30. Tiểu Hộ Vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quay trở lại vấn đề của Vĩnh Khoa, mặc dù đã bị cách chức khỏi Nguyễn Thị, cũng không được thừa hưởng số tài sản sau khi ly hôn. Nhưng với thân phận là cháu đích tôn của Nguyễn Gia, số tài sản được thừa kế sau này cũng không hề nhỏ. Nghê Thường dựa vào điểm cuối cùng này để bám lấy Vĩnh Khoa, bởi vì Đặng Gia hiện tại bên ngoài vẫn là danh gia vọng tộc, nhưng bên trong từ lâu đã có nguy cơ sụp đổ.

Sau khi ly hôn với Minh Triệu, cả ngày Vĩnh Khoa chỉ biết vùi đầu vào bia rượu. Có một hôm sau khi nhìn thấy mẹ của mình quỳ trước bàn thờ tổ tiên, khóc lóc đến thê thảm, anh ta rốt cuộc cũng cảm thấy hổ thẹn quyết tâm đứng lên làm lại từ đầu. Mở lại công ty hội họa nhờ một ít vốn vay mượn từ mẹ Nguyễn, bắt đầu gầy dựng lại sự nghiệp.

Lúc đầu chính bởi vì danh tiếng của Vĩnh Khoa đã bị bôi nhọ không ít, nên công cuộc trở mình có chút khó khăn. Nhưng mẹ Nguyễn là nhờ vào mối quan hệ quen biết của mình trước đây, tìm về cho Vĩnh Khoa không ít mối quan hệ hợp tác làm ăn. Sau đó một thời gian bọn họ thật sự nhận ra được anh ta có bản lĩnh trong lĩnh vực hội họa, đã ký tiếp hợp đồng không bởi vì vị nể mẹ Nguyễn nữa.

Thời gian đầu Vĩnh Khoa luôn cáu gắt với Nghê Thường, nhưng sau đó dần dần có biểu hiện chấp nhận cô ấy. Chấp nhận ở đây không phải đi đến một hôn nhân, chẳng qua cùng cô ấy chăm sóc tốt đứa con của họ vẫn đang hình thành trong bụng. Dù sao đứa nhỏ cũng không có tội tình gì, chuyện của người lớn đã gây ra phải tự chịu trách nhiệm.

" Vĩnh Khoa, con cùng con nhỏ đó thật sự về chung một nhà sao? " - trước giờ mẹ Nguyễn luôn cảm thấy Nghê Thường có dã tâm, so với Minh Triệu trước đây càng không có điểm nào có thể vừa mắt.

" Mẹ, dù sao đó cũng là con của con. Con có thể không phải một người chồng tốt, mẹ cho con làm một người cha tốt đi có được không? " - đứa trẻ này dù sao cũng là cốt nhục của mình, Vĩnh Khoa cảm thấy nó hiện tại cũng giống như một phần thân thể của anh ta.

" Ông nội không thích hai mẹ con nó, con còn cố chấp đem nó về ở chung. Có phải con muốn sự thừa kế cũng mất luôn không? " - hơn ai hết mẹ Nguyễn biết rõ, người nắm quyền chuyển giao thừa kế không phải là ba Nguyễn, mà chính là ông nội.

Từ lâu Vĩnh Khoa đã biết ông nội vốn dĩ đã bằng mặt không bằng lòng với mình nữa rồi, có lẽ bản thân đã khiến ông không còn mặt mũi để nhìn ai. Nhưng Vĩnh Khoa chưa từng trách ông nội, cũng không dám mơ tưởng đến quyền thừa kế, chỉ hy vọng công ty hội họa ngày càng phát triển, đủ để anh ta lo cho cuộc sống sau này của đứa con trong bụng Nghê Thường.

" Cho dù ông nội không cho con, cũng cho Kỳ Duyên. Đều là con của mẹ, không lọt ra bên ngoài mà " - từ nhỏ Vĩnh Khoa đã biết mẹ là người luôn nhắm vào gia sản, luôn luôn muốn để cho hai anh em họ có được gia sản của Nguyễn Gia.

" Nếu đem tất cả cho Kỳ Duyên, vậy thì có khác gì biếu không cho..." - mẹ Nguyễn trong lúc này chỉ nghĩ đến Minh Triệu, không cam tâm để họ Phạm bọn họ trục lợi như vậy từ Kỳ Duyên.

" Mẹ muốn nói nữ sinh ngoại tộc có phải không? Sợ rằng Kỳ Duyên sẽ đem hết cho chồng mình à, yên tâm đi, em của con nó không ngu ngốc như con đâu " - Vĩnh Khoa không muốn tiếp tục loại chuyện này nữa, anh ta luôn cảm thấy mẹ quá để tâm đến gia sản này mà mất đi lý trí.

Không ngu ngốc như con, ta nói nó còn ngu ngốc hơn gấp trăm lần như vậy. Nó vì một người từng là chị dâu của mình, chấp nhận biến bản thân trở thành kẻ không ra gì. Nếu như loại chuyện này công khai ra ngoài, nó làm sao ăn nói với trên dưới Nguyễn Gia, nó làm sao đối mặt với xã hội bên ngoài. Rốt cuộc đời này ta gây phải nghiệp gì? Hết con trai đến con gái đều bị một người của họ Phạm cám dỗ, chung quy lại bao nhiêu bi kịch của Nguyễn Gia, nếu không phải do Minh Triệu gây ra, cũng không tương tàn như hiện tại.

--------------------

Tuần vừa rồi Kỳ Duyên có đi họp lớp, trước khi đi Minh Triệu đã căn dặn rất kỹ không có được buông thả quá, dù sao dạo này trên mạng cũng không ít mấy vụ bạn học cũ thanh toán nhau. Nhưng đêm hôm đó Kỳ Duyên vẫn là 12h đêm mới mò về, còn là dạng nồng nặc mùi rượu nữa cơ. Chính xác có thể về được đến nhà là do Khương Tiểu Bảo đưa về, bởi vì Khương Tiểu Bảo cũng vô tình có mặt tại nơi bọn họ tổ chức họp lớp.

Đêm hôm đó còn tệ hại đến mức nôn đầy ra giường, khiến cho Minh Triệu thật sự chỉ muốn quấn vào một chiếc chiếu đem bỏ ra ngoài. Tuy nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng vẫn hết mực chu đáo chăm sóc cho đứa nhỏ của mình, cả một đêm dường như đều phải lau lau chùi chùi, rồi lại thay quần áo, mất ngủ triền miên.

Đương nhiên sau loại sự việc đó, tiểu đáng thương họ Nguyễn lập tức hiểu rõ như thế nào là chiến tranh lạnh. Cả một tuần Minh Triệu không thèm nói chuyện với cô luôn, đồ ăn người ta chuẩn bị cho cũng không đụng đến, thậm chí còn chia đôi giường để ngủ.

Có một hôm sau khi tan làm về, Kỳ Duyên liền đi đến sở cảnh sát tìm gặp anh bạn của mình. Nói chuyện được vài phút, ở trên xe đem về một món quà hòng dỗ ngọt đại mỹ nhân Phạm Thị. Giận dỗi suốt một tuần, cũng khiến Minh Triệu bớt đi một chút tính khí nóng nảy. Vừa nhìn thấy món quà  của Kỳ Duyên, liền trở nên thập phần dễ dãi.

Mấy hôm nay thật ra Kỳ Duyên đã mua rất nhiều trang sức và quần áo tặng cho Minh Triệu, nhưng hầu như nàng đều không thèm chạm đến. Sau đó bạn nhỏ họ Nguyễn quyết định nghĩ xem cách nào khiến nàng vui vẻ hơn một chút, liền nhớ đến Minh Triệu rất thích nuôi động vật, không chỉ đơn thuần là mèo cảnh hay chó cảnh đâu. Là loại chó săn giống như những bộ phim hình sự hay xem, đại tiểu thư luôn cảm thấy có một con chó săn làm tiểu pet pet sẽ rất ngầu.

Cũng bởi vì buổi họp lớp tuần trước, Kỳ Duyên biết được anh bạn ngày xưa của mình bây giờ đã làm cảnh sát. Buổi chiều hôm nay Kỳ Duyên đến để hỏi về việc chó săn, anh bạn đó nói rằng có một con chó săn của sở cảnh sát đã về hưu, nếu như Kỳ Duyên thích liền có thể tặng nó cho cô.

Tuy là nói về hưu, nhưng thật ra chú chó này vẫn còn rất khỏe mạnh. Chẳng qua nó trong một vụ truy tìm tung tích bọn tội phạm buôn lậu, bị thương ở phần mũi nên chức năng ngửi có vấn đề, vì thế mới phải về hưu sớm.

" Nè, đừng có nói Gấu không nhắc nhở Bé. Con chó về hưu này không ngửi được đâu, Bé đừng ảo tưởng nó đi tìm kho báu được cho Bé " - chuyện gì cũng nên nói rõ, mắc công sau này lại nói cô là dân lừa gạt.

Thật ra lúc nhỏ Kỳ Duyên và Minh Triệu thường hay ở cùng nhau mà, do đó cũng thường hay xem phim chung. Hồi trước Minh Triệu hay nói nếu như có một con chó săn, sau này lớn lên mà thất nghiệp cũng có thể dắt nó đi tìm vàng gì đấy. Chị ấy từ nhỏ đã rất mê tiền bạc nha, không biết lớn lên còn có xu hướng dắt chó đi tìm vàng không nữa.

" Gấu đừng có một câu cũng chó về hưu, hai câu cũng chó về hưu. Đồ phân biệt đối xử động vật, nó về hưu là vì nó đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao " - con chó săn này nhìn bề ngoài phong độ vô cùng, hơn nữa vừa nhận nó đã có cảm giác chủ tớ.

Quả nhiên Phạm đại tiểu thư vô cùng thích con chó săn Kỳ Duyên mang về, còn đặc biệt đặt tên cho nó là Tiểu Hộ Vệ. Con chó này rõ ràng là cô đến sở cảnh sát xin nó về cơ mà, nói đúng ra người ta mới là chủ nhân của nó. Nhưng ngược lại nó lại rất nghe lời Minh Triệu, cũng chỉ đặc biệt bảo vệ Minh Triệu.

Kể từ ngày có Tiểu Hộ Vệ xuất hiện ở nhà, không khí đúng là cũng náo nhiệt hơn. Tính ra cũng tốt, có những khi cô đi công tác không có bên cạnh Minh Triệu. Một mình chị ấy đi dạo bên ngoài cũng nguy hiểm, có nó đi theo cũng yên tâm hơn. Có điều đại tiểu thư của cô nói không cho nó ăn thức ăn đóng hộp, nào là bị sạn thận này nọ kia. Muốn bữa ăn của Tiểu Hộ Vệ cũng phải đầy đủ dinh dưỡng, bữa nào cũng phải có cơm có cá, thậm chí có cả rau luôn.

Vốn dĩ món ăn của nó được chính nàng chuẩn bị, nhưng Kỳ Duyên người ta ganh tị rõ ràng. Chị ấy hồi trước một tuần xuống bếp có một lần nấu cho người ta ăn, còn bây giờ cứ đi làm về liền xuống bếp nấu cho con chó về hưu. Không cam tâm, vì thế từ đó về sau công việc ăn uống của Tiểu Hộ Vệ cũng do Kỳ Duyên đảm nhiệm. Chị chỉ được phép nấu cho em ăn, ngoài ra không được cho bất cứ ngoại nhân hay ngoại vật nào có phúc lợi này.

Tuy nói từ việc ăn uống đến tắm rửa chải chuốt đều do một tay cô làm, nhưng con chó phản chủ đó chỉ quấn lấy dưới chân Phạm đại tiểu thư nịnh bợ. Nhưng có một chuyện khiến Kỳ Duyên đặc biệt hài lòng, chính là hôm đó Minh Triệu đi tập thể dục ngoài công viên, Kỳ Duyên lại phải tăng ca. Có một kẻ cố tình sinh sự với nàng, nó đã ngay lập tức lao đến cắn cho tên đó vài nhát đến phải nhập viện. Tuy phải bỏ tiền ra đền tiền thuốc men, nhưng hôm đó Kỳ Duyên đã thưởng thêm cho Tiểu Hộ Vệ một cái đùi gà.

" Gấu, tối rồi có gì để mai làm đi " - một thân váy lụa hờ hững không che được bao nhiêu phần cơ thể của Minh Triệu, cứ như vậy ở trước mặt của cô đi tới đi lui.

" Ngày mai Gấu có hẹn với Ngọc Hân đi đến phân xưởng, để Gấu làm cho xong đã " - lô sản xuất tiếp theo cần phải chuẩn bị chu đáo, dù sao đây cũng là lần đâu tiên Ngọc Hân mở lại công ty nước hoa của gia đình.

" Gấu cứ như vậy Bé sẽ ghen đó, có biết chưa? " - thật ra cũng không hẳn là ghen tuông với Ngọc Hân làm cái gì? Nhưng mà mắt của Kỳ Duyên không tốt, ba ngày trước đi khám ở nhãn khoa bác sĩ đã khuyên nên hạn chế dùng laptop về đêm.

" Ngoan đi mà Phạm đại tiểu thư, còn một chút nữa xong rồi. Một khi người ta làm việc nghiêm túc, Bé có cách nào cũng không có lôi Gấu ra được đâu " - nếu như liên quan đến công việc, chị nhất định không có ghen tuông bậy bạ, người ta biết tính chị rồi mà.

" Gấu chắc chứ? "

Minh Triệu ngồi vào thành ghế đối diện bàn làm việc của Kỳ Duyên, chống tay lên bàn nâng đỡ cằm của mình đầy thách thức. Đứa trẻ đó quả nhiên không thèm nhìn lấy nàng, chỉ tập trung vào màn hình máy tính, lì lợm đến thế là cùng.

" Cái quỷ gì vậy? " - đột nhiên tầm mắt bị thứ gì đó che khuất khiến Kỳ Duyên nhất thời nhìn không thấy màn hình laptop, sau khi bình tĩnh nhìn lại mới biết đó chính là chiếc áo bé nhỏ của Phạm đại tiểu thư.

" Nếu như Gấu còn muốn làm việc, Bé đi ngủ trước đây "

Gương mặt lúc này của Minh Triệu so với vừa rồi càng thập phần thách thức, chiếc váy lụa cũng rất nhanh hiện lên mập mờ nụ hồng ẩn hiện giữa hai bên tiểu bạch thỏ căng tròn. Nhẹ nhàng đi đến lấy lại món đồ thuộc về mình, liền bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Quả nhiên không đi được đến bước thứ năm, liền nghe tiếng laptop sau lưng đóng sầm xuống, cả cơ thể bị bế thốc lên trực tiếp đi đến sofa, hoàn toàn rơi vào thế thụ động.

" Bé cần phải đi ngủ, Gấu không phải cũng cần làm gấp việc của mình sao? " - Minh Triệu lời nói một đường, nhưng hành động lại một nẻo. Hiện tại vòng tay đang câu vào cổ của Kỳ Duyên, cố tình áp xuống người mình một chút.

" Công việc có thể từ từ làm, Bé hư như vậy vẫn nên dành thời gian dạy lại Bé một chút " - một tay của Kỳ Duyên từ lâu đã đi xuống vùng địa phương quen thuộc, kéo phăng thứ nội y cuối cùng ra khỏi hai chân của nàng.

Chiếc đầm lụa vẫn duy trì trên cơ thể Minh Triệu, nhưng vô cùng trễ nãi một bên vai. Tiểu bạch thỏ no tròn rất nhanh bị chiếm hữu, cảm thụ rõ sự ướt át từ môi lưỡi người phía trên đem lại, giữa hai nhân tức khắc bị kéo ra một đoạn vừa phải, nhanh chóng tiếp đón ngoại vật xâm phạm, liên tục gia tăng kích thước cùng tốc độ, khiến cho Minh Triệu ở bên trên sofa cong mình tiếp thụ, rên rỉ đến vô cùng lớn tiếng.

Có điều đã quen với việc nhà không có ai, có thể mặc nhiên thích ở đâu phát sinh liền phát sinh. Nhưng lại quên mất dạo gần đây còn có một con ngoại vật, tiếng rên vừa rồi của Minh Triệu thu hút sự chú ý của nó.

Đáng thương nhất chính là Kỳ Duyên, sau khi làm Minh Triệu bụng dưới căng cứng, giữa hai chân chịu không nổi mật dịch tuôn ra ướt đẫm một góc sofa. Trong lúc Minh Triệu vẫn nằm đó lấy lại nhịp thở của mình, Kỳ Duyên vốn dĩ muốn cúi người xuống một chút chui vào trong váy thưởng thức chút hương vị của chị ấy. Nhưng chỉ mới vừa tách hai chân của Minh Triệu ra, chị ấy lại ăn phải kích thích tự mình rên rỉ, ngay khi Kỳ Duyên vừa cúi người xuống một chút, nghe phải thứ âm thanh giòn tan, tiếp sau đó là cảm thụ rõ ràng sự đau đớn xuất phát từ mông phải.

" Aaaaa..." - Kỳ Duyên mất 3 giây mới có thể nhìn ra được là thứ gì đang gặm lấy mình, thì ra chính là con chó săn về hưu mà Phạm đại tiểu thư xem như gia bảo.

Trước giờ những lúc Kỳ Duyên vùi đầu vào giữa hai chân nàng, đa phần Minh Triệu đều không dám nhìn, chỉ nhắm mắt lại và cảm nhận thôi. Nhưng lý nào lại la thất thanh vậy nhỉ? Âm giọng còn lớn hơn lần đầu nàng bị người ta chiếm hữu.

" Tiểu Hộ Vệ? "

Thì ra vừa rồi nàng vào phòng của Kỳ Duyên không có khoá cửa, âm thanh rên rỉ la hét đó lại trở thành điểm thu hút con chó nhỏ của nàng. Nó nhìn thấy Kỳ Duyên trói chặt hai tay của nàng, còn ở trên người nàng làm bậy. Nghĩ rằng Kỳ Duyên là người xấu, khiến chủ nhân của nó đau đớn đến la hét thất thanh. Vì thế tiện thể cắn vào một bên mông của đứa nhỏ đó, còn đay nghiến đến thấy luôn cả răng nanh. Kết quả buổi tối hôm đó, Minh Triệu phải nhanh chóng thay một bộ quần áo khác kín đáo hơn, ngồi ở bên ngoài cửa phòng tiêm chủng đợi đứa nhỏ của mình kiểm tra sơ bộ.

To be continued...

------------------------------

• Tội GB ghê nơi :))) •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro