29. Mùi hương của chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gần như cả buổi tối hôm đó Kỳ Duyên phải mất rất nhiều thời gian để giải thích về Dạ Hoa, cũng như chai nước hoa phiên bản giới hạn đó chỉ dành cho một người. Về việc chai nước hoa tặng cho Ngọc Hân, chỉ đơn giản giống như trước đây Kỳ Duyên thường hay tặng cho hội bạn thân. Mặc dù vẫn còn khúc mắc trong lòng, nhưng tại vì đã nhịn đến đói lắm rồi, vì thế Minh Triệu quyết định nghe theo Kỳ Duyên đi ăn cơm, nhưng là cơm chiên trứng do Kỳ Duyên làm, chứ không ăn phần
thức ăn đó của Ngọc Hân.

Trong khoảng thời gian đi thực nghiệm, Minh Triệu ngoài việc muốn để tâm đứa nhỏ của mình một chút, cũng đồng thời ở nơi chú Phạm Lãng mỗi một ngày đều ra sức chiêu mộ. Nói rằng bản thân luôn để lại cho chú một cái ghế ở Phạm Thị, đương nhiên không phải chỉ là nhân viên quèn như chú nói.

Mặc dù năm đó khi ra đi đã từng thề độc sẽ không quay lại Phạm Thị làm việc nữa, nhưng quả thật chỉ sản xuất tơ tằm ở phân xưởng nhỏ lẻ kia không đủ thỏa mãn đam mê của Phạm Lãng. Minh Triệu biết chú luôn cứng miệng mềm lòng, vì thế khi đến đây nàng đã đem khá nhiều bảng kế hoạch cho chú xem thử. Ngoài mặt nói rằng sức khỏe mình không tốt, muốn chú giúp mình xem qua những bảng kế hoạch này coi như giúp đỡ một chút. Thật ra nàng chỉ đang muốn chú tiếp cận với Phạm Thị một cách hợp thức hơn, quả nhiên bảng kế hoạch được chú ra sau đó cho Phạm Thị đều giống như những gì Minh Triệu nghĩ đến trước đây.

" Mọi người luôn nói Bé là nữ nhân thâm độc, Gấu thấy là họ có thành kiến với Bé quá nặng thôi " - những việc làm của Minh Triệu trong những ngày qua, Kỳ Duyên hoàn toàn có thể tự mình nhìn ra được.

Hơn nữa trước đây khi giúp nàng làm việc ở xưởng nhuộm, thường xuyên nghe công nhân nói rằng Tổng giám đốc của họ không tốt, là dạng nữ nhân rắn rết. Nhưng Kỳ Duyên lại nghe chính miệng Tiểu Màn Thầu ca tụng chị ấy là một người chủ tốt, mặc dù không ít lần Tiểu Màn Thầu cũng bị nữ nhân họ Phạm đó giận cá chém thớt.

Theo như những gì dì Phương kể lại cho con gái của mình nghe, tuy rằng ngoài mặt chị ấy có vẻ như là một người rất tham tiền. Nhưng lần đó vụ thuốc nhuộm làm sai thành phẩm, số tiền bắt mọi người đóng phạt không phải để vào túi riêng. Chị ấy lập ra một quỹ hỗ trợ để đó, sau này nếu như họ không có nơi nương thân khi về hưu, cũng có phí chu cấp xem như hỗ trợ phần nào. Số người về hưu lại có hoàn cảnh khó khăn tương tự như dì Phương, mỗi khi bệnh tật cần phải phẫu thuật, đều có nhà hảo tâm giúp đỡ, dì Phương từ lâu đã biết người đó là Phạm Tổng giám đốc của họ, vì thế luôn căn dặn Tiểu Màn Thầu không được nghĩ sai lệch về Minh Triệu.

Chẳng qua trong công việc, chị ấy đúng là vô cùng nghiêm khắc. Khó có thể trách được đại tiểu thư họ Phạm luôn luôn chú trọng vào sản phẩm của Phạm Thị, cơ ngơi này không phải dễ dàng có được. Trước giờ đều do nam nhân cai quản, càng ngày càng phát triển. Đến đời của nàng ba Phạm chỉ sinh được nữ nhân, lại đem cơ nghiệp của Phạm Gia giao lại hết cho nàng. Sức ép đè chặt trên vai không ai có thể hiểu rõ, chị ấy không muốn mình thất bại, không phải chỉ nghĩ cho bản thân. Còn nghĩ cho ba mẹ của mình, cũng như tiếng tăm từ nhiều đời của Phạm Thị, nên đối với công việc luôn luôn đòi hỏi rất cao.

" Gấu có nghe câu trẻ người non dạ không? Là Gấu tuổi còn nhỏ nhìn không ra Bé thâm độc thôi " - trả lời với đứa nhỏ đang bám sau lưng mình, Minh Triệu vẫn duy trì xem qua bảng kế hoạch của chú.

" Bé chỉ lớn hơn Gấu bất quá vài tuổi thôi, đừng cho rằng Gấu lúc nào cũng là đứa nhỏ của Bé " - người ta có mắt nhìn mà, chị thâm độc đến thế nào mới được chứ? Thử cho em xem đi...

" Gấu không muốn làm đứa nhỏ của Bé? Vậy muốn làm cái gì của Bé? " - Kỳ Duyên cứ liên tục chui rúc vào hõm cổ của nàng dụi tới dụi lui, khiến Minh Triệu thật sự không tập trung được chính thức xoay ghế nói chuyện với cô.

" Tương lai gần muốn làm chồng của Bé xa một chút thì làm ba của con Bé luôn " - thật ra về phía ông nội cả cô và Minh Triệu đều come out rồi, cũng không có ai là bước cản lớn nhất nữa.

Về việc này thật ra Minh Triệu không ít lần nghĩ đến, trước đây còn nghĩ sẽ như vậy lén lút qua lại với Kỳ Duyên cả đời, không muốn công khai sợ rằng ông nội sẽ vì mình thất vọng.

Nhưng sau khi nhận được sự ủng hộ của ông, dường như trút bỏ được tảng đá nặng nghìn cân. Nàng bắt đầu suy nghĩ về tương lai của họ, suy nghĩ về một lần nữa bước chân vào lễ
đường, bất giác lại có cảm giác sợ hãi.

" Làm chồng của Bé bất quá cũng không khó, nhưng làm ba của con Bé? Gấu làm được sao? " - thật ra khoa học bây giờ rất hiện đại, nàng biết nữ nhân vẫn có thể sinh con cùng nhau, chẳng qua nàng thật sự muốn khi dễ đứa nhỏ của mình một chút.

" Bé bây giờ bắt đầu chê Gấu không có mấy thứ thô thiển đó sao? Bụng của Bé chứa được bao nhiêu đứa, Gấu liền có thể gieo bao nhiêu đứa " - đáng ghét còn dám đem loại chuyện này ra trêu chọc người ta, xem ra chị lại bắt đầu không muốn ngủ yên giấc.

Đành rằng người ta so với nam nhân đúng là không có mấy thứ theo quy luật tự nhiên, nhưng người ta là nữ nhân cũng có cái hay của nữ nhân. Chính bởi vì đều là một dạng, nên có thể hiểu rõ cơ thể của nữ nhân trong lòng bàn tay. Vì thế mỗi khi ân ái, đều có cách đem Minh Triệu sống dở chết dở, bỏ hết hình ảnh thường thấy, dưới thân mình nở rộ. Về mặc này thậm chí có là nam nhân thực thụ, cũng chưa chắc có thể tìm ra được nhiều điểm chỉ cần chạm vào liền khiến chị rên rỉ cả đêm.

" Hôm nay không phải ngày của Gấu, đừng rộn. Để cho Bé làm việc..." - vừa rồi Kỳ Duyên đã rất nhanh bế nàng ngồi lên bàn, bước tiếp theo Minh Triệu cũng biết không còn xa lạ nữa.

" Bé, mấy chuyện đó đâu có phải trực vệ sinh, cần gì đúng ngày chứ? Đừng mà, người ta quả thật rất muốn Bé " - những chuyện nói đến thì đến đó, làm thế nào phải đi coi lịch nữa.

" Có thể đợi Bé làm xong việc không? " - đứa nhỏ đó quả thật rất ngang nhiên đưa tay vào váy của nàng, rất nhanh đã bị Minh Triệu nắm cổ tay giữ lại.

Có đôi khi nàng cảm thấy mình không còn là mình nữa, trước đây khi bản thân đang làm việc, cho dù Vĩnh Khoa có gọi nàng dùng bữa cũng cảm thấy anh ta rất phiền. Không phải có ác cảm với Vĩnh Khoa mới ra nông nổi, chẳng qua những lúc nàng muốn nghiêm túc làm việc, không một ai có thể giữa chừng đứt đoạn.
Ngược lại kể từ ngày sống chung với Kỳ Duyên, nàng thật sự đã chiều hư đứa nhỏ này, khiến bản thân đối với cô ngày càng trở nên nhu nhược.

" Đừng làm nhiều quá mà, Gấu sau này nuôi
Bé" - Kỳ Duyên biết ngày nào Minh Triệu không đi làm sẽ buồn chán lắm, nhưng quả thật người ta chỉ muốn đem chị nhốt ở nhà lồng kính lại, mỗi một khắc đều muốn cưng chiều không cho đi làm nữa.

" Tiền nhà tháng này dường như Gấu còn chưa đóng, còn đòi nuôi Bé sao? " - đừng nghĩ đi thực nghiệm là có thể bỏ qua loại cước phí này, quy tắc vẫn là quy tắc.

" Bé có thể giao dịch với Gấu một chút không? Tiền nhà Bé cũng lấy, tiền điện nước cũng lấy, tiền làm hư hao đồ đạc Bé cũng lấy. Tính ra Bé rất mê tiền? " - đời này chưa thấy ai hẹn hò như vậy hết luôn, chỉ có đại bảo bối nhà cô thấy tiền liền sáng mắt, ngay cả tình nhân cũng không ngoại lệ.

" Gấu bây giờ biết Bé mê tiền cũng không muộn đâu, Bé mê Gấu cũng vì Gấu có nhiều tiền đấy " - Minh Triệu hôm nay tâm trạng đặc biệt vui vẻ, nên cũng muốn cùng Kỳ Duyên đùa một chút.

" Vậy Gấu có thể dùng tiền để mua thêm vài đêm của Bé không? " - thật sự một tuần ba ngày là quá ít đó Bé, chị không biết được người ta phải khổ sở như thế nào khi ở cạnh chị mà không thể làm gì vào những ngày không được phép.

Khi đưa ra lời đề nghị này, Kỳ Duyên cũng đã căng mắt ra nhìn từng biểu hiện của Minh Triệu. Không thấy nàng có biểu hiện tức giận, cứ nghĩ đâu bản thân đạt được mong muốn.

Ngay sau đó Phạm đại tiểu thư lại nhẹ nhàng ở nơi cô mỉm cười, Kỳ Duyên còn dự định ngay hôm nay tiến hành giao dịch thêm một đêm đó ngay tại bây giờ, nhưng khi cô tiến đến muốn hôn nàng đã ngay lập tức ăn phải một cái tát tay, so với bất cứ lần nào cũng đều mạnh hơn.

" Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Gấu dám coi Bé là gái bán hoa hả? " - dám dùng tiền để mua nhiều đêm một chút, nếu như không phải là Kỳ Duyên nói ra câu này, xác định kẻ đó không chỉ đơn giản chỉ ăn phải cái tát nhẹ nhàng vậy đâu.

" Có bán cũng chỉ bán cho Gấu, thay vì một tuần ba ngày Bé cho không, bây giờ Bé bán cũng là vừa được thêm tiền vừa sung sướng nữa, có gì không ổn? " - tại chị nói chị rất mê tiền, nên người ta tìm cho chị một công việc kiếm thêm thôi. Dù sao người mua hoa cũng là tình nhân của chị, đâu có phải ai khác ngoài đường.

Đêm hôm đó hầu như thứ gì trên bàn cũng đều được dùng để làm thứ có thể ném vào người Kỳ Duyên, nếu như cô né không kịp ngay cả lọ bút có tính xác thương cao đó cũng có thể vào người luôn. Tưởng đâu chị ấy chỉ giận một chút, không ngờ hệ quả kéo theo là đưa ra một chỉ thị vô cùng nghiêm ngặt, từ đây không có chuyện một tuần ba ngày nữa, khi nào không phải đích thân đại tiểu thư đây cho phép, đừng hòng đụng vào người nàng dù chỉ là một chút.

---------------

Rất nhiều ngày sau đó cả Ngọc Hân và Phạm Lãng đều nhìn thấy Kỳ Duyên lẻo đẽo đi theo sau Minh Triệu, nhưng một câu cũng không dám mở miệng. Phạm Lãng nhìn không ra giữa họ có vấn đề, nhưng Ngọc Hân biết được rõ ràng là tình nhân giận dỗi. Nghĩ là có liên quan đến mình, nên vô cùng phiền muộn, quả thật mình không có ý định gì với Kỳ Duyên mà.

Để tránh cho mọi người khó xử, Ngọc Hân quyết định rời khỏi chuyến đi thực nghiệm sớm hơn nửa tháng. Nhưng là sau khi đi khỏi mới thông báo cho họ biết, Minh Triệu cảm thấy cũng bởi vì mình nên khiến Ngọc Hân hiểu lầm, chuyện này rõ ràng không có liên quan đến cô ấy.

" Chị không phải đang giận em, em bỏ đi như vậy làm chị cảm thấy vô cùng có lỗi " - nàng muốn nói rõ với Ngọc Hân, nên gọi cho cô ấy một lần giải quyết mâu thuẫn.

" Không có đâu chị Triệu, thật ra em đã học được rất nhiều từ chuyến thực nghiệm này. Em bây giờ ở đó cũng vô ích, nên nhường lại chút không gian riêng cho những người vẫn đang giận dỗi nhau một chút " - biết được Minh Triệu không phải chán ghét mình, khiến cho tâm trạng của Ngọc Hân quả nhiên tốt hơn rất nhiều.

Kết thúc cuộc trò chuyện với Ngọc Hân, Minh Triệu đi tìm chú của mình tiếp tục bàn kế hoạch phát triển Phạm Thị. Lúc đầu Phạm Lãng đương nhiên không thèm ngó ngàng đến, nhưng Minh Triệu lại dùng khổ nhục kế nói rằng dạo rằng đây mình vô cùng mệt mỏi, sức khỏe không tốt liên tục phải truyền dịch. Nếu như có người phụ giúp thì hay quá, nói đến nói lui lại khiến Phạm Lãng rốt cuộc cũng chịu hỗ trợ một phần vào Phạm Thị, nhưng chỉ giám sát công việc từ xa chứ không đến Phạm Thị làm.

Mấy hôm nay Kỳ Duyên thường hay ra ngoài lúc sáng sớm, về đến nhà đều là trời tối mịt. Bởi vì hiện tại cũng không có Ngọc Hân ở đây, Minh Triệu có muốn ghen cũng không biết tìm ai để ghen nữa. Chính thức đến ngày thứ ba không có nói chuyện với nhau, Minh Triệu bước vào trong phòng nghiên cứu muốn tìm Kỳ Duyên sinh sự. Vẫn không nhìn thấy cô, nhưng lại có thứ gì đó khiến nàng vô cùng thích thú.

" Có phải là nó hay không? " - nhìn thấy chai nước hoa màu xanh biếc trên bàn làm việc ở phòng nghiên cứu, khiến cho tâm trạng của Minh Triệu đặc biệt vui vẻ.

Nếu như không lầm đây chính là màu của Dạ Hoa khi chế tạo thành nước hoa, nàng ngay lập tức xịt một ít lên cổ tay của mình ngửi thử. Quả nhiên đây chính là thứ mùi của nhiều năm về trước, khi Kỳ Duyên đi du học, chai nước hoa đó nàng cũng không thèm đụng đến, sau đó bị Vĩnh Khoa làm vỡ mất, đời này còn nghĩ sẽ không bao giờ có lại hương thơm quen thuộc này.

" A..." - trong lúc Minh Triệu xịt một ít lên hõm cổ của mình, từ phía sau có một vòng tay trực tiếp kéo nàng dựa vào người, thu gọn hương nước hoa vừa đọng lại nơi hõm cổ.

" Thì ra hương liệu bị thiếu, chính là nó " - Kỳ Duyên mấy hôm nay vẫn luôn cảm thấy chai nước hoa này thiếu cái gì đó, không giống như hương vị của ba năm trước, đến hôm nay mới tận tường thông suốt.

" Hương liệu bị thiếu sao? Bị thiếu cái gì? " - tạm thời quên mất bản thân đã giận Kỳ Duyên nhiều ngày, đúng là bị hương nước hoa làm cho thần trí nhất thời không so đo chấp nhất.

" Chính là mùi hương của Bé "

Thật ra chai nước hoa này Kỳ Duyên đã hoàn thành từ hôm qua, rất muốn đem nó đến tặng cho Minh Triệu nhưng lại cảm thấy có chút không giống. Công thức so với ba năm trước vẫn là như vậy, nguyên liệu lại không khác một chút nào. Nhưng thế nào cũng không ngửi ra được trọn vẹn thứ hương vị bản thân hồi tưởng. Cuối cùng cũng có thể hiểu được thứ bị thiếu đi là gì, chính là nước hoa không phải như thế xịt ra ngoài không khí để ngửi, mà phải từ trên cơ thể của chị ấy, hòa lẫn vào mùi hương của chị, mới là loại hương vị chính xác của ba năm về trước.

Kỳ Duyên cứ như vậy rúc sâu vào hõm cổ của nàng, lắm lúc lại đưa chiếc lưỡi nhỏ kéo lê vào từng tấc da thịt nơi địa phương đó. Dần dần khiến cho Minh Triệu không thể chống cự được, thuận theo tự nhiên. Một khắc bị bế lên bàn làm việc, từng chiếc cút áo lần lượt buông lỏng, quần áo rất nhanh đều mỗi thứ một nơi quăng bừa tùy tiện, chỉ chừa lại duy nhất một chiếc quần ren hư hỏng không che được bao nhiêu phần xuân cảnh bên trong.

" Gấu? " - vừa rồi sau khi Kỳ Duyên chơi đùa đến mức chán chê hai quả đào căng mọng, liền lấy một chai nước hoa nhỏ hơn ở giữa hai chân nàng bấm vào vòi xịt.

" Chai vừa rồi là em tặng chị, còn chai này là cho Tiểu Triệu Triệu " - nước hoa dành cho tiểu bé nhỏ giữa hai chân này, Kỳ Duyên quả thật từ trước đến nay chỉ sản xuất một chai duy nhất, cũng vừa cho ra đời vào hôm qua.

Hương hoa so với Dạ Hoa quả nhiên càng trở nên thập phần mê muội, Minh Triệu bị loại hương này làm cho bản thân càng thêm mất cảnh giác. Cũng đúng lúc này hai chân của nàng bị kéo ra một khoảng, chiếc quần ren nhỏ nhẹ nhàng bị kéo sang một góc tư, chỉ vừa đủ để cho chiếc lưỡi quỷ quyệt kia tiện nghi chiếm hữu.

" Ưn..." - hiện tại ngoại trừ việc ưỡn người ra phía sau, một tay chống vào mặt bàn giữ cho bản thân không mất té ngã, Minh Triệu thực sự chỉ còn có thể tận lực cắn chặt môi dưới tận lực rên rỉ.

Kỳ Duyên luôn là như vậy, đúng là không có thứ mà nam nhân luôn luôn tự hào nhất. Nhưng kỹ thuật có thể khiến nữ nhân của mình tuyệt đỉnh vu sơn đó cũng không phải tầm thường, Minh Triệu chưa từng nghĩ bản thân của mình lại có một ngày ở trong bộ dạng này. Ở trên bàn làm việc vô cùng phóng túng mặc cho đứa nhỏ đó liên tục lặn ngụp giữa hai chân, việc nàng có thể làm cũng chỉ là dùng một tay còn lại đặt lên đầu của cô, lắm lúc còn giống như kết hợp hạ thân nhịp nhàng đưa đẩy, mắt vẫn không thể nào mở ra dù chỉ là một khoảnh khắc.

To be continued ...
___________________
• Chắc tui lên chap hong có cố định đâu..tại edit đc lúc nào là bỏ lên lúc đó à.
Dạo này tự nhiên thích đăng chap lúc 12h đêm. 12h tui sẽ gọi hồn mọi người dậy nà 🤣.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro