9. Chiếc bẫy thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán rượu này vốn dĩ được ngâm theo phương thức truyền thống, lại có nồng độ rất cao nếu như không phải dân địa phương vốn dĩ trụ không nổi. Minh Triệu tuy rằng có tửu lượng khá tốt, nhưng cũng không chống chọi lại được bao lâu. Rất nhanh đã lâm vào trạng thái say đến không phân biệt được phương hướng, thay vì tìm đường ra xe nàng lại cứ đi theo quán tính, rốt cuộc lại đi vào phía bìa rừng lúc nào cũng không hay.

" Có thể cô ấy đi vào khu rừng bên đó rồi cũng nên, nếu như vậy quả thật nguy hiểm lắm " - người chủ quán rượu chỉ có thể đoán như vậy, lúc ông ta ra phía nhà sau nấu rượu nàng vẫn còn ngồi tại bàn, vừa uống vừa hét lớn trong vô cùng thảm hại.

Kỳ Duyên mấy hôm trước cũng biết được khu rừng trước mặt có những vụ án li kì gì, vì thế thập phần lo sợ cho sự an toàn của Minh Triệu. Không nghĩ ngồi cứ một mực lao thẳng vào khu rừng, quả nhiên mãi cho đến khi màn đêm buông xuống cũng không thể nào tìm được lối ra. Điều này càng khiến Kỳ Duyên mồ hôi lạnh đổ dọc sóng lưng, cô là một người vốn dĩ tỉnh táo còn bị lạc, Minh Triệu ở trong bộ dạng đó phải làm sao đây?

" Bé, chị có nghe thấy tiếng em gọi hay không? " - Kỳ Duyên tìm được một thanh sắt vụn ở trong rừng, liên tục dùng nó đập vào những phiến đá gây ra nhiều tiếng động, hòng thu hút sự chú ý của Minh Triệu.

Mãi cho đến khi bản thân vấp phải một cành cây to té nhào về phía trước, mất đà lăn xuống một cái hố to dường như cô đang nằm đè lên một thứ gì đó. Điện thoại ở trong khu rừng này không có phủ sóng, nhưng ít nhất chức năng đèn pin vẫn có thể sử dụng được. Kỳ Duyên dùng nó gọi xuống thử xem mình rốt cuộc đang nằm trên cái gì, giờ phút này cô phải mất vài giây để bình tĩnh khi nhìn ra được người đó chính là Minh Triệu.

" Bé, Bé " - thì ra chị ấy bị rơi xuống một cái hố, nên vừa rồi trong lúc đi tìm không thể nào nhìn thấy được. Nhưng cái hố này không phải quá sâu, chẳng lẽ chị ấy say đến mức không nhìn thấy đường lên hay sao?

Lúc Kỳ Duyên muốn đem Minh Triệu rời khỏi chiếc hố đó, bỗng dưng có một thứ gì cản lại. Lúc đưa đèn pin gọi lại một lần nữa, thì ra không phải nàng không nhìn thấy đường để leo lên, là chân của nàng không thể nào leo được. Nói đúng hơn chân phải của Minh Triệu bị mắc kẹt trong một cái bẫy răng cưa bắt thú, máu vẫn còn nhuộm đỏ.

Loại bẫy này vô cùng sắc bén, nếu vô tình giẫm phải sẽ khiến thú rừng lập tức bị kẹp chặt vào da thịt, thậm chí dẫn đến gãy luôn phần chân đó. Kỳ Duyên phải dùng hai tay, mất rất nhiều thời gian mới có thể đem nó rời khỏi chân của Minh Triệu. Nhìn thấy những chiếc răng cưa sâu sắc bén dài thườn thượt, cũng đủ biết vết thương trên chân của nàng sâu đến mức nào. Máu liên tục chảy ra bên ngoài, Kỳ Duyên phải dùng chiếc áo ngoài của mình cầm lại.

Sau khi đưa nàng từ phía dưới hố ra ngoài, cô cố gắng nhanh nhất có thể tìm ra được đường ra khỏi khu rừng này. Nhưng ban ngày khi ánh sáng còn đủ đầy vẫn vô vọng, với tình hình như hiện tại chỉ dựa vào thứ ánh sáng yếu ớt của một chiếc điện thoại gần hết pin gần như là không thể.

Phía trước là một căn nhà nhỏ thô sơ, Kỳ Duyên còn cho rằng mình gặp may tìm được người cứu. Nhưng cuối cùng bước vào bên trong lại không hề có một ai, có vẻ như đây chỉ là một căn nhà được xây lên tạm bợ của một người nào đấy khi vào đây săn thú rừng. Đành phải đặt tạm nàng vào chiếc giường cũ kỹ, cũng may bên trong căn nhà vẫn còn một ít vật dụng, ngoài ra còn có một chút gạo trong chum.

Vết thương ở chân của nàng đã tạm thời ngừng chảy máu, nhưng có dấu hiệu sưng to lại vô cùng tím tái. Đêm hôm đó Minh Triệu sốt rất cao, lúc tỉnh lúc mê, quả nhiên vết thương đó có dấu hiệu nhiễm trùng. Chén cháo Kỳ Duyên nấu được từ số gạo còn sót lại, chỉ ăn được một nửa liền nôn thốc nôn tháo. Chưa bao giờ cô lại cảm thấy sợ hãi như lúc này, trong khoảnh khắc chị ấy ở trong vòng tay của cô mê man nói những từ không ý nghĩa, Kỳ Duyên có cảm giác mình sắp không thể giữ được nữ nhân này được nữa. Hơi thở và nhiệt lượng cơ thể liên tục tăng cao, nhưng lòng bàn tay của nàng lại rất lạnh.

Cả một đêm cô chỉ có thể ôm chặt lấy nàng, nước mắt liên tục thấm ướt gương mặt tái nhợt của Minh Triệu. Mãi cho đến khi có những bước chân càng lúc càng lớn dần ở bên ngoài, mặt trời ban phát vô vàn ánh sáng, Kỳ Duyên mới nhìn ra ngoài xem thử có chuyện gì. Ở bên ngoài cửa lớn, ông chủ quán rượu và một vài người thanh niên thì ra đã vào rừng tìm cứu họ, cũng xem như vẫn còn một chút may mắn. Bởi vì cho dù trời có sáng, cô thật sự cũng không tìm được đường ra khỏi khu rừng này.

Quả nhiên vết thương của nàng đã bị nhiễm trùng, nếu như không được đến bệnh viện sớm hơn rất có thể sẽ hoại tử vùng da thịt nơi đó. Theo như kết quả cuối cùng chính bởi vì răng cửa của bẫy bắt thú cắt trúng gân sau gót chân, một góc xương chân bị tổn hại, lại có dấu hiệu nhiễm trùng. Cần phải tiến hành ca phẫu thuật ngay lập tức, nếu không hệ lụy sẽ không lường.

Lúc Minh Triệu tỉnh lại đã nhìn đã là hai ngày hôm sau, lần này thứ nàng nhìn thấy đầu tiên chính là đôi mắt sưng to ngấn nước của Kỳ Duyên. Khung cảnh xung quanh trắng xóa quen thuộc, tay vẫn là thứ kim luồn truyền dịch. Năm nay nàng gặp phải sao quả tạ hay sao đây? Trong vòng một tháng lại nhập viện đến hai lần.

Nhìn thấy nét mặt của Kỳ Duyên, lại nhớ đến loại chuyện cô làm khi đó, thật sự khiến cho Minh Triệu chán ghét không thôi, một mực muốn rời khỏi giường xuất viện. Nhưng một cử động nhỏ đã khiến bàn chân phải đau đến phải hít một ngụm khí lạnh, bất giác nhìn xuống liền thấy chân của mình hiện tại chẳng khác nào một chiếc chả giò lăn bột siêu to.

" Cái gì thế này? " - nàng chỉ nhớ có vẻ như mình trong lúc say rượu đã đi lạc vào đâu đấy, sau đó lại bị ngã xuống hố, tiếp đó liền không nhớ được gì. Sao bây giờ tỉnh lại chính xác ở trong bộ dạng này, chân phải rõ ràng không cử động được.

" Đừng cử động, Bé " - tuy rằng cuộc phẫu thuật khá thuận lợi, nhưng nàng phải mất khoảng hai tháng mới có cơ may hồi phục, thời gian này không nên động đến nó.

" Nguyễn Cao Kỳ Duyên, em đừng có lại gần tôi. Em là đồ dơ bẩn, tôi chán ghét em "

Trước đây cho dù là lúc bọn họ vẫn còn một chỗ với nhau, Kỳ Duyên chưa bao giờ có ý định ở trên người nàng làm những chuyện tương tự như vậy. Nào là nói muốn giữ gìn cho nàng gì đó, nghe có vẻ rất thanh cao đi. Không ngờ bây giờ lại ở trên người nữ nhân khác cầu hoan, còn là dạng thiếu nữ chưa đến 18 tuổi. Càng nghĩ đến càng chịu không được, Kỳ Duyên tiến đến bên cạnh nàng khiến Minh Triệu bất chấp chân mình có đi được hay không liền muốn lao xuống giường.

" Bé làm cái gì vậy hả? " - nhìn thấy chị ấy không biết thương cơ thể của mình, chân vừa chạm đất đã không trụ được ngã lăn ra sàn, đau đớn đến mức cắn chặt môi dưới chịu đựng, khiến cho Kỳ Duyên lập tức trở nên nóng tính.

" Bây giờ người làm sai là em, em có tư cách gì mắng tôi " - Minh Triệu liên tục mất bình tĩnh, đem một chiếc gối ném vào người Kỳ Duyên. Vẫn cố chấp đứng lên hòng rời khỏi nơi này, quả nhiên là tự ngược đãi bản thân mình, lại một lần nữa ngã xuống đầy đau đớn.

Đến lúc này Kỳ Duyên chính thức không kìm chế được, lập tức lao đến tóm lấy nàng đặt lên giường mặc kệ Minh Triệu liên tục vùng vẫy, từ khuôn miệng vốn dĩ vô cùng xinh đẹp lại luôn nói ra những lời khó nghe. Khiến cho cô bằng mọi giá cũng phải khiến nàng không thể nói nữa, trực tiếp cưỡng hôn.

" Ưm...Nguyễn C....hmmm " - nếu như bình thường Minh Triệu sẽ không từ chối nụ hôn này, nhưng nghĩ đến Kỳ Duyên đã từng dùng nó để hôn cô gái kia, nàng liền cảm thấy không tiếp nhận được. Liên tục dùng sức lực còn lại của bản thân chống cự, thậm chí là cắn môi của cô đến bật máu.

" Sao vậy? Tôi cản trở chuyện tốt của em với cô bé đó, em ăn không được cô ta, liền muốn đòi lại ở nơi tôi sao? Đồ dơ bẩn " - nhìn thấy môi của cô bị mình cắn đến chảy máu, có một chút cảm thấy đau lòng, những nghĩ đến loại chuyện kia liền nhanh chóng quay trở về trạng thái khinh miệt.

" Gấu đã nói Gấu với Tiểu Màn Thầu không có gì? Bé dám nói Gấu dơ bẩn một tiếng nữa, Gấu sẽ ăn chết Bé " - cho dù Minh Triệu có ghét cô thế nào cũng được, nhưng không được phép có suy nghĩ lệch lạc như vậy. Liên tục bị mắng là đồ dơ bẩn, khiến Kỳ Duyên thật sự khí huyết lưu thông không đều.

" Em dám ăn sao? Tôi có thân phận gì? Tôi là chị dâu của em, anh em còn không dám chạm đến tôi, em dám sao? " - chỉ giỏi được cái miệng thôi, đừng nghĩ là nói như vậy nàng sẽ sợ hãi mà im đi.

Quả nhiên lại đụng đến sự cấm kỵ trong lòng Kỳ Duyên, nếu như Minh Triệu hiện tại không phải là chị dâu của mình, rất có thể sẽ ăn chết nàng. Nhưng dù sao cũng không nên vì nóng giận tức lời lại làm chuyện có lỗi với Vĩnh Khoa, chị dâu vẫn là chị dâu, không thể nào làm chuyện quá giới hạn.

" Sao vậy? Không dám làm đúng không? Em chỉ được cái miệng nói còn hay hơn hát nữa, tận dụng cái miệng đó của mình đi dụ dỗ mấy cô em gái mới lớn cầu hoan đi, đồ dơ bẩn "

Quả nhiên được nước làm tới, Minh Triệu sau khi mắng cho hả giận liền muốn đem một góc chăn chùm kín người của mình. Nhưng rất nhanh đã bị chế trụ hai tay đặt gọn trên đỉnh đầu, giữa hai chân lập tức bị cả cơ thể của Kỳ Duyên chen vào giữa. Một lần nữa chính xác bị cưỡng hôn, lần này nụ hôn đó không chỉ đơn giản dùng để bịt miệng nữa, chính xác là muốn đem tất cả không khí của nàng rút cạn.

Mặt kệ Minh Triệu có liên tục cắn lấy môi của mình đến vô cùng mạnh mẽ, Kỳ Duyên vẫn một mực đem nàng cuốn vào một nụ hôn sâu. Môi lưỡi triệt để khoét sâu vào khuôn miệng luôn nói ra những lời làm tổn thương người khác, nếu như không nhận thấy Minh Triệu có biểu hiện hô hấp khó khăn, dám chắc Kỳ Duyên cũng không có ý định sẽ buông ra. Lúc rời khỏi một sợi chỉ bạc kéo lê vào khe áo của Minh Triệu, gương mặt tức giận kèm với xấu hổ khiến cho nàng lúc này càng phong tình vạn chủng.

Những tưởng chỉ hôn như vậy liền thôi, Minh Triệu thật sự không ngờ mình ngày hôm nay quả nhiên chọc trúng tổ kiến lửa. Sau khi rời khỏi đôi môi bị mút mát đến sưng đỏ của nàng, Kỳ Duyên thật chất động tình không thể dừng lại được. Hướng về phía da thịt nơi hõm cổ của Minh Triệu triệt để khi dễ, liên tục lưu lại những dấu vết đậm nhạt khác nhau. Liên tục là những sự chống cự từ vị trí của nàng, nhưng hết thảy đều trở nên vô dụng.

Nút áo bệnh nhân trên người Minh Triệu bị kéo phăng ra, đủ để lộ diện vùng da thịt trắng nõn thấm ướt một chút sợi chỉ bạc vừa rồi kéo xuống. Chiếc bra cài trước rất nhanh bị đẩy nhanh một khoảng, lộ diện một bên ngực của nàng trong tức khắc. Chính thời khắc Kỳ Duyên đem môi lưỡi của mình bao trùm lấy nó, một luồng điện như thể lập tức dẫn vào trong người Minh Triệu. Không phải đơn giản là kích thích, mà chính là sợ hãi thì đúng hơn. Làm thật hả?

7

" Kỳ Duyên, tôi là chị dâu của em, aaa..." - những tưởng nói vào điều cấm kỵ này sẽ khiến Kỳ Duyên dừng lại, nhưng ngay sau đó đỉnh ngực của nàng liền bị Kỳ Duyên tức giận dùng lực cắn vào khiến Minh Triệu đau đớn phải hét lên.

" Gấu biết Bé là chị dâu của Gấu, nhưng Minh Triệu... Gấu yêu Bé, Gấu thật sự rất yêu Bé. Cho dù Gấu có muốn ở trên người nữ nhân cầu hoan, cũng chỉ muốn cầu hoan với một mình Bé " - âm giọng của Kỳ Duyên lúc này cực kỳ to lớn, như muốn hét lên hết tất cả suy nghĩ luôn đấu tranh bên trong cơ thể trong suốt khoảng thời gian qua.

Nếu như hỏi tại sao lại có quyết định dẫn đến hành động ngày hôm nay, cũng chính bởi vì thời khắc hai ngày trước nàng ở trong tay của cô giống như chỉ còn nửa cái mạng vậy. Chỉ trong vòng một tháng, đã hai lần đứng trước ranh giới của sự sống và cái chết. Kỳ Duyên thực sự không yên tâm, chỉ cần tình trạng này còn kéo dài rất có thể sẽ có một ngày nào đó sẽ mất nàng mãi mãi.

Dù sao cuộc hôn nhân của Minh Triệu và Vĩnh Khoa chỉ có trên danh nghĩa, anh hai mãi mãi sống trong cảnh kính hoa thủy nguyệt đó thì có ích gì? Cũng chỉ khiến cả ba rơi vào cục diện không lối thoát, cứ cho là Kỳ Duyên giờ phút này ích kỷ đi nữa, cô thật sự không thể yên tâm khi Minh Triệu không ở trong tầm mắt của mình.

Một bên ngực của Minh Triệu bị mút mát đến vô cùng mẫn cảm, câu nói vừa rồi của Kỳ Duyên, khiến bao nhiêu phòng tuyến trong lòng nàng đều sụp đổ. Đứa trẻ này, rốt cuộc cũng có một ngày nói ra những câu này hay sao?

" Kỳ...Kỳ Duyên, không thể ở đây..ưn "

Cho dù có bao nhiêu sự động tình vào lúc này, lý trí vẫn phần nào không cho phép Minh Triệu tiếp tục. Không phải vì nhất thời nghĩ đến Vĩnh Khoa, chẳng qua nếu như phải trao thân, nàng cũng không muốn đánh dấu lần đầu tiên của mình ở trên giường bệnh.

Khi Kỳ Duyên đem một tay đi vào trong chiếc quần bệnh nhân rộng lớn, bất giác lông tơ trên người Minh Triệu đều dựng đứng. Nếu còn tiếp tục, nàng sợ bản thân sẽ không thể khống chế được dục vọng càng lúc càng trở nên thiêu đốt.

Những ngón tay hư đốn bắt đầu lần mò vào chiếc quần nhỏ bé bắt đầu ẩm ướt, đối với cô bản thân nàng luôn rất dễ dẫn đến sự động tình như hiện tại. Ở bên ngoài xoa nhẹ khu vực giữa hai chân của Minh Triệu, khiến cho nàng thật sự chỉ có thể cắn chặt môi dưới của mình không để phát ra tiếng rên rỉ. Đem hết tất cả dũng khí chuẩn bị đón nhận cơn đau phá thân sắp tới, đột nhiên nghe thấy tiếng hét lớn của ngoại nhân. Cả hai đồng loạt nhìn ra ngoài, một bóng trắng vụt qua còn nhanh hơn cả bay. Còn tưởng bốn mắt nhìn thấy ma, hoá ra là điều dưỡng.

" Phòng bệnh 419, có nữ dâm tặc cưỡng bức bệnh nhân "

"... "

"... "

To be continued...
——————————-
• Nãy mắt nhắm mắt mở đăng chap. Xong cái đăng nhầm chap 10 lên trước. Xin lỗi mọi người nha!
Để tui lên luôn 2 chap chuộc tội 😭 •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro