40. Tiểu Hộ Vệ - tiếng sủa đêm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Ngọc Hân gặp tai nạn lần này ít nhiều Minh Triệu đều cảm thấy bản thân mình có lỗi, chính vì vậy trong ba ngày liên tục đã ở bên cạnh chăm sóc cho Ngọc Hân. Về phần của Kỳ Duyên, cô ngoài mặt vẫn không có động tĩnh gì, nhưng bên trong vẫn luôn có cái gai trong mắt không lý giải được. Chính vì thế hôm nay đã quyết định đến trại giam tìm gặp người phụ nữ đã sinh ra mình, đích thân hỏi rõ chuyện về chiếc đèn trùm và chiếc xe mất thắng của Minh Triệu.

Khi chiếc xe dừng lại ở bãi đổ, cô vô tình nhìn thấy người đàn ông quen thuộc từ một chiếc xe đậu gần đó bước xuống. Người này đã rất lâu rồi không có một chút tin tức, không ngờ ngày hôm nay lại vô tình gặp được ở nơi không mấy gì vui vẻ.

" Em cũng đến thăm mẹ à? " - Vĩnh Khoa trên tay cầm theo rất nhiều vật dụng giống như vừa mua được ở cửa hàng nào đó, từ lúc nhìn thấy xe của Kỳ Duyên đã chủ động qua chào hỏi.

" Không ngờ lại gặp anh ở đây "

Nếu như trước đây Kỳ Duyên thật sự không có chút hứng thú tiếp chuyện với người này, nhưng xảy ra rất nhiều chuyện, suy cho cùng người đáng thương nhất chẳng phải là anh ấy hay sao? Từ một đại thiếu gia hào môn, từ nhỏ đều có người lót đường trải thảm, còn có hôn ước với ái nữ của Phạm Thị. Người bên ngoài nhìn vào anh ấy giai đoạn 2,3 năm trước đây đúng là không khỏi ganh tị. Nhưng rồi thì sao, trên đời có nhiều chuyện thật sự không thể ngờ đến.

Người cùng chung hôn thú với mình lại dứt khoát ly hôn, chức vụ Tổng giám đốc của Nguyễn Thị cũng không thể giữ lại. Những tưởng rằng có một cuộc sống yên bình hơn một chút, lại phát hiện bản thân chỉ là một đứa con hoang, ngay cả đứa con chưa kịp chào đời cùng người phụ nữ của anh ta khi đó một xác hai mạng. Quả thật một người bình thường ở trong trường hợp đó, hoàn toàn có thể không thể chịu đựng nổi mà phát điên.

" Trên đời có nhiều chuyện không ngờ mà, vào thôi Kỳ Duyên, mẹ nhìn thấy chúng ta cùng đến nhất định rất vui vẻ "

Kể từ ngày mẹ Nguyễn bị giam giữ đến nay, Kỳ Duyên cứ một tháng theo sự cho phép của trại giam sẽ đến thăm bà một lần. Mỗi một lần bà ấy đều hỏi về Vĩnh Khoa, nét mặt khi không có tin tức gì của anh ấy đều vô cùng buồn bã. Hôm nay quả nhiên sau khi nhìn thấy anh ấy, mẹ đã hoàn toàn trở nên cởi mở hơn trước.

" Xin lỗi con Vĩnh Khoa, tất cả đều là một tay mẹ gây ra " - tuy rằng kể từ lúc bị giam đến nay đây là lần đầu tiên Vĩnh Khoa đến thăm bà, nhưng mẹ Nguyễn lại cảm thấy vui vẻ hơn bao giờ hết.

" Mẹ ở trong này cải tạo cho tốt, con biết Kỳ Duyên vẫn nhờ rất nhiều luật sư kháng cáo cho mẹ để giảm án " - anh ta nhìn thấy mẹ của mình trước đây là một phu nhân cao cao tại thượng, bây giờ ở trong lao ngục như thế này quả thật vô cùng chua xót.

Có khoảng ba mươi phút thăm nuôi, Kỳ Duyên vẫn không nói một lời nào mặc nhiên để hai người họ tâm sự cùng nhau. Những gì cô muốn hỏi, Vĩnh Khoa đều đã thay cô hỏi tất cả. Nhưng có một chuyện nhất định ngày hôm nay phải làm rõ, mặc dù chính bản thân Kỳ Duyên biết điều đó rất có thể làm cho mẹ phiền lòng.

" Kỳ Duyên, con có tâm sự phải không? Từ lúc vào đây đến giờ con một câu cũng không nói với mẹ " - bình thường mỗi lần Kỳ Duyên đến đều nói rất nhiều với bà, còn an ủi bà không nên bi quan quá, sao hôm nay lại im lặng khác thường.

" Mẹ, mấy hôm trước có người hãm hại Minh Triệu. Chẳng những cắt đèn trùm rơi vào chị ấy, còn phá hỏng xe của chị ấy " - cô thật sự muốn nhìn thấy biểu cảm lúc này của mẹ, muốn biết có phải bà là người đứng sau chuyện này hay không?

" Con cho rằng là mẹ sai khiến người khác ở bên ngoài làm chuyện này? "

Phải, trước đây thật sự mẹ Nguyễn chỉ hận không thể giết chết nữ nhân Phạm gia đó, kẻ đã gây ra không biết bao nhiêu sóng gió cho Nguyễn Gia bọn họ. Nhưng kể từ ngày vào đây, cảm thấy bản thân của mình tội lỗi chồng chất, từ lâu đối với Minh Triệu tuy vẫn còn trách cứ, nhưng không đến mức oán hận không thể buông bỏ. Lúc Kỳ Duyên nói ra câu này, quả nhiên ánh mắt vô cùng lạnh lẽo.

" Kỳ Duyên, mẹ đã khổ lắm rồi, em còn nghi ngờ mẹ? " - Vĩnh Khoa thật sự không ngờ câu đầu tiên Kỳ Duyên hỏi mẹ của mình, lại liên quan đến Minh Triệu.

" Con cũng hy vọng không phải là mẹ, mẹ ít gặp anh ấy thì cứ cùng anh ấy tâm sự, con xin phép " - nhìn vào đồng hồ thời gian thăm nuôi cũng không còn nhiều, chuyện cô muốn hỏi cũng đã hỏi xong, còn việc bà ấy có muốn trả lời hay không mặc nhiên thuận theo tự nhiên.

Từ phòng thăm nuôi bước ra Kỳ Duyên không thể nào có thể quay trở lại lái xe trong tình trạng này, tâm trạng của cô bây giờ rất tệ, ngay cả việc thở thôi cũng đã vô cùng khó khăn. Chọn một góc yên tĩnh ở một quán phục vụ gần trại giam, một ly cà phê đen đặc không người uống cứ từ từ tan ra lớp đá tạo thành một lớp nước nhạt phía trên.

" Có thể nói chuyện một chút không? " - quán nước đó cách trại giam không xa, Vĩnh Khoa sau khi rời khỏi phòng thăm nuôi đã nhìn thấy Kỳ Duyên, mặc nhiên đi đến.

" Là vừa rồi em không đúng, lần sau gặp lại mẹ, em nhất định xin lỗi bà ấy " - có lẽ trước đây mẹ thật sự đã làm rất nhiều chuyện xấu, nhưng ánh mắt lúc Kỳ Duyên hỏi bà ấy, nhìn thấy rất rõ bà ấy có chút mất mát khi bị nghi ngờ tiếp tục ra tay tàn độc.

" Thật ra anh cũng vì chuyện này mà đến nói với em, mẹ nói ngoại trừ mẹ ra còn có một người có thù oán chất chồng với Minh Triệu " - ở bên trong phòng tạm giam, mẹ Nguyễn đã hướng về Vĩnh Khoa nói ra tên người đó nhờ nói lại với Kỳ Duyên.

" Kẻ đó là ai? "

Theo như Vĩnh Khoa chính miệng thuật lại lời nói của mẹ, người họ muốn ám chỉ chính là ba ruột của Vĩnh Khoa. Chính bởi vì Minh Triệu điều tra chuyện của mẹ Nguyễn và người đàn ông lạ mặt ở chung cư, sau đó còn gián tiếp gây ra nhiều hệ lụy sau này. Khiến cho mẹ Nguyễn phải ngồi tù, nguồn tài chính duy nhất của ông ta cũng không còn chu cấp được cho ông ta nữa. Vì thế rất có thể ông ta ôm hận trong lòng, muốn giết chết Minh Triệu cho hả giận.

" Người đó là ba của anh, anh còn đến thông báo cho tôi biết sao? " - dù sao hai người bọn họ cũng là máu mủ ruột thịt, không nghĩ đến Vĩnh Khoa lại thẳng thắn như vậy đem lời nói của mẹ thuật lại hết một lần.

" Ông ta không xứng đáng..." - nghe đến danh xưng này khiến Vĩnh Khoa lập tức trở nên nóng nảy, một nắm đấm đánh vào mặt bàn, nhất thời khiến cho ly cà phê tan đá của Kỳ Duyên ngã vào người của cô.

" Xin lỗi, anh không cố ý " - sau khi nhìn thấy áo của Kỳ Duyên bị mình làm vấy bẩn, anh ta khá lúng túng đưa cho cô hộp giấy vệ sinh gần đó.

" Không sao, tôi vào bên trong rửa một chút là được "

Bên trong nhà vệ sinh Kỳ Duyên cảm thấy vừa rồi biểu hiện của Vĩnh Khoa đúng là vô cùng nóng giận, có vẻ như anh ấy sẽ không bao giờ nhận người đàn ông đó là ba của mình, nhắc đến ông ta chỉ khiến Vĩnh Khoa vô cùng tức giận. Sau khi lau xong áo bước ra ngoài cũng không thấy Vĩnh Khoa đâu nữa, phục vụ quán nói rằng Vĩnh Khoa đã thanh toán ly nước vừa rồi của cô, còn nói anh ấy có chuyện gấp hy vọng lần sau gặp lại vào một dịp khác. Kỳ Duyên cũng không nán lại đó thêm nữa, lấy túi xách vừa rồi đặt trên bàn rất nhanh rời khỏi.

--------------

Chính vì lời gợi ý của mẹ, Kỳ Duyên nhờ cảnh sát bí mật khoanh vùng điều tra về người đàn ông đó. Vĩnh Khoa chủ động liên lạc với cô, nói rằng với mối quan hệ của anh ấy và ông ta, hoàn toàn có thể hẹn người đàn ông đó ra gặp mặt. Cũng chính vì thế cảnh sát có thể bí mật theo dõi người đàn ông đó, trong một lần khác khi ông ấy ra tay tiếp tục ở một địa điểm quán trà đạo Minh Triệu hay đến đó, rốt cuộc cũng rơi vào bẫy của cảnh sát bắt quả tang tại chỗ. Trong quá trình điều tra còn tra ra được vụ án trước đây, ông ấy chính là người đã tông xe vào Nghê Thường. Ngay lập tức cưỡng chế giam giữ, đợi ngày ra tòa định tội.

" Cuối cùng em có thể yên tâm được rồi " - sau khi gián tiếp đưa ba ruột của mình vào vòng lao lý, Vĩnh Khoa không cảm thấy có gì hối hận, dù chỉ một chút.

" Cám ơn anh Vĩnh Khoa, nhưng mà anh làm như vậy không cảm thấy có chút khó chịu sao? " - dù sao cũng là máu mủ của anh ta, không lý nào anh ta lại có thể lạnh lùng đến mức này.

" Sao đây? Ông ta hại mẹ của chúng ta ra nông nổi, ông ta còn giết chết Nghê Thường và con của anh, bị như vậy là xứng đáng "

Kỳ Duyên nhìn thấy khi Vĩnh Khoa nhắc đến đứa con, bên ngoài đồng tử đều là tia máu, có vẻ như cái chết của Nghê Thường thật sự để lại ám ảnh khó có thể nói quên liền có thể quên. Được biết Vĩnh Khoa có mở lại công ty hội họa, nhưng chính bởi vì có quá nhiều chuyện xảy ra, anh ấy đã bỏ bê nó trong một thời gian rất dài.

" Quay trở lại Nguyễn Thị nếu như anh muốn, hoặc nếu như công ty hội họa có cần, trong khả năng em có thể giúp đỡ sẽ không từ chối " - mặc dù biết rõ Vĩnh Khoa sẽ không nhận loại ân huệ này, nhưng dù sao Kỳ Duyên vẫn thật lòng muốn giúp anh ấy vượt qua giai đoạn khủng hoảng hiện tại.

" Anh không phải họ Nguyễn, chuyện của anh không cần người họ Nguyễn bận tâm, dù sao cũng cám ơn em - Nguyễn Cao Kỳ Duyên "

Cũng từ ngày hôm đó, Kỳ Duyên cũng không hề gặp lại Vĩnh Khoa nữa, cũng không còn bất cứ ai có ý đồ mưu hại nàng. Ngọc Hân cũng đã xuất viện, mọi chuyện đâu lại vào đấy. Dạo trước khi xảy ra chuyện về chiếc đèn trùm, Kỳ Duyên từng muốn hủy đi chuyến công tác ba tháng mà Khương Tiểu Bảo yêu cầu. Nhưng hiện tại trời quang mây tạnh, Minh Triệu đương nhiên không muốn Kỳ Duyên suốt ngày ở nhà quấn lấy mình, liền nhắc Khương Tiểu Bảo hối thúc Kỳ Duyên.

" Có ai giống như Bé không? Chồng Bé sắp đi ba tháng mà Bé vui vậy hả? " - ở công ty hết bị Khương Tiểu Bảo nói đến sắp chai cả tai, về nhà lại bị vị hôn thê mỗi một đêm đều đốc thúc đi cho bằng được.

" Ngày nào Gấu còn chưa chính thức cưới Bé, ngày đó đừng có chồng này chồng nọ. Mang tiếng con gái người ta đó..."- hiện tại Minh Triệu đang bận chải lông cho Tiểu Hộ Vệ, con chó săn này càng lúc càng cảm thấy bớt một chút hung hăng, thêm một chút đáng yêu.

" Bộ bây giờ Bé là thiếu nữ sao mà sợ mang tiếng, dù sao cũng là một đời chồng rồi đấy " - hiện tại người ta sắp đi xa, chị không chuẩn bị hành lý còn ở đây chăm sóc con chó về hưu này.

" Tức là Gấu nói Gấu không lấy Bé, sẽ không ai thèm lấy Bé có phải không? " - cứ mạnh dạn thừa nhận đi, dạo gần đây nàng huấn luyện thú khá tiến bộ. Mũi của Tiểu Hộ Vệ sử dụng không được thôi, nhưng răng thì hoàn toàn đầy đủ.

Kỳ Duyên dạo gần đây rất thích chọc cho Phạm đại tiểu thư nóng giận, ngay sau đó liền giả vờ ôm tới ôm lui giảng hòa, ôm được một lúc liền ôm lên giường luôn. Dạo trước có nói Kỳ Duyên đề nghị mua thêm ngày, với giá gấp ba lần mặt bằng chung trên thị trường cao cấp. Khi đó Phạm đại tiểu thư tuy đã đem tất cả đồ đạc dùng để ném Kỳ Duyên, nhưng đến khi mọi chuyện thật sự phát sinh, chị ấy quả thật đã thu tiền gấp ba lần không nhân nhượng. Vì thế thời gian này đặc biệt thấy Minh Triệu số lượng túi xách, quần áo, giày dép tăng lên đáng kể. Tuy làm ra nhiều tiền, nhưng dùng tiền của người khác mua mới là cảm giác thỏa mãn nhất.

" Bé lại nghĩ đến việc có con rồi sao? " - hết lo cho Tiểu Hộ Vệ, đại tiểu thư lại bắt đầu lướt xem hình của trẻ con. Xem ra nếu như có con rồi, cộng thêm một con chó, cũng không biết thời gian đâu chị ấy dành cho mình.

" Gấu nói có phải Gấu vô dụng không? Nếu như Gấu là đàn ông bây giờ muốn có liền có rồi, cũng không cần phiền phức đến vậy? "

Mỗi lần nghĩ đến chuyện này liền khiến Minh Triệu mặc nhiên thở dài, quy trình để có một đứa con của các cặp đôi như họ quả thật rất gian nan. Nói nào là phải kiểm tra sức khỏe của Kỳ Duyên cùng với nàng, sau đó lại phải theo dõi gì đấy, chưa tính đến việc khi cấy vào có khi lại thất bại. Đủ mọi loại rủi ro, thật ra Minh Triệu không sợ lắm rủi ro gì đó mà họ nói, chẳng qua nàng cảm thấy thời gian chờ đợi thật sự khiến người ta nhẫn nại không nổi.

" Ủa có chồng cao lớn bảnh bao không ưng, ngoài đường trai thẳng không yêu. Tự nhiên yêu người ta rồi đem so sánh là sao? " - tuy nói người ta kỹ thuật giường chiếu rất ổn, nhưng dù sao cũng không thể giống đàn ông ở việc gieo mầm dễ dàng, bộ không biết người sứt môi kị chén mẻ à?

" Nhưng mà tính kỹ lại Gấu là nữ nhân cũng tốt, nếu Gấu là đàn ông Bé nghĩ có uống thuốc tránh thai cũng không tránh nổi với cường độ mất nhân tính đó của Gấu. Thiết nghĩ lúc đó bụng chị quanh năm cũng bận rộn nhỉ, như vậy sẽ rất mệt mỏi " - đúng là trong cái rủi có cái may, nàng thật sự cảm thấy Kỳ Duyên thật sự rất cuồng việc ở trên người của nàng phóng túng.

" Duyên, Gấu sau này con của chúng ta sẽ giống ai đây? Nếu giống như Gấu có phải suốt ngày phải ra đường giữ nó không? Lỡ nó không kìm chế được làm gì con người ta sẽ gây ra chuyện " - mặc dù không biết giới tính sau này của nó sẽ ra sao? Nhưng nếu như giống đứa nhỏ này nhất định rất háo sắc.

Vốn dĩ chỉ nghĩ nói một câu tận đáy lòng thôi, dù sao cái gì cũng nên tính trước để sau này không khỏi bở ngỡ. Nhưng sau khi vừa nói xong không lâu, chiếc điện thoại trên người Minh Triệu nhanh chóng bị ném sang một góc sofa. Cả cơ thể dần trở nên không thể chống cự được, giữa hai chân đón nhận vài vật thể liên tục làm loạn, không lâu sau đó bụng dưới liền bắt đầu trở nên căng cứng.

Cũng đúng lúc này...

Một tiếng sủa hung hăng dai dẳng bên ngoài cửa kính làm cho Kỳ Duyên có chút chột dạ, nhớ đến lần đó Tiểu Hộ Vệ như thế nào cắn cô đến mức phải tiêm ngừa. Nhưng không đúng đâu, vừa rồi nghĩ đến muốn làm một ít chuyện xấu, chẳng phải đã nhốt nó tận ngoài chuồng ở hậu viên, vốn dĩ nơi đó cũng không nhìn thấy tình hình ở bên trong phòng khách. Hơn nữa lúc Minh Triệu ở giữa hai chân đón nhận từng dạng kích thích không ngừng, môi lưỡi đều bị cô chiếm hữu vốn dĩ không tạo ra thứ âm thanh to lớn đến mức bên ngoài hậu viện cũng nghe chứ hả?

" Tiểu...Tiểu Hộ Vệ có chuyện gì không? " - sau khi trải qua một đợt xuân triều, Minh Triệu mệt mỏi ôm lấy người phía trên mình thở dốc, nhưng vẫn nghe thấy tiếng sủa rất lớn của Tiểu Hộ Vệ.

" Bé lo cho Bé còn tốt hơn..." - không đợi quá lâu, thứ thấm đẫm hoa dịch vừa rồi lại một lần nữa đi sâu vào trong váy ngủ của Minh Triệu, không chút nhân nhượng.

" Ưn..."

Bên trong phòng khách lúc này âm thanh rên rỉ của Minh Triệu mới có thể cho là có thể phát ra ngoài cửa miệng, nhưng ở sau hậu viện đã không còn nghe thấy tiếng của Tiểu Hộ Vệ nữa. Con chó săn đó vừa rồi cố gắng dùng lực lao đến thứ nó nhìn thấy, cuối cùng làm đứt sợi dây xích vốn dĩ không to. Lúc này nó không còn sủa nữa, lại đi đến khu vực cách đó tầm 10m, liên tục ngửi ngửi một dấu giày để lại trên nền đất ẩm. Nhưng rất tiếc chức năng ở mũi của nó thật sự đã không thể dùng được nữa, tiếp sau đó một trận mưa lớn lại trút xuống, hoàn toàn xóa mất dấu giày vừa để lại cách đó không lâu.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro