mặt, nàng không thèm nhìn đến cái bắt tay của Nguyễn Phương Khánh, nàng rất cần một câu giải thích hoặc ai đó nói rằng đây chỉ là trò đùa nhưng Khánh Vân vẫn không lên tiếng phủ nhận.

" Khánh Vân đây có phải sự thật không".

Khánh Vân im lặng không lâu liền lên tiếng.

" phải".

Một từ được lặp lại của Khánh Vân làm nàng như chết lặng, nàng không tin, rất muốn Khánh Vân giải thích nhưng người nọ chỉ bảo lại một câu " ta rất mệt, có chuyện gì thì nói sau" liền lạnh lùng rời khỏi, mà nữ nhân kia còn theo sau cô.

Kim Duyên đứng chôn chân một chỗ, trong đầu nàng lúc này rất hỗn loạn, Khánh Vân vừa mới đêm qua còn cùng nàng ân ái hôm nay liền đem một nữ nhân khác về nhà nhận là hôn thê, đây là muốn vứt bỏ nàng sao, Kim Duyên chọn tin tưởng chắc chắn không phải như vậy, Khánh Vân chắc chắn là có nỗi khổ mới làm như vậy.

Kim Duyên phức tạp đi về phòng, lúc này nàng rất cần sự giải thích của Khánh Vân nhưng đợi mãi người nọ cũng chẳng thấy đâu, đến tận tối Khánh Vân còn không đến ngủ cùng nàng mà đến phòng khác ngủ, người phụ nữ được gọi là vị hôn phu kia đang ở đâu thì Kim Duyên không biết mà nàng cũng chẳng muốn quan tâm làm gì.

Cả đêm Kim Duyên cứ trằn trọc không thôi, nàng suy nghĩ mãi bản thân rốt cuộc có làm gì khiến cho Khánh Vân giận hay không mà cô lại lạnh nhạt với nàng như thế, vì sao Khánh Vân có hôn thê lại không nói cho nàng biết còn đem cả người về nhà rồi, Kim Duyên càng suy nghĩ càng sợ hãi, nàng rất sợ Khánh Vân chơi chán rồi muốn vứt bỏ nàng.

Kim Duyên không còn người thân nào nữa, cha mẹ đều đã mất, nàng không có anh chị em mà họ hàng ở đâu nàng cũng không biết, trên đời này chỉ còn có Khánh Vân để nàng dựa dẫm, để nàng tin tưởng cho nên Kim Duyên luôn rất sợ mất đi cô, sợ cô sẽ vứt bỏ mình, nếu cuộc sống không còn Khánh Vân nàng thật không biết làm sao có thể tồn tại tiếp.

Một đêm không tài nào ngủ được, sáng sớm hôm sau Kim Duyên mang đôi mắt như con gấu trúc nhỏ, vừa đi vừa ngáp, xuống phòng ăn lại không ngờ sẽ chạm mặt Phương Khánh, mà nữ nhân này còn đang chắn ở cửa làm nàng không thể nào qua được đúng là oan gia mà.

" Phương Khánh vốn nghĩ rằng đem hôn ước cùng với Khánh Vân ra là có thể uy hiếp Kim Duyên, buộc cô phải yêu mình nhưng nàng ta lại không buộc được trái tim của Khánh Vân, Phương Khánh đã thích Khánh Vân từ nhỏ, cô ta làm sao có thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy.

Phương Khánh đêm qua cứ tưởng có thể cùng Khánh Vân vui vẻ nào ngờ người kia lại nói có chuyện quan trọng chưa giải quyết cần đi thư phòng làm, Phương Khánh đợi mãi đến tận một giờ sáng người cũng chẳng thấy về, nàng đi thư phòng tìm cuối cùng thấy được Khánh Vân bộ dạng say khướt gục trên bàn, chắc hẳn đã uống rất nhiều rượu.

Phương Khánh đưa cô về phòng lại bị Khánh Vân đè xuống giường, Phương Khánh không khỏi vui vẻ nghĩ rằng Khánh Vân thích mình nhưng sao đó chuyện làm nàng mất hứng nhất chính là, Khánh Vân lại nhận nhầm nàng thành người khác, miệng cứ không ngừng lẩm bẩm " Kim Duyên, Kim Duyên, tôi yêu em, tôi yêu em Kim Duyên".

Phương Khánh sau đó bị mất hứng mà đẩy Khánh Vân ra, cho nên đêm qua chuyện gì cũng chưa có phát sinh.

Quay về hiện tại, Kim Duyên đứng đợi mãi mà nữ nhân trước mặt còn chưa chịu nhường đường cho nàng, nàng ta như đang suy nghĩ gì đó hình như còn chưa nhận ra sự có mặt của mình, Kim Duyên cuối cùng buộc phải lên tiếng :

-"Nguyễn tiểu thư, phiền cô có thể nhường đường cho tôi một chút được không",

Phương Khánh vốn dĩ tâm trạng đang không tốt lại gặp Kim Duyên nguyên nhân sâu xa của tất cả mọi chuyện, nếu không có sự xuất hiện của Kim Duyên thì bây giờ Khánh Vân đã là của nàng rồi, Phương Khánh tâm trạng đã không tốt nhìn thấy Kim Duyên lại càng không tốt hơn.

-" Duyên tiểu thư đêm qua không có Khánh Vân làm bạn tình, hình như cô ngủ không được ngon".

...

HE chắc vui nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro