10. Nửa đường trở chứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dự án ở Pháp được tiến hành khá thuận lợi, không thể không kể đến chính bởi vì có một phần hợp tác của Đặng Gia, một trong những đối tác lâu năm của Nguyễn Gia từ lúc vẫn còn ở Sài Gòn. Nếu như Nguyễn Gia bám trụ ở Sài Gòn gầy dựng tên tuổi bao đời, Đặng Gia lại chuyển đến Pháp gia nhập vào một thị trường mới, cũng gây được không ít tiếng tăm. Lần này vốn dĩ Vĩnh Khoa không nắm chắc phần thắng, vì dù sao cái mà Đặng Gia nể trọng vẫn là ba của anh ấy, chứ không phải công ty riêng do anh và Minh Triệu vừa thành lập.

" Hợp tác vui vẻ, Đặng Tiểu Thư " - Vĩnh Khoa sau khi ký vào bảng hợp đồng liền đưa một tay khách khí, cô gái ngồi ở đối diện chính là đối tác trong những năm tiếp theo.

" Không cần khách khí, Vĩnh Khoa " - Đặng Nghê Thường đáp lại cái bắt tay đó vô cùng có chủ đích, đầu ngón trỏ cố tình vẽ thứ gì đó trong lòng bàn tay của anh ấy.

Trong buổi ký kết đó có quá nhiều người, Vĩnh Khoa chỉ có thể giả vờ như không biết gì tiếp tục cùng mọi người vui vẻ ở bữa tiệc đó. Sau khi buổi tiệc đi được một nửa, anh ấy giả vờ bản thân đã đạt đến tửu lượng. Gọi nhân viên phục vụ đến thanh toán bữa tiệc này, sau đó liền mạn phép về trước.

" Vĩnh Khoa, có thể hay không đi nhờ xe của anh? " - Nghê Thường chặn lại cửa xe, một thân mệt mỏi tựa vào thân xe đưa ra một lời đề nghị.

" Hiện tại tôi không đủ tỉnh táo, cô đi chung xe với tôi sẽ rất nguy hiểm. Tôi sẽ nhanh chóng gọi taxi cho cô..." - ý tứ của Nghê Thường thật chất anh ấy đã biết từ lâu, chẳng qua không muốn nói quá rõ ràng khiến cả hai trở nên lúng túng.

" Em say đến mức này, anh yên tâm để cho một người đàn ông xa lạ đưa em về sao? " - vốn dĩ Nghê Thường nghe không lọt mấy lời vừa rồi của Vĩnh Khoa, trực tiếp đưa tay mở cửa sau xe của anh ấy bước vào.

Loại tính tình này của cô ấy không phải chỉ mới ngày đầu biết qua, trước đây khi còn ở Sài Gòn vẫn luôn như vậy. Nghê Thường vừa vào ghế sau xe đã như vậy ngã xuống ngủ mất, Vĩnh Khoa bất quá chỉ có thể đưa cô ấy quay trở về địa chỉ khu chung cư được cho là đại tiểu thư này lưu trú.

Khi chiếc xe dừng lại ở bãi đỗ, Vĩnh Khoa mở cửa sau gọi Nghê Thường thức dậy. Nhưng khi anh ấy vừa chạm đến một bên tay của cô ta, liền bị cô ta kéo xuống áp chặt lấy người mình. Chính xác bị cuốn vào một nụ hôn, bất giác đẩy mạnh cô ấy rời khỏi bản thân, trở nên thập phần tức giận.

" Đủ lắm rồi Đặng Tiểu Thư, mối quan hệ của tôi với cô chỉ là đôi bên hợp tác. Tôi cũng là người đàn ông có gia đình, hôn lễ của tôi và Minh Triệu dường như cô cũng có mặt " - nếu như đã cố tình đi đến bước đây, Vĩnh Khoa cũng không ngại một lần nói rõ.

" Minh Triệu thật sự là vợ của anh sao? Một người phụ nữ không muốn gần gũi với chồng mình, cũng được gọi là vợ hay sao? " - Nghê Thường nửa tỉnh nửa say nhưng những chuyện gì cần phải nhớ, hiện tại cũng đem ra nói một lần.

" Đó là chuyện của tôi, thật chất không liên quan đến cô " - hối hận lớn nhất trong đời của Vĩnh Khoa chính là lần đó, bản thân vì cơn men khống chế đã một lần vạ miệng.

Đặng Nghê Thường không phải ai xa lạ, là bạn học cùng thời của Vĩnh Khoa. Tuy rằng mọi người luôn nói anh ấy bất tài, nhưng đối với Nghê Thường không hiểu sao lại chỉ duy nhất thích một mình người bạn thân trong suốt khoảng đời thanh xuân này. Chính bởi vì quá thân với nhau, Vĩnh Khoa chưa từng giấu Nghê Thường bất cứ chuyện gì. Từ chuyện yêu đơn phương Minh Triệu, từng không ít lần muốn tự tìm đường giải thoát.

Lần trước đã từng nhắc qua, ở trong đêm tân hôn Minh Triệu đã bỏ ra bên ngoài cả đêm không về. Một mình Vĩnh Khoa có thể uống hết bao nhiêu liền uống bấy nhiêu, trong cơn say xỉn lại hẹn Nghê Thường ra bên ngoài tâm sự. Trong nhất thời không biết bản thân đã để lộ ra chuyện mà không thể để ai biết, không Nguyễn về sau này nó lại trở thành một cái cớ để Nghê Thường luôn muốn chen vào mối quan hệ của anh ta.

Bọn họ kết hôn ba năm, Nghê Thường cũng đến Pháp tận ba năm. Những tưởng đâu mọi chuyện vốn quay về quỹ đạo vốn có, không Nguyễn đến thời điểm hiện tại sau khi gặp lại, vẫn còn giữ khư khư thứ chấp niệm này không thể nào buông xuống.

" Anh có từng suy nghĩ đêm tân hôn đó cô ta đi đâu hay không? Cô ta không cho anh chạm vào mình, chẳng qua muốn che giấu những việc làm xấu xa của cô ta với những người đàn ông khác " - Nghê Thường đối với Minh Triệu triệt để khinh khi, không tin rằng nàng vẫn khư khư giữ trọn thứ quý giá đó sống cùng với Vĩnh Khoa cả đời như vậy.

" Câm miệng, Minh Triệu tuyệt đối không phải người như vậy? " - nhất thời tay của Vĩnh Khoa vung thành một nắm đấm, không phải muốn hả giận lên người của Nghê Thường, chẳng qua thật sự trong lòng anh ta có lung lay.

Phải, đêm tân hôn nàng ở bên ngoài cả một đêm không về. Sau khi trở về là dạng quần áo trên người không chỉnh tề, trên cánh tay có một vài dấu vết giống như những ngón tay bấm mạnh vào. Lần trước khi trở về Nguyễn Gia dự tiệc cũng vậy, sáng hôm sau trên cổ của nàng ẩn hiện những dấu vết vô cùng mờ ám. Cả việc khi Minh Triệu đề nghị ly hôn, mỗi một đêm nàng đều ra ngoài, khi trở về nhà đều ở trong bộ dạng hoàn toàn không tỉnh táo. Không ít lần Minh Triệu chính miệng nói câu : Em đi ra ngoài làm chuyện có lỗi với anh. Rốt cuộc đó chỉ là một câu nói cố tình đả kích anh ấy, hay thật sự Minh Triệu vốn dĩ có tình nhân ở bên ngoài?

" Một ngày nào đó em sẽ chứng minh cho anh ấy, đại tiểu thư nhà họ Phạm đó không thanh cao như những gì anh tưởng tượng " - bỏ mặc lại Vĩnh Khoa lúc này ở trong suy nghĩ thập phần hỗn độn kia, chính là nụ cười đạt được ý nguyện của Nghê Thường.

-----------------

" Có chuyện gì lại gọi em vào giờ này? " - một cuộc điện thoại được gọi đến trong lúc nàng đang được nhân viên y tế thay gạc, nếu như không có chuyện gì quan trọng Vĩnh Khoa cũng không gọi vào lúc bất tiện như vậy.

" Buổi ký kết đã xong rồi, tuần sau anh trở về " - khi gọi cho Minh Triệu, thật chất Vĩnh Khoa vẫn còn ngồi trên xe phía dưới khu chung cư của Nghê Thường.

" Anh về sớm như vậy để làm gì? Cuối tháng này chẳng phải có buổi triển lãm tranh nổi tiếng sao? " - trước giờ Vĩnh Khoa thích nhất là những buổi triển lãm tranh, đã mất công qua Pháp sao không ở lại xem một chút.

" Anh nhớ em " - quả nhiên trên đời này chỉ có một mình Minh Triệu không mong muốn chồng đi công tác về sớm hơn, em thật lòng lo cho sở thích của anh, hay thật chất sự có mặt của anh khiến em không thoải mái.

" Anh có về cũng không thể gặp em đâu, em đi công tác dài hạn. Không dưới 2 tháng, cứ ở lại Pháp đi " - về việc thương tích hiện tại của nàng cần phải tịnh dưỡng trong suốt khoảng thời gian đó, nàng cũng không muốn để cho bất cứ ai biết mình bị thương nặng như vậy. Vì thế những ngày sắp tới chỉ chỉ đạo từ xa, không trực tiếp có mặt ở công ty.

" Em không sợ anh ở bên đây không ai quản, liền ra ngoài tìm thú vui sao? " - chính bởi vì nửa say nửa tỉnh mới có thể nói nhiều đến vậy, nếu như lúc bình thường cũng không ở nơi nàng hỏi nhiều như vậy.

" Nếu như anh muốn thì ở Sài Gòn vẫn có thể mà, nam nhân tất nhiên có những lúc cần phải giải tỏa. Anh ở bên cạnh em ba năm, em cũng không thể làm điều này giúp anh. Đương nhiên anh có thể ra ngoài chiều chuộng bản thân, không có gì quá đáng " - trước khi nói đến loại chuyện này, nàng tạm thời đã nói với nhân viên y tế ra bên ngoài một chút.

" Minh Triệu, anh là chồng của em. Em chính miệng kêu chồng mình ra ngoài tìm cô gái khác? " - sự thất vọng tràn trề hiện lên trong đáy mắt, thì ra ở trong mắt của nàng, anh ấy thật chất không có gì phải để tâm.

" Bản thân không làm tròn bổn phận, sao còn cấm người khác ra ngoài vui vẻ. Ăn bánh trả tiền em không can thiệp, chỉ cần anh nên làm sao cho sạch sẽ một chút. Nếu như để người đó đến tận nhà gây phiền phức cho em, anh cũng biết không có kết quả tốt " - mãi cho đến hiện tại Vĩnh Khoa còn có điểm nào hy vọng ở nàng, anh ta rốt cuộc cố chấp như vậy đến bao giờ.

" Không phải ai cũng có thể ra ngoài ăn bánh trả tiền, sau đó trở về nhà như không có chuyện gì xảy ra? Không phải ai cũng có thể trong đêm tân hôn, sáng hôm sau quay trở về nhà trong một trang phục không còn nguyên vẹn " - quả nhiên đã say đến không còn suy nghĩ được mình đã nói những gì, những lời vừa nói ra quả thật từ trong tâm tích tụ bao nhiêu lâu nay một lần đều bộc phát.

" Nguyễn Vĩnh Khoa, anh phát điên lên như vậy để làm gì? Anh thừa biết tôi không yêu anh, anh thừa biết tôi năm lần bảy lượt muốn ly hôn. Là do bản thân anh cố chấp, là do bản thân của anh nhu nhược " - nếu như lúc trước nàng còn có thể tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân hình thức này, nhưng hiện tại thật sự không có lý do gì để phải tiếp tục.

" Em thừa nhận bản thân làm chuyện có lỗi với anh? " - không phủ định tức là khẳng định, Minh Triệu tại sao em có thể tàn nhẫn đến vậy?

" Phải, tôi thừa nhận. Tôi thừa nhận trong đêm tân hôn, tôi không ở cùng anh mà ở cùng người khác. Tôi thừa nhận loại chuyện tôi không muốn làm với anh, lại muốn làm cùng với một người khác " - trước giờ là do bản thân anh không chịu đối mặt, chứ không phải tôi không dám thừa nhận.

" Minh Triệu, hahaha "

Trước khi kết thúc cuộc gọi, nàng chỉ nghe Vĩnh Khoa gọi lớn tên của mình, sau đó là một nụ cười tràn trề sự thất vọng. Ngay sau đó liền không thể liên lạc được nữa, bởi vì chiếc điện thoại đã bị anh ta ném vào cửa xe đến vỡ toang. Tại sao em không giả vờ phủ nhận, cho dù em nói bất cứ thứ gì đi nữa, tôi cũng sẽ tin em vô điều kiện. Tại sao phải thừa nhận tất cả những chuyện này, Minh Triệu rốt cuộc em muốn dày vò tôi đến bao giờ?

----------------

" Có chuyện gì không vui? Tại sao nét mặt lại khó coi đến như vậy? " - vừa rồi Kỳ Duyên nhìn thấy nhân viên y tế ra ngoài rất nhanh, cũng không biết đã thay gạc cho nàng xong chưa nữa. Bước vào bên trong liền nhìn thấy sát khí nặng nề, trên mặt chị ấy có bao nhiêu điểm không hài lòng đều hiện ra hết.

" Em còn ở đây quan tâm tôi làm gì? Em nên bay qua Pháp canh chừng anh của em đi. Không chừng anh ta lại đang tự vẫn ở bên đấy rồi cũng nên..." - nếu như lần này Vĩnh Khoa còn đem cái chết ra để uy hiếp nàng, ngày đại tang của anh ta một giọt nước mắt của nàng cũng không rơi xuống.

" Bé đã nói gì với anh ấy? " - xem ra có chuyện không hay xảy ra rồi, Kỳ Duyên có một chút bối rối.

" Sao đây? Em dám làm không dám nhận sao? Hôm qua em hùng hổ trên người tôi lắm mà, bây giờ hối hận rồi? " - tuy nói giữa họ vẫn chưa đi đến loại tình huống đó, nhưng nếu hôm qua không có người nhìn thấy, hiện tại nàng cũng không còn là xử nữ.

" Gấu không muốn cứ ba năm lại ba năm, Gấu không muốn mất đi Bé. Gấu không hối hận, và cũng sẽ không bỏ rơi Bé thêm một lần nào nữa " - một lần nghĩ cho người khác đã quá đủ rồi, lúc nào cũng sợ bản thân mình sẽ làm chuyện sai lầm, sẽ khiến bản thân có lỗi với Vĩnh Khoa. Nhưng chính bước đi bỏ lại một mình Minh Triệu, chính bước đi nhường lại chị ấy cho anh hai mình, đã là bước sai lầm lớn nhất.

" Nguyễn Cao Kỳ Duyên, em tốt nhất nên suy nghĩ lại cho kỹ. Ba năm trước em cùng với tôi nếu có công khai, bất quá chỉ bị phản đối vì đều là nữ nhân. Nhưng hiện tại, nếu như em muốn cùng một chỗ với tôi. Chính là cướp vợ của anh hai, cùng chị dâu làm ra những chuyện không thể nhìn ai. Em dám sao? " - nàng muốn Kỳ Duyên phải nhìn ra được, bất cứ một quyết định nào được đưa ra cũng đều có cái giá của nó. Không có chuyện bước sai liền bước lại, trên đời làm gì có loại chuyện có lợi đến mức này.

" Tất cả những chuyện Gấu gây ra, Gấu nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Ngay khi anh hai từ Pháp trở về, Gấu sẽ đến thú nhận mọi chuyện với anh ấy " - cô biết rõ con đường phía trước khó đi đến mức nào, nhưng cô không cam tâm nhìn thấy Minh Triệu ở ngoài vòng tay của mình lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm như vậy.

" Khoan đã em chồng à, dường như em tính tới tính lui quên mất một điều. Hôm qua là em cưỡng bức tôi không thành, tôi cũng chưa từng nói sẽ quay lại với em. Chị dâu của em trước giờ rất xem trọng mặt mũi của bản thân, cái tội danh cùng em chồng dây dưa không dứt đó, tôi sợ tôi gánh không có nổi " - đã nói trên đời này không có chuyện có lợi đến như vậy, bỏ đi ba năm bây giờ quay trở về nói muốn hàn gắn là hàn gắn sao?

" Hả? " - cái quái gì vậy? Người ta khó khăn lắm mới vượt qua được tâm ma của bản thân, chị bây giờ lại nửa đường trở chứng?

To be continued...
________________

... hát mèow méow meow mèow meowwwwww (ngân dài) ! 😽
Chìn chít chin chịt chin 🐭🐭🐭

• Tui lót dép ngồi coi GĐ chị chơi trò mèo vờn chuột nè... Ai ngồi chung với tui hongg? •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro