Chap 10.Lời Hứa Hôn Năm Xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nàng cốc đầu cô một cái rồi ướm tay lên trán cô lần nữa. - Em đã ăn gì chưa ?

Cô lắc đầu vô lực, hồi sáng mẹ có đem cháo vào nhưng cô mệt mỏi nên không muốn ăn, thành ra bây giờ người cứ trống rỗng, khó chịu vô cùng. - Em đói.

Nàng lo lắng tạch lưỡi. - Đợi chị tí. - Kim Duyên nói xong lập tức đi xuống nhà, rón rén đi tới bên cạnh mẹ cô rồi hỏi. - Bác ơi, nhà mình có cháo cho Khánh Vân không ạ ? Em ấy đói....

Mẹ cô ngước lên nhìn nàng. Hồi sáng đem vào thì cô không chịu ăn, bây giờ hàng xóm qua thì đòi ăn. Đúng là lắm trò. Bà chỉ tay vào bếp. - Cháo.....bác để trong đấy.

Kim Duyên nhoẻn miệng cười rồi đi vào trong, tự dưng bà lại nói năng dễ chịu như vậy, khiến nàng cũng vui thêm vài phần.

Còn về phía mẹ của Khánh Vân, bà thừa nhận bản thân hơi sân si với nàng một chút, chỉ một chút thôi. Chứ không có ghét bỏ gì. Con gái bà trước giờ rất ít bạn bè nên sống khá khép kín, thấy cũng tội tội, bây giờ nếu có thể có Kim Duyên là bạn thân thì bà cũng thấy vui lây cho con gái.

Kim Duyên cẩn thận đứng canh nồi cháo cho âm ấm lại rồi múc ra một tô nhỏ, còn chu đáo rót thêm ít nước lọc cho cô, đặt tất cả bao gồm thuốc vào một cái khay nhỏ rồi bưng lên lầu trên.

Cái con khỉ con kia vẫn rên hự hự trong chăn, có lẽ bệnh nặng lắm rồi. Nhìn mà xót kinh khủng, nhưng Kim Duyên vẫn giữ bộ mặt bình tĩnh, không thể để Khánh Vân biết mình quan tâm em ấy quá nhiều, tất sẽ sinh hư.

- Ngồi lên ăn cháo uống thuốc nào. - Nàng choàng tay qua đỡ cô ngồi dựa vào giường, còn lo lắng người ta đau lưng nên lấy hẳn gối mà lót dưới lưng.

Khánh Vân thở hồng hộc, bụm miệng ho sặc sụa rồi dựa hẳn vào giường, người như muốn lả đi. - Em khó chịu......

- Ăn tí cháo rồi uống thuốc, nghỉ ngơi. Nàng thổi nguội muỗng cháo, đút cho cô rồi nói.

- Vậy ngày mai em có cần đi làm không ?

- Em nghỉ làm luôn cũng được. - Nàng xéo xắc trả lời một câu, bệnh hoạn mà còn tham công tiếc việc, lỡ có bề gì rồi tính sao hả ?

Khánh Vân xụ mặt xuống bí xị. - Nhưng em sẽ nhớ chị....

- Nhớ thì uống thuốc cho mau hết bệnh rồi đi làm gặp chị. - Nàng lắc đầu đút cho cô thêm ít cháo, tay vén mấy sợi tóc đang bay tán loạn trên khuôn mặt cô.

Khánh Vân trưng ra bộ mặt thống khổ, ngoan ngoãn ăn hết tô cháo, uống hết mớ thuốc rồi nhìn Kim Duyên. - Em sẽ hết bệnh.

Kim Duyên cười xòa, y như trẻ con. Nàng thu dọn mọi thứ vào khay rồi đỡ cô nằm xuống, tay xoa xoa nhè nhẹ ở gò má cô, từng ngón tay thon dài lả lướt trên khuôn mặt góc cạnh của đối phương. - Ngoan ngoãn nghỉ ngơi, chị về.....ừm........By thương Bé Chợt......By ngoan nha.

Khánh Vân u mê sờ ở ngực trái mình, ôi, trái tim cô có còn đập không vậy ? Từng cử chỉ và hành động của nàng như xoa dịu cũng như bóp nghẹn trái tim cô. Khiến cô vừa hạnh phúc vừa lo sợ. Lo sợ bỗng một ngày nàng không còn dành những thứ ngọt ngào ấy cho cô nữa, mà là cho một người khác, chắc cô sẽ tự vẩn chết cho coi.

Khánh Vân gạt mọi thứ phức tạp qua một bên, vẫy vẫy tay chào nàng.

Kim Duyên hài lòng cầm khay đi ra bên ngoài, rửa hết mọi thứ rồi đi ra bên ngoài chuẩn bị ra về.

Mẹ cô ngồi ở sofa nhìn nhân viên đang chăm sóc khách hàng, thấy nàng liền hỏi. - Về à ?

- Dạ. Con về.

- Ừm.....hôm nào rảnh ghé chơi. - Bà nói nhẹ nhàng rồi đứng dậy đi vào trong.

Chaeyoung mỉm cười đi ra bên ngoài, đi về phía nhà mình.

Vừa bước vào tiệm đã thấy ba mình ngồi chiễm chệ ở sofa, nàng nhìn nhân viên rồi nhìn ba mình. Sao lại đến đây ? Ba nàng bình thường có khi hai ba tháng mới ghé một lần, sự xuất hiện của ông ở đây một cách thường xuyên như vậy khiến nàng không quen.

- Ba.....

- Con đi đâu về vậy ?

- Con....sang bên KV Nails, Khánh Vân, em ấy bệnh.

- Bệnh gì ? Có nặng lắm không ? Rồi thuốc thang gì chưa ? - Ông nhớ lại khuôn mặt của Khánh Vân ngay lần đầu gặp mặt, tự dưng ông lại nở một nụ cười buồn.

- Ba làm gì quan tâm em ấy dữ vậy ? Em ấy là nhân viên của con mà. - Nàng ngồi xuống bên cạnh ông, rót một li trà cho ông rồi nhìn ông dò xét.

- Tiện miệng thôi. - Ông lơ đãng nhìn sang hướng khác. - Mà.....con bé đó ở cùng cha mẹ à ?

- Với mẹ thôi, cha em ấy hình như mất lâu rồi.

Ông nhíu đôi mày rậm của mình lại, dáng vẻ vô cùng suy tư. Cuối cùng lại lảng sang chuyện khác. - Ngày mai Đăng Khôi về lúc 9h sáng, con sắp xếp ra đón nó.

- Thôi, con bận. Nhà bao việc. - Nàng chống cằm rung rung ngón chân, chằng mấy quan tâm tới vấn đề mà ba nàng vừa đề cập tới.

- Ba không nói nhiều , ngày mai có gia đình của Đăng Khôi ra đó nữa, con đừng làm ba khó ăn nói với nhà bên kia. Ba đã hứa với nhà người ta rồi.

- Nhưng......

Câu nói còn chưa nói xong đã bị ba nàng cứ thế chen vào. - Con đừng quên con đã hứa hôn với nó rồi.

- Con.....- Nàng nghe tới đó, chỉ biết thốt lên một chữ rồi câm nín, tay chân bắt đầu có dấu hiệu run rẩy.

Ông Huỳnh chỉ nói bấy nhiêu rồi chỉnh lại cổ áo, sải bước ra ngoài, không nhìn lại khuôn mặt của con gái mình càng ngày càng khó coi.

Kim Duyên sợ nhân viên nhận ra khuôn mặt nhợt nhạt và đầy vẻ lo lắng của mình, liền đi nhanh lên tầng trên, ngồi đúng ở chiếc ghế của Khánh Vân hay ngồi, tay cầm mấy bản phác thảo của cô xem linh tinh, đầu óc cứ suy nghĩ mông lung về " lời hứa hôn " kia.

Phan Đăng Khôi , con trai của ông Phan chủ của một chuỗi nhà hàng khách sạn lớn nhất nhì Thành Phố này, hơn nàng một tuổi. Ông Phan và ba nàng vốn là bạn thân từ bé, hai nhà cũng cách nhau không xa.

Kim Duyên hồi nhỏ tính tình hiền lành như cục đất, đi học cứ bị bạn bè trêu chọc vì giống như một con mèo. Cũng may có Đăng Khôi được ba nàng gửi gắm, đứng ra bảo vệ nàng, từ đó hai đứa thân thiết cho tới lúc lớn. Đăng Khôi 5 năm trước đi Mỹ du học, trước khi đi đã từng có lời hẹn ước trong một đêm mưa.

FashBack

Đăng Khôi kéo Kim Duyên vào một mái hiên, lấy áo khoác che cho nàng rồi lấy tay xoa xoa bàn tay nàng. - Lạnh không ?

Kim Duyên gật đầu co rúm người lại, đứng sát với anh thêm một chút.

- Ngày mai anh đi Mỹ, em ra đó tiễn anh chứ ?

- Dạ, em sẽ ra mà.

- Ừm.....Kim Duyên..... Anh ráng học hành chăm chỉ, sau này anh thành công......anh về nước...... anh cưới em, chịu không ?

Kim Duyên lấy tay che miệng cười. Đăng Khôi đối với nàng đúng là một cực phẩm soái ca nha. Vừa đẹp trai, ga lăng lại biết quan tâm nàng. Chẳng có lí do gì để chối từ.

Nhận được cái gật đầu đồng ý từ Kim Duyên, Đăng Khôi cười híp cả mắt, hai bàn tay đan chặt lấy nhau trong cơn mưa năm ấy.

End FlashBack

Kim Duyên gõ gõ tay xuống bàn rồi thở dài. Hồi đó cũng chỉ bâng quơ đồng ý thôi, hồi đó nghĩ rằng 5 năm sẽ nhanh lắm, anh về anh cưới mình rồi hai đứa sẽ hạnh phúc mãi như vậy. Cuộc sống coi như trọn vẹn như bao người con gái khác.

Nhưng trong 5 năm anh đi du học, anh ít liên lạc với nàng hơn. Những cuộc gọi và tin nhắn dần thưa thớt hơn, không còn những lời lẽ quan tâm mật ngọt như lúc ban đầu nữa. Có khi hai ba tháng mới nhận được từ anh một tin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro