16.Cầu cứu Phạm Lãng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vụ việc nhanh chóng được điều tra làm rõ, nhưng tất cả hệ thống camera quan sát trong kho đều đã được xử lý. Không thu thập được bất cứ một thông tin gì của người gây ra hỏa hoạn, chuyện này rõ ràng có cố tình sắp đặt, không phải là một vụ tai nạn ngẫu nhiên.

Bước ra thương trường đương nhiên không thể tránh khỏi có người muốn gây thù chuốc oán, dạo gần đây Phạm Thị liên tiếp gặt hái thành công lại càng là mối nguy cơ dễ dàng để đối thủ sinh lòng đố kỵ. Cảnh sát nhanh chóng vào cuộc, công ty bảo hiểm cũng cho người đến điều tra làm rõ.

Phạm Thị có rất nhiều kho hàng, một lần hỏa hoạn không thể đem cơ nghiệp của họ lao đao như nhiều đời về trước. Việc công ty bảo hiểm có đền bù hay không? Thực chất không phải là chuyện mà Minh Triệu lo nhất vào lúc này, mối quan tâm lớn nhất vẫn là cuộc triển lãm cuối năm nay và số lượng đơn đặt hàng trước đó đã nhận.

Một khi không có mặt hàng triển lãm, uy tín của Phạm Thị sẽ bị lung lay, không có đơn hàng giao cho đối tác cũng sẽ phải đền bù hợp đồng. Kéo theo những hệ lụy đó nhất định làm cổ phiếu của Phạm Thị giảm mạnh, ảnh hưởng của vụ hỏa hoạn này nếu như xử lý không được, cũng biến Phạm Thị một phen rơi vào khủng hoảng.

" Số lượng tơ tằm hiện có, liệu có thể làm lại từ đầu hay không? " - Kỳ Duyên không ở trong lĩnh vực này, hiện tại chỉ có thể trông cậy vào kinh nghiệm từ nhiều năm nay của Minh Triệu.

" Chỉ còn phân nửa số tơ tằm nguyên thủy " - tính đến thời điểm hiện tại cũng chỉ có Kỳ Duyên mới có thể ở bên cạnh nàng, những người khác Minh Triệu hoàn toàn không muốn nhìn thấy họ. Kể cả làm việc với cảnh sát và công ty bảo hiểm, đều để cho trợ lý đắc lực nhất của mình giải quyết.

Lại nói đến tơ tằm nguyên thủy, chính là dạng chưa trải qua bất cứ một công đoạn nào theo như sản phẩm tranh trên lụa. Nếu như bây giờ có đủ số lượng tơ tằm, nếu như làm ngày làm đêm, tăng thêm nhân sự, tăng thêm ca có thể vẫn còn hy vọng. Nhưng tơ tằm của Phạm Thị là loại không ai có thể làm ra được ngoại trừ họ, nếu như nhập tơ tằm từ bên ngoài về để làm, chất lượng không tốt sẽ trở thành lừa gạt người khác. Lại nói tơ tằm không phải muốn sản xuất liền sản xuất, nuôi tằm thiên nhiên để nhả tơ là cả một khoảng thời gian rất dài.

" Trước đây Gấu có nghe nói đến Tiểu Phạm Thị, do chú của Bé làm chủ. Loại tơ tằm do ông ấy sản xuất ra có phải cũng tương tự như của Phạm Thị không? " - nhiều năm trước có nghe nói đến gia tộc họ Phạm bị lục đục nội bộ, sau đó người chú này tách ra riêng vẫn mở công ty sản xuất tơ tằm, nhưng lại bị ba mẹ của Minh Triệu tìm mọi cách để sản phẩm của ông ấy không thể bán ra bên ngoài.

Từ trên ghế dài Minh Triệu như vừa nghe được một chuyện có thể xoay đổi kết cục hiện tại, tại sao nàng lại không hề nhớ ra đến người chú này của mình. Năm đó khi nàng chỉ tầm mười tám tuổi, trong Phạm Thị xảy ra lục đục nội bộ. Ba của nàng và một người chú cực kỳ căng thẳng với nhau, trong chiến lược phát triển Phạm Thị. Không tìm được tiếng nói chung, nên chú đã quyết định đề nghị ông nội chia gia tài dọn ra ngoài ở riêng.

Sau khi chú ấy lập nên công ty Tiểu Phạm Thị, vốn dĩ cũng để sản xuất loại tơ tằm nổi tiếng của gia tộc. Nhưng ba của nàng lại lấy danh nghĩa chú ấy thay đổi một số thành phần của tơ tằm, làm cho nó không còn nguyên thủy, nên bằng mọi cách ngăn chặn đường làm ăn của công ty này. Cũng chính vì ba của nàng vẫn có tiếng nói hơn trên thương trường, nên Tiểu Phạm Thị dần dần trở nên phá sản.

" Nhưng mà Phạm Thị đối xử với chú ấy như vậy, bây giờ tôi có mặt mũi nào đến nhờ vả đây? " - trước đây người mà chú thương nhất là nàng, nhưng từ sau khi hai người lớn xảy ra chuyện, ba cũng cấm nàng không được qua lại với chú.

" Gấu biết mặt của Bé rất mỏng, mấy chuyện cần cái mặt dày hơn một chút này để cho Gâu đi " - Kỳ Duyên còn lạ gì người chú này của Minh Triệu, nếu như chị không tiện làm chuyện này, cứ để em giúp chị.

Chú của Minh Triệu chính là lão sư trước đây dạy cấp hai bộ môn Sinh Học của Kỳ Duyên, ngày ấy Kỳ Duyên học giỏi nhất chính là bộ môn này nên luôn được chú ấy đặc biệt hảo cảm. Bởi vì Kỳ Duyên muốn lớn lên theo ngành nghề nước hoa của gia tộc, nên tìm hiểu rất nhiều về cây cỏ xung quanh mình. Có đến hơn 5 năm lẻo đẻo đi theo chú ấy nghiên cứu những loại hoa, nên có thể nói là học sinh vô cùng ưu tú.

Sau này chú ấy nghỉ làm lão sư nha, bắt đầu vào Phạm Thị làm việc, sau đó lại xảy ra tranh chấp rồi lập công ty riêng. Nhiều năm sau đó Kỳ Duyên cũng không có gặp lại nữa, nhưng cô vẫn thường xuyên liên lạc qua email với chú, nếu như đang nghiên cứu một loại hoa nào đó cần đến chú giúp đỡ.

" Nhưng đây là chuyện của Phạm Thị, em không cần phải tốn công như vậy? " - dù sao cũng nên để cho nàng đứng ra giải quyết chuyện này, Kỳ Duyên không có trách nhiệm phải cùng nàng gánh chịu.

" Ở thời điểm hiện tại, Bé vẫn còn là chị dâu của Gấu. Sau khi buổi triển lãm kết thúc, Bé lại là tình nhân của Gấu. Nếu như xét về công hay tư, chuyện này cũng có liên quan đến Gấu " - kết thúc câu nói đó Kỳ Duyên đậu xuống cánh môi nàng một nụ hôn, nhanh đến nổi Minh Triệu cũng không kịp chống cự.

" Ai... ai nói sau khi kết thúc triển lãm tôi là tình nhân của em chứ? Chú rất khó tính, em dám chắc em thuyết phục được chú hả nói " - không cần nhìn gương nhưng chính bản thân nàng cũng biết mặt mình đang đỏ hết cả lên, nhiệt lượng hai bên má vì nụ hôn vừa rồi của Kỳ Duyên làm cho nóng bỏng.

" Phạm đại tiểu thư, trước giờ Bé luôn thích trao đổi với người khác phải không? Gấu cũng sẽ làm một cuộc giao dịch với Bé, Gấu giúp Bé bằng mọi cách có được số tơ tằm đó, đổi lại Bé cũng phải giao dịch công bằng với Gấu " - chị cũng nói mà, ở đời đâu ai cho không ai cái gì?

" Cái gì tôi cũng không có, chỉ có tiền là có thể đốt chết em " - trưởng thành rồi, cũng dám ở trước mặt nàng đặt điều kiện rồi.

" Cái gì Gấu cũng không thèm, đúng lúc chỉ thèm duy nhất một mình Minh Triệu "

Kết thúc một câu nói có phần ám muội, Minh Triệu lại một lần nữa bị cưỡng hôn. Nhưng so với nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước vừa rồi, thể loại bây giờ rõ ràng muốn rút hết dưỡng khí bên trong nàng. Phải thêm một cái tát tay nữa, Kỳ Duyên mới cho nàng một không gian để lấy lại nhịp thở vừa rồi vô cùng loạn nhịp.

------------------

" Cũng không biết Bé bề ngoài ngọc ngà, bên trong SM đến vậy luôn. Hết đánh đến cắn, đau chết người ta " - Kỳ Duyên bức xúc với những thương tích trên người mình, chỉ hôn chị thôi có làm chị chết được đâu. Hết đánh một cái muốn lệch sóng mũi, lại cắn mạnh vào cổ người ta đau chết đi được.

" Có phải vẫn không chịu im miệng " - hiện tại mọi chuyện còn đang căng thẳng thế này, Kỳ Duyên còn muốn ăn đậu hủ lung tung, không đánh không biết nể nang người khác.

Mọi chuyện ở công ty đã có người khác giúp nàng lo liệu, Kỳ Duyên lái xe đưa Minh Triệu về biệt thự của nàng nghỉ ngơi, sau đó tự bắt taxi về. Lúc Minh Triệu lái xe vào cổng, cũng là khi nhìn thấy Vĩnh Khoa từ bên ngoài đi về. Vừa nhìn thấy nàng, anh ta đã từ trên xe lao xuống ngữ khí vô cùng bấn loạn.

" Em về rồi sao? Anh thật sự rất lo cho em " - Vĩnh Khoa vừa rồi không gọi được cho nàng, tất cả phương tiện liên lạc đều đã khóa lại.

" Lúc xảy ra hỏa hoạn, anh đang ở đâu? " - kể từ lúc nhận được tin, cho đến khi quay trở về kho A, nàng chưa từng nhìn thấy sự xuất hiện của Vĩnh Khoa.

" Cả ngày hôm nay anh ở bên Nguyễn Thị lo cho lô nước hoa sắp tới, buổi chiều anh đến công ty hội họa xem lại vài mẫu thiết kế. Sau đó ra bên ngoài cùng đối tác, anh uống quá nhiều rượu đến lúc tỉnh lại nghe nói kho A đã xảy ra hỏa hoạn " - trên người của anh ấy quả nhiên nồng nặc loại chất kích thích này, bước đi vô cùng khó khăn.

" Hôm nay anh có đến kho A kiểm tra không? Có phát hiện người nào khả nghi không? " - trước khi nàng đến xưởng nhuộm, đã nói với Vĩnh Khoa rất kỹ về việc mỗi ngày đều đến kho A kiểm tra hàng triển lãm.

" Hôm nay anh thật sự bị đối tác chuốc say, không có đến " - nhìn thấy ánh mắt đó của Minh Triệu, đủ biết được câu trả lời vừa rồi của mình khiến nàng không hài lòng.

" Em luôn cảm thấy vụ hỏa hoạn này là có người cố ý gây ra, một khi để cho em biết người đó là ai, em tuyệt đối sẽ khiến người đó phải chịu hậu quả xứng đáng với việc mình gây ra ngày hôm nay cho em " - đối diện với Vĩnh Khoa hiện tại, nàng một chút cũng không muốn nhìn lâu hơn nữa. Một câu gọi quản gia ra đỡ anh ấy vào nhà, liền phòng ai nấy ở.

Thái độ gay gắt vừa rồi của nàng cũng đủ cho Vĩnh Khoa biết anh ấy không nên chọc giận Minh Triệu vào lúc này, chỉ có thể theo vị quản gia đó từng bước đi vào nhà. Có vẻ như việc bước chân loạng choạng không vững đó không hẳn từ việc uống quá nhiều rượu, vốn dĩ xuất phát từ việc chân anh ấy đang bị thương, sau một lớp quần âu, dường như có một ít máu rỉ vào bãi cỏ.

Buổi triển lãm lần này là tôi vì anh mà tự đặt bản thân vào thế khó, tôi muốn tạo dựng sự nghiệp vững vàng cho anh trước khi ly hôn. Trong suốt khoảng thời gian thực hiện, tôi dường như phải liên tục truyền nước biển, uống thuốc bổ để duy trì sức khỏe của mình. Nhưng anh lại mỗi đêm đều ra ngoài, lúc về trên người nếu như không xuất hiện loại nước hoa của nữ nhân, cũng là bộ dạng quần áo xộc xệch. Anh dường như đem tất cả mọi chuyện để một mình tôi gánh vác, tôi không quan tâm vì đây là lời hứa tôi nhất định thực hiện được cho anh.

Nhưng nếu như anh vì chuyện ly hôn, muốn ở sau lưng phá hoại đâm tôi một nhát. Nguyễn Vĩnh Khoa, tôi có thể hoàn toàn hủy hoại tất cả những thứ mà anh đang có. Vì thế, đừng để cho tôi biết vụ hỏa hoạn lần này, thật chất có liên quan đến anh. Nếu không thì đừng trách tôi không nể mặt Nguyễn Gia, bất cứ một ai cũng cứu anh không nổi.

------------------

Sáng sớm hôm sau Kỳ Duyên chỉ nhắn với Minh Triệu nhớ ăn sáng đầy đủ, dành một ngày nghỉ ngơi đừng đến công ty. Sau đó tự mình lái xe đi đến địa chỉ nhà của Phạm lão sư, cũng chính là người chú của Minh Triệu. Nhưng không ngờ vừa lái xe ra khỏi cổng, đã nhìn thấy nàng từ taxi bước xuống đứng trước mặt xe của cô.

" Ơ, Bé đến đây làm cái gì? Bây giờ Gấu rất bận, không rảnh ở nhà chơi với Bé " - người ta còn phải giúp chị đi lo vụ tơ tằm đấy, đâu có thời gian rảnh rỗi nhỉ?

Không có một câu trả lời, Minh Triệu chỉ đơn giản mở cửa xe ngồi vào vị trí kế bên ghế lái của Kỳ Duyên. Ra lệnh cho cô lái xe nhanh một chút, trên đường lái xe cứ tập trung lái đừng hỏi nhiều, bởi vì nàng còn bận phải ngủ bù cho tối hôm qua thức trắng. Nguyễn Kỳ Duyên không có cách đuổi chị dâu phúc hắc này xuống xe, đành phải đem theo nàng lên đường lái một đoạn đường dài đến địa chỉ nhà của Phạm lão sư. Quả nhiên xe vừa lăn bánh, Minh Triệu đã lập tức rơi vào một giấc ngủ sâu.

Phạm Lãng chính là người nhiều năm trước được Kỳ Duyên gọi Phạm lão sư, cũng chính là chú của Minh Triệu. Sau khi khởi nghiệp thất bại với thương hiệu Tiểu Phạm Thị, Phạm Lãng đến một nơi khác xây dựng trường học cho trẻ em không có điều kiện đến trường. Bản thân đương nhiệm vị trí lão sư bộ môn Sinh học, cũng đồng thời tiếp tục duy trì xưởng tơ tằm của mình. Có điều nó không được bán ra ngoài thị trường, chẳng qua dệt qua nhiều lụa tơ tằm như vậy cũng chỉ vì đam mê.

" Phạm lão sư, lâu rồi không gặp " - Nguyễn Kỳ Duyên không gọi Minh Triệu thức dậy, mở cửa sổ xe cho thoáng liền để nàng như vậy ngủ ở bên trong, tự mình bước vào.

" Tiểu Kỳ Duyên, đã về nước rồi sao? " - Phạm Lãng nhất thời nhìn thấy Kỳ Duyên liền có chút bất ngờ, nghe nói đi du học ba năm, xem ra thời gian cũng qua nhanh lắm.

Hai người bọn họ ở bên trong nhà tay bắt mặt mừng, chuyện gì cũng nói chỉ có chuyện giúp Phạm Thị vượt qua khó khăn lần này là chưa nói. Dù sao Kỳ Duyên cũng không muốn Phạm lão sư hiểu nhầm ý mình, cho rằng phải cần đến chuyện này mới đến thăm ông ấy. Vốn dĩ mọi việc đang tiến triển vô cùng tốt đẹp, đột nhiên Kỳ Duyên nhìn thấy ánh mắt của Phạm lão sư nhìn ra ngoài cửa tỏ ý không vui liền nhìn theo.

" Chú, dạo này vẫn ổn chứ? " - vừa rồi sau khi ngủ dậy không thấy Kỳ Duyên đâu cả, nàng đành phải vào nhà trước, nhưng lúc vào lại nhìn thấy hai người bọn họ ung dung ngồi thưởng trà.

" Không ngờ Phạm đại tiểu thư của Phạm Thị cũng có lúc đặt chân đến miền quê nghèo khổ này nha, ủa mà chú của cô là ai vậy? " - Phạm Lãng làm sao nhìn không ra Minh Triệu, tuy rằng đã tuyệt giao với Phạm Thị từ nhiều năm trước, nhưng đứa cháu này dù sao vẫn là đứa nhỏ mà Phạm Lãng thương yêu nhất trong Phạm Gia.

" Đừng có vậy mà lão sư, chuyện năm đó là của người lớn với nhau thôi. Chị ấy đâu có biết gì đâu? " - Nguyễn Kỳ Duyên nhìn thấy không khí bắt đầu căng thẳng, liền giúp nàng đỡ lời một chút.

" Đây là chuyện của họ Phạm chúng tôi, khi nào tới họ Nguyễn mấy người lên tiếng. Thì ra là con đem nó tới đây, vậy thì mấy người cũng đưa nhau về cho tôi. Không tiếp..." - Phạm Lãng ra lệnh đuổi khách, một thân dứt khoát đi vào bên trong.

Nhìn thấy Minh Triệu có ý muốn đuổi theo, Kỳ Duyên đã ngay tức khắc nắm lấy cổ tay nàng kéo ra bên ngoài. Vừa rồi người ta còn nói chuyện vui vẻ với nhau, đang ngủ thì cứ ngủ đi cứ phải bước vào phá hư mọi chuyện.

" Tất cả cũng tại Bé hết, Bé ở nhà là được rồi cứ phải đi theo cho hư bột hư đường " - bộ không biết ba của mình gây thù chuốc oán với người ta sao, người ta cũng có quyền giận cá chém thớt mà.

" Được, em giỏi như vậy thì tự mình thuyết phục chú đi " - đáng ghét nhất chính là Kỳ Duyên, bây giờ còn dám lên mặt với nàng.

Minh Triệu quyết định quay trở lại vào xe không thèm nói chuyện với cô, ở trong xe bình tâm suy nghĩ lại làm sao mới có cách khiến cho chú bớt giận. Sau đó quyết định khởi động xe của Kỳ Duyên lái đi, hành động đó ở trong mắt của Kỳ Duyên lẫn Phạm Lãng đều trở nên khó hiểu.

" Nè, đó là xe của Gấu đó " - mới nói có một câu đã muốn tự mình về lại Sài Gòn, còn cô ở đây phải làm sao đây chứ?

" Có nhầm lẫn không đây, mới nói có một câu đã bỏ đi, đúng là đám người của họ Phạm không có một ai dễ ưa hết " - Phạm Lãng tuy rằng đã vào trong nhưng có lén lút nhìn ra ngoài quan sát tình hình, không ngờ Minh Triệu lại dễ dàng bỏ cuộc đến vậy. Nghĩ đến mà tức, bộ ta nói có gì nặng lắm sao?

"Phạm lão sư, hình như người cũng họ Phạm."

To be continued...
__________________
• Tui k biết Wattpad nó bị gì mà chiều giờ tui k vào đc. Nên giờ tui mới đăng được nè.
Coi tứk hongg 😡.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro