Chap 9.Lời Tỏ Tình Trong Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối tuần này, mọi người bàn nhau tổ chức sinh nhật muộn cho Kim Duyên. Bọn họ tổ chức tại một nhà hàng ngày trung tâm Thành Phố, bao hẳn một phòng riêng rộng lớn. Dành cả buổi sáng để trang trí các thứ, cuối cùng cũng xong một căn phòng xịn xò với hàng chữ Happy Birthday Kim Duyên lớn ở giữa phòng, hình của Kim Duyên được photo nhỏ và treo ở khắp phòng, vài chai rượu tây được đặt trên bàn cùng với bong bóng đủ màu sắc.

Buổi chiều, Khánh Vân diện một chiếc sơmi nâu và quần âu đen lịch lãm, đôi giày cao gót khiến cô năm phần nữ tính năm phần nam tính, làm bao nhiêu ánh mắt trong KV Nails đều tập trung lên cô.

Mẹ cô ngó con gái cưng một vòng rồi trề môi :

- Lại đi với con nhỏ Kim Duyên à ?

Bà nói xong liền quay lại với đống sổ sách của mình. Đứa con gái này cứ dăm ba hôm là xin bà đi cafe với Kim Duyên, đi mua trái cây với Kim Duyên, một tiếng Kim Duyên , hai tiếng cũng Kim Duyên.

Cô đã từng hứa sẽ dành thời gian học nails để phụ giúp bà mà bây giờ xem ra không còn trông ngóng gì nữa rồi.

Bà là người lớn tuổi, trải đời đã đủ lâu nhưng vẫn không thể ngờ được cô là đang có ý gì với con bé hàng xóm kia. Chắc chỉ là chị em.

Bà cũng không phải kiểu ghét cay ghét đắng gì nàng, chỉ là thấy có chút không vừa ý rồi sinh ra mấy câu nói xiên xỏ thôi, chứ hoàn toàn không có ý xấu xa hãm hại gì.

Khánh Vân gật đầu. - Con đi dự sinh nhật của chị ấy. Về muộn tí nha mẹ. Con đã nấu cơm chiều rồi, mẹ tranh thủ ăn kẻo đau bao tử.

Mẹ cô phất tay ý bảo khỏi cần lo. - Không biết cái con đó có gì tốt mà mày mê tới vậy.

- Mẹ, chúng con chỉ là chị em, mẹ suy nghĩ quá nhiều rồi. Mẹ bớt ghét chị ấy một chút có được không? - Khánh Vân ngồi xuống xỏ đôi giày vào chân rồi nói với mẹ mình, cô vẫn chưa sẵn sàng nói chuyện này cho bà nghe.

Bà nghe cô nói chỉ là chị em thì liền lắc đầu, hy vọng là vậy, bà dòm cô đơm đơm. - Đâu, mày kể mẹ nghe coi nó có những điểm gì để mẹ phải bớt ghét nó ?

Khánh Vân ngẫm nghĩ rồi búng tay :

- Thứ nhất là vì chị ấy đẹp.

Mẹ cô tạch lưỡi. - Ừ thì cũng đúng, rồi gì nữa ?

- Thứ hai là vì....chị ấy đẹp. Thứ ba cũng giống thứ hai và thứ tư thì giống thứ nhất. - Cô cười hóm hỉnh chọc ghẹo mẹ mình.

- Điên hết rồi - Bà phán ba chữ xanh rờn rồi xua xua cô đi đi.

Khánh Vân hí hửng đi ra khỏi nhà, vì quán cũng gần đây nên cô quyết định sẽ đi bộ. Trên tay cầm cẩn thận món quà do cô tự chọn từ sáng, là chiếc đồng hồ đắt tiền của Thụy Sĩ, cô chắc chắn nàng sẽ thích cho xem. Khi đi ngang qua tiệm hoa còn cố ý mua một bó hồng tươi tắn kèm tấm thiệp nhỏ với dòng chữ : " Chúc mừng sinh nhật chị lần nữa nhé, Kim Duyên. Tuổi mới mong chị sẽ có được thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. " Cô còn nghịch ngợm vẽ một hình mặt gấu bên dưới tấm thiệp.

Cầm hoa và quà trên tay, cô tự tin sải bước đến nơi tổ chức buổi tiệc.

Đến nơi thì mọi người cũng vừa đến, cô thẩn thờ nhìn nàng đang đứng với cái đầm ôm sát cơ thể, tôn lên những đường cong mê người. Mãi khi nàng đứng trước mặt cô thì cô mới trấn tỉnh lại, chìa hoa và quà cho nàng kèm câu nói nhỏ nhỏ như gió thoảng. - Happy Birthday, Bé Chợt !

Kim Duyên bặm môi, liếc xem có ai nghe thấy không ? May là không ai nghe, nếu không nhất định nàng sẽ may cái miệng của cô lại cho xem.

Khánh Vân cười hì hì gãi đầu.

Mọi người vui vẻ tụ thành một hình vòng cung để nàng đứng giữa, bắt đầu hát bài hát Happy Birthday quen thuộc, làm Kim Duyên hạnh phúc xém tí là bật khóc nức nở.

Nàng hít hít, quẹt dòng nước mắt vừa mới tràn ra ngoài khóe mi, đi đến cầu nguyện và thổi nến.

Ngọn nến cuối cùng được thổi tắt cũng là lúc tiếng vỗ tay vang lên và đèn sáng, mọi người cùng nhau ngồi xuống bắt đầu buổi tiệc đầy ắp tiếng cười.

Bữa tiệc kết thúc là gần 10 giờ đêm. Nhân viên của nàng lũ lượt kéo về, chỉ còn duy nhất nàng và cô, cả hai cũng đã khá ngà ngà say vì thứ men kia.

Hai người cẩn thận nắm tay dắt díu nhau đi sát vỉa hè mà về nhà, lạng quạng thì xe tông mất.

Đi được một quãng thì trời đột nhiên mưa. Kim Duyên giơ tay ra đón những giọt nước đầu tiên của cơn mưa rồi nhún vai, kéo cô vào một mái hiên gần đó mà đứng, cũng không quên than một tiếng. - Xui thật, tự dưng lại mưa....

Kim Duyên co ro ôm bả vai mình, gió luồn qua da thịt làm hàng run rẩy, nổi hết cả da gà lên.

Khánh Vân tạch lưỡi, phải chi buổi chiều đem áo khoác là được rồi, xem nàng chịu lạnh có xót không cơ chứ ?

Kim Duyên xuýt xoa, dùng tay chà xát vai mình cho đỡ lạnh thì bất chợt một vòng tay ôm trọn lấy nàng từ phía sau.

Nàng nhíu mày cựa quậy một chút
- Khánh Vân...đừng.....em.....

- Để em ôm một chút thôi.

Không biết bị ai thôi miên, tự dưng sau câu nói kia nàng trở nên ngoan ngoãn hẳn, đứng yên cho cô ôm, cũng không còn cảm thấy lạnh chút nào nữa.

Khánh Vân đặt cằm lên bả vai nàng, hai tay ôm trước bụng nàng, không quá lỏng lẻo, không quá xiết chặt, đủ cho cả hai cảm thấy chút hơi ấm từ đối phương. Cô với chất giọng run run thỏ thẻ bên tai nàng :

- Em....không biết cảm xúc của bản thân là như thế nào, chỉ biết những lúc ở bên cạnh chị, em rất hạnh phúc, rất bình yên. Chị.....có thể cho em có cơ hội được yêu thương chị hay không ? Em không thể chịu đựng được nữa rồi, em muốn được yêu chị, được ôm chị, được chăm sóc chị, bảo vệ chị Kim Duyên.....

Người ta nói ấm áp nhất không phải là có người đưa cho bạn một cái chăn ấm mà có người ôm vào lòng và nói, có lạnh không ?

Không biết câu trả lời của nàng như thế nào, chỉ thấy nàng im lặng đứng đó cho cô ôm, tay đặt nhẹ lên tay cô, miệng vòng thành nụ cười như có như không.

*************

" Hắc xì...."

Khánh Vân thở ra hơi thở cực nhọc, người nóng ran cả lên, vẫn cố gắng tìm chiếc điện thoai nhắn một tin xin nàng nghỉ làm một hôm. Ôi chao, hôm qua sau cái màn tỏ tình dưới mưa đó thì ông trời cũng quật cô không trượt phát nào vì cái tội sến súa, kết quả là cảm sốt đến xanh mặt, đi cũng không nỗi.

Khánh Vân nuốt nước bọt, ôi đắng ngắt ở cổ họng, chết mất, cô nhắm nghiền đôi mắt lại, cả thở cũng khó khăn.

Kim Duyên gấp gáp đi ra tiệm thuốc gần nhà mua cho cô ba liều thuốc sau khi nhận được tin nhắn, chắc chắn hôm qua dầm mưa bị bệnh rồi.

Nàng mua thuốc xong liền tức tốc đi sang nhà cô, tuy hôm qua không trực tiếp nói câu trả lời cho cô nghe, nhưng trong lòng nàng cũng thử muốn đặt cược một lần, hy vọng nàng không quyết định sai.

Mẹ cô thấy nàng liền nhíu cặp mày lại. Có nhìn nhầm không ? Bà tạch lưỡi :

- Cơn gió nào thổi cô chủ bên kia qua bên đây vậy ? Hay cô quên mất phương hướng rồi ? Nhà cô ở phía đối diện kia kìa.

- Dạ không, con qua......thăm......bác. - Kim Duyên buộc miệng nói. Nói xong cũng muốn cắn lưỡi cho rồi.

Bà cười khinh khỉnh , rõ ràng là qua thăm Khánh Vân, lại dám lớn tiếng nói thăm bà, muốn lấy lòng bà sao ? Hôm qua đi ăn uống cái gì mà đến nỗi con gái bà bệnh nặng thế kia bà còn chưa tính sổ mà hôm nay dám mò qua đây diễn với bà sao ? Thôi được, đã muốn diễn thì bà cũng cùng nàng diễn một vở. Bà chìa tay xuống ghế. - Quý quá, vậy ngồi đây chơi nhé !

- D...dạ. - Kim Duyên ngồi xuống nhưng ánh mắt vẫn chỉa lên lầu, không biét cô ra sao rồi ? Bộ dạng đứng ngồi không yên của nàng khiến mẹ cô cũng muốn cười một tiếng lớn.

- Bên đó làm ăn vẫn ổn chứ ?

- Dạ.

- Có tính mở thêm chi nhánh không ?

- Dạ không. Mở có một tiệm mà bác còn ghét con cỡ này, ai dám mở thêm một cái nữa ạ ?

-.......- Bà im lặng sau câu trả lời kia, giỏi lắm, rốt cuộc bà cũng có đối thủ thật rồi.

- Mà bác ơi, By....con muốn thăm em ấy. Em ấy nhắn tin bảo rằng bị bệnh.

Bà lắc đầu, đấy đấy, nói chưa tới hai câu đã hấp tấp muốn gặp con gái người ta, bà thở dài thường thượt. Con gái thiếu nghị lực mà con bé hàng xóm này cũng không có nghị lực nốt. Đúng là gia môn bất hạnh, gia đạo bất an mà. Bà chỉ tay lên lầu rồi xoay đi làm chuyện khác.

Bà thở dài, hy vọng hai đứa chỉ là chị em. Tuy Kim Duyên tốt thật nhưng bà sợ nàng làm con gái bà tổn thương. Nàng vừa đẹp vừa giỏi, lại trưởng thành, lớn hơn con gái bà nhiều tuổi quá, ai chắc chắn nàng sẽ không bỏ đứa con gái trẻ con của bà để đến với người phù hợp hơn ?

Nàng cúi người cảm ơn bà một tiếng rồi đi lửng thừng lên lầu.

Đẩy cửa vào, một thân ảnh co ro quấn cái chăn bông đang nằm trên giường, khuôn mặt xanh xao thấy rõ.

Nghe tiếng động còn tưởng là mẹ, ai ngờ mở mắt ra lại thấy nàng, cô nghĩ mình bệnh nên sinh ra ảo giác rồi chăng ?

Nàng xót vô cùng, đi tới ngồi bên cạnh cô, ướm tay lên trán. - Nóng quá.

Đến lúc nàng chạm vào người nình thì cô mới biết chắc chắn cô không mơ, nàng đang ở đây thật. Cô lồm cồm ngồi dậy nhưng lại bị nàng ấn nằm xuống. Cô cố gắng mở mắt nhìn kĩ nàng rồi cười một cái. - Kim Duyên......

Nàng ấn vào trán cô, mới tỏ tình hôm qua xong, chưa biết người ta có đồng ý yêu mình không mà hôm nay đã gọi trỏng trơ như vậy rồi. Bình thường thì chị Kim Duyên, bây giờ lại dám gọi Kim Duyên một cách như vậy, muốn đánh cô một trận hết sức.

Nàng cúi thấp người, lấy tay xoa xoa gò má cô :

- Hôm qua có người nói muốn yêu chị mà, khỏe mới yêu được chứ. Yếu vầy yêu nỗi không ?

Khánh Vân hạnh phúc trong lòng, vậy là nàng đã chính thức chấp nhận lời tỏ tình của cô đúng không? Cô lấy tay đặt lên tay nãng rê rê vài cái. - Chị chê em yếu ? Có cần em làm vài chuyện chứng tỏ em còn khỏe không?

- Em vô sỉ.

- Với mình chị thôi. - Cô cười xòa.

______________________________________
Chương Tiếp »

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro