15. Em muốn chị khóc trên vai em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những tưởng rằng sau câu nói đó của mình, ông nội sẽ tiếp tục truy cứu. Nhưng điều Minh Triệu không ngờ nhất, chính là ngoại trừ im lặng một chút, ngay sau đó ông đã nói với nàng cứ lo tốt chuyện cuối năm nay là được.
Không phải khi không Minh Triệu luôn coi trọng ông nội, trước giờ nàng luôn đặc biệt coi trọng những người có trí lẫn có tình. Ông chính là kiểu người như vậy, những người khác nói ra ông không cần mất quá nhiều thời gian để hiểu, nhưng chuyện ông suy nghĩ trong đầu, có đôi khi bắt người khác cả một đời suy đoán.

Quả thật Minh Triệu không biết được ông có bao nhiêu phần trăm nghĩ đến Kỳ Duyên, nàng không dám khẳng định. Nhưng nếu như ông đã không muốn đề cập đến nữa, nàng cũng không muốn giữa họ rơi vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan.

" Nội, con đường con đang đi sẽ bị mọi người chỉ trích. Minh Triệu là một đứa trẻ cứng đầu, con không quan tâm đến lời nói của ai, chỉ cầu người không ghét bỏ " - nàng chỉ ở bên cạnh ông nói vài lời cuối cùng, sau đó rất nhanh đã xin phép ly khai.

Một mình trong căn phòng lúc này, chỉ còn thứ âm thanh tịch mịch đến trống trải. Một tiếng thở dài lại vang lên, hiểu và chấp nhận có đôi khi không cùng một dạng :

" Rốt cuộc ta nên trách con tàn nhẫn, hay lại một lần đặt mình vào hoàn cảnh của con đây? " - khói thuốc tức thời quanh quẩn một góc trong phòng, đã lâu lắm rồi cũng không nhìn thấy ông hút thuốc.

--------------

Hôm nay quả nhiên là một ngày vô cùng phấn khích, ít nhất ở thời điểm hiện tại Nghê Thường luôn cho rằng như vậy. Nguyễn Vĩnh Khoa, anh muốn một viên thuốc tránh thai liền có thể sạch sẽ phủi sạch mối quan hệ với tôi hay sao? Xem ra vừa rồi ở buổi lễ thượng thọ đó, Phạm đại tiểu thư kia cũng không mấy gì dễ chịu đâu nhỉ?

Một ly rượu trên tay còn chưa kịp nhấp cạn, bên ngoài liên tục là tiếng chuông vang lên liên hồi. Nhìn thấy hình ảnh của Vĩnh Khoa ở bên ngoài thông qua camera giám sát, Nghê Thường không có biểu hiện sợ sệt về việc làm của mình, ngược lại rất thản nhiên đón tiếp.

" Anh không ở nhà dự tiệc, đến tìm em làm cái gì? " - Nghê Thường nhìn thấy sắc mặt tràn đầy oán khí của Vĩnh Khoa, nụ cười khi dễ có một chút biểu hiện ra ngoài.

" Cô rốt cuộc là loại người gì? Chính bản thân cô nói rằng chỉ là tình một đêm, bây giờ muốn quay sang đeo bám? " - anh ta phải kìm chế bản thân vì nét mặt của Nghê Thường hiện tại, nếu như là nam nhân đang đứng trước mặt tất nhiên sẽ không cản được vung vào một cú đấm.

" Anh để quên đồ ở chỗ em, em chẳng qua gửi trả. Còn về phần bộ nội y đó, dính toàn là những thứ thuộc về anh, cũng nên trả về cho chủ nhân của nó " - nhẹ nhàng để ly rượu còn uống dở lên bàn, thái độ đối với Vĩnh Khoa vẫn không có chút sợ sệt.

" Có thể trong mắt mọi người tôi là gã đàn ông nhu nhược, nhưng ai cũng phải có giới hạn, tốt nhất đừng làm mọi chuyện trở nên tồi tệ " - ngày hôm nay cô ta còn dám ở ngay lễ thượng thọ gửi đến những thứ quái quỷ đó, đây là dấu hiệu cho biết cô ta không đơn giản dừng lại.

" Anh sợ rằng mình ly hôn với Minh Triệu sẽ mất số tài sản chung của hôn ước thôi, Đặng Gia trước sau gì cũng là của em. Anh muốn có bao nhiêu từ cô ấy, em hoàn toàn có thể " - nếu như Phạm Thị nổi tiếng trong lĩnh vực tơ tằm, công ty của ba cô ấy cũng có chỗ đứng ở một lĩnh vực khác. Không cảm thấy bản thân so với Minh Triệu, rốt cuộc thua kém ở điểm nào.

" Đồ điên " - tài sản chung đó là cái quái gì? Nó có nhiều hơn mười lần như vậy cũng không muốn để mắt đến. Trước sau cái anh ta muốn vẫn là nàng, chỉ duy nhất một mình Minh Triệu.

Vốn dĩ Vĩnh Khoa dự định trở về sau khi dập tắt ý định đó của Nghê Thường, nhưng cô ấy nói nếu như anh không đồng ý, trước sau gì cũng để cho Minh Triệu biết chuyện này. Để xem đến lúc đó, biết được người qua đêm cùng với chồng mình là kẻ mà mình luôn ghét cay ghét đắng, liệu cô ấy có tha thứ cho Vĩnh Khoa không?

" Cô đến mà nói đi, dù sao Triệu cũng nhất quyết ly hôn với tôi rồi " - đến thời điểm hiện tại, cho dù người qua đêm với anh ta có là ai đi nữa cũng không quan trọng. Thực chất từ lâu nàng vẫn luôn tính đến bước đường này, chỉ là chưa nói ra mà thôi.

" Vậy anh còn đến đây để làm gì? Nên về nhà làm thủ tục ly hôn đi " - không ngờ chỉ mới có một bước đi, đã khiến Phạm đại tiểu thư đó chấp nhận ly hôn. Cũng không cần sau này tốn nhiều công sức...

Nghê Thường vốn dĩ có ý muốn ra lệnh đuổi khách, nhưng bản thân rất nhanh bị áp vào bức tường bên cạnh. Một nụ hôn lập tức đáp xuống, nhưng không có cử chỉ ân ái nhẹ nhàng, ngược lại trong miệng còn là mùi tanh của máu.

" Nguyễn Vĩnh Khoa, anh điên sao? " - Nghê Thường cố gắng thoát khỏi sự khống chế của anh ta, vừa rồi anh ta dùng lực cắn lấy môi cô đến bật máu.

" Cô thèm khát đàn ông thỏa mãn mình không phải sao? Tôi cho cô toại nguyện " - người phụ nữ này nếu như thích ân ái cùng đàn ông như vậy, vậy thì nên cho cô ta biết loại ân ái không có tình yêu đau đớn ra sao?

Với sức lực của Nghê Thường không thể chống cự lại Vĩnh Khoa, từ bước tường bên cạnh dần dần bị kéo vào chiếc sofa trong phòng khách. Quần áo lần lượt bị trút bỏ đến xích lõa, không có bước dạo đầu cũng không có cử chỉ gì được cho là trân trọng. Một mực đi sâu vào cơ thể vốn dĩ khô khan, đau đến như lao thẳng đến từng sợi thần kinh khiến Nghê Thường chỉ có thể cắn chặt môi mình gánh chịu.

Từ oán giận đến thuận theo nhục dục của bản thân, một đêm triền miên không dứt...

-------------

" Bé, đi ngủ thôi, đã khuya lắm rồi " - hôm nay Minh Triệu không có quay lại biệt thự của nàng, tạm thời vẫn ở lại Nguyễn Gia. Kỳ Duyên nhìn thấy nàng cả đêm ngồi xem hồ sơ gì đấy, trông vô cùng căng thẳng.

" Vĩnh Khoa đã về chưa? "

Lần đầu tiên trong đời nàng nhìn thấy ánh mắt căm phẫn đó của Vĩnh Khoa, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy tận cùng tuyệt vọng đối với nàng. Đột nhiên có một chút khó chịu thoáng qua, dù sao cũng là do trước đây nàng bởi vì oán hận đã chấp nhận cuộc hôn nhân này.

" Anh hai vẫn chưa về, nhưng vừa rồi anh có gọi nói với mẹ là hôm nay ở lại nhà bạn " - buổi chiều nhìn thấy nét mặt đó của Vĩnh Khoa, xem ra chị ấy đã nói về quyết định ly hôn của mình.

" Mẹ nhất định đang trách tôi, đúng chứ? " - hiện tại nàng lại ở bên phòng Kỳ Duyên, việc Vĩnh Khoa qua đêm ở ngoài thế nào cũng nghĩ ra được là do nàng gây ra.

" Có lẽ mẹ chưa hiểu Bé thôi, không sao đâu " - Kỳ Duyên đem xấp hồ sơ đó gấp lại, đặt xuống bàn làm việc một cốc sữa vẫn còn nhiệt lượng vừa đủ.

Có vẻ như hôm nay Minh Triệu chịu nghe lời hơn bình thường một chút, bất quá chị ấy cũng không còn ngang bướng muốn làm gì liền phải làm cho được nữa. Kỳ Duyên đem xấp hồ sơ đó cất đi, một mực ép Minh Triệu dùng xong ly sữa, nhưng rất lâu sau chị ấy vẫn ngồi yên ở bàn làm việc, chỉ ngồi như vậy lắm lúc lại thở dài.

" Bé cho đến cuối cùng cũng chỉ là nữ nhân, nữ nhân không cần phải gồng mình chịu đựng nhiều đến vậy? " - nhìn thấy một vệt dài giữa đôi chân mày đang nhíu lại vô cùng phiền muộn, Kỳ Duyên mạo muội đưa tay giúp nàng xoa nhẹ vào nếp gấp đó, không muốn nhìn thấy chị phải căng thẳng như hiện tại.

" Có thể ôm lấy tôi một chút không? " - hành động vừa rồi của Kỳ Duyên, làm cho nàng nhớ lại ngày tháng trước đây. Những lúc ôn bài căng thẳng cho những kỳ thi quan trọng, những lúc mệt mỏi nhất, Tiểu Kỳ Duyên khi đó cũng giúp nàng làm như vậy.

Rất nhanh cả cơ thể tưởng chừng như có thể gục ngã bất cứ lúc nào đã yên vị trong vòng tay của cô, khoảng cách ngắn đến mức có thể nghe được nhịp thở của đối phương. Kỳ Duyên biết rằng những lúc Minh Triệu mệt mỏi nhất, không cần phải nói bất cứ thứ gì với chị ấy. Chỉ cần chị ấy ở yên trong vòng tay của cô, nhắm mắt lại cùng với sự tịch mịch của không gian, mọi thứ về sau sẽ đều ổn lại.

Vẫn luôn là như vậy, trước đây thế nào sau ba năm cũng vẫn là như vậy. Khi cả cơ thể dựa vào lồng ngực của cô, đôi mắt của Minh Triệu đều nhắm lại. Không nghe thấy bất cứ một tiếng động nào, ngoại trừ nhịp đập nơi ngực trái luôn khiến nàng yên tâm nhất. Một lúc sau, nàng đã như vậy mà ngủ mất.

" Bé, Gấu sẽ không bỏ lại Bé một mình như ba năm trước một lần nào nữa. Ngủ ngon..."

----------------------

Kể từ sau lễ thượng thọ, mọi việc lại bắt đầu đi vào quỹ đạo vốn có của nó. Mỗi ngày Minh Triệu cùng Vĩnh Khoa mỗi khi gặp nhau đều chỉ nói về công việc, ngoài ra khi trở về biệt thự giống như hai người xa lạ đang thuê chung một căn nhà. Tuy không ai nói với ai câu nào về việc ly hôn, nhưng đều ngầm hiểu rằng sau khi kết thúc dự án cuối năm nay sẽ cùng nhau ra tòa giải quyết.

Công việc tiến triển rất thuận lợi ở những bước đầu tiên, chính bởi vì dồn hết tâm trí cho đợt hàng lần này nên hầu như Minh Triệu bận đến mức liên tục phải uống thuốc bồi bổ cơ thể. Mỗi buổi tối nếu như nàng ra ngoài đa phần đều để ký kết hợp đồng, mỗi khi không có tiệc đều ở nhà xem qua dự án đó. Kỳ Duyên đã về lại xưởng nhuộm làm việc, nhưng lần này Kỳ Duyên đến xưởng nhuộm không phải như lúc trước vì Minh Triệu không muốn gần gũi. Chính bởi vì nhuộm lụa là một bước khá quan trọng trong dự án lần này, vì thế Minh Triệu giao cho Kỳ Duyên giúp về đó giám sát.

Dạo gần đây người thường xuyên ra ngoài không phải Minh Triệu, lại bắt đầu từ vị trí của Vĩnh Khoa. Vốn dĩ nàng không có ý định can thiệp, dù sao hiện tại ngoại trừ công việc cũng không có chuyện gì cần phải gặp mặt anh ta.
Việc Vĩnh Khoa ở bên ngoài buổi tối làm những chuyện gì với ai, thật chất không nằm trong chuyện cần phải kiểm soát của nàng.

Cuối cùng buổi triển lãm cuối năm chỉ còn hơn ba tháng nữa sẽ diễn ra, mọi thứ đều bắt đầu trở nên gấp rút hơn bao giờ hết. Đơn hàng đã được lên từ nhiều tháng trước, mặc cho chưa hề biết kết quả của buổi triển lãm sẽ như thế nào. Hôm đó Minh Triệu đến xưởng nhuộm để khảo sát khâu cuối cùng, đồng thời cũng muốn thăm nom đứa em chồng kia một chút. Bởi vì phải di chuyển một đoạn đường khá xa, làm cho nàng mệt mỏi quyết định nghe theo lời Kỳ Duyên đi ngủ sớm một chút. Mãi cho đến khi gần 11h30 đêm hôm ấy...

" Có chuyện gì lại gọi cho chị vào giờ này? " - cuộc gọi này là của trợ lý thân thuộc nhất của nàng, cô ấy dự định kết hôn trong năm nay nhưng vẫn đợi sau khi nàng hoàn thành xong dự án lần này mới xin thôi việc.

" Triệu Tỷ, kho A xảy ra hỏa hoạn, lửa bùng lên rất mạnh hiện tại lực lượng cứu hỏa vẫn chưa thể kiểm soát được " - cách nói chuyện nghe rõ từng tiếng thở dốc, phải mất một khoảng thời gian mới có thể trọn vẹn nói ra được một câu.

Kho A chính là nơi bảo quản toàn bộ sản phẩm cho buổi triển lãm và hơn phân nửa đơn hàng từ những doanh nghiệp ký kết hợp đồng, sản phẩm của Phạm Thị là tơ tằm chính là loại dễ dàng bị hủy hoại chỉ cần một mồi lửa nhỏ. Từ đời của Phạm lão ông sau khi xảy ra một lần hỏa hoạn khiến cơ nghiệp xém một chút tiêu tan, khi gầy dựng lại sự nghiệp đã quản lý rất cẩn thận kho hàng. Cho đến nhiều đời sau cũng chưa từng xảy ra tình huống tương tự, không ngờ đến đời của nàng lại một lần nữa đối mặt với chuyện này.

Ngay trong đêm hôm đó Minh Triệu lập tức quay trở lại Sài Gòn, Kỳ Duyên không yên tâm để cho Minh Triệu đi một mình liền quay trở về cùng lúc. Khi bọn họ đến được kho A ngọn lửa đã hoàn toàn được kiểm soát, nhưng số lượng hàng được vận chuyển ra ngoài chỉ còn lại một ít, tất cả số hàng dùng cho buổi triển lãm hoàn toàn bị tan thành tro bụi.

"Bé..." - Kỳ Duyên luôn đem một cánh tay của Minh Triệu giữ chặt, cô sợ rằng cú sốc lần này quá lớn sẽ khiến nàng chịu không nổi.

" Bỏ tay ra đi Duyên..." - trước mắt một khung cảnh hoang tàn đổ nát, khói đen vẫn đâu đó lay vào chóp mũi đến vô cùng ngột ngạt. Nhắm mắt thật lâu, cảm nhận nổi thất vọng lan tràn, đau đến ngay cả khóc thôi cũng làm không được nữa.

Minh Triệu, chị đừng nghĩ mình có thân phận địa vị thì bất cứ một ai cũng phải nghe lời của chị, phải làm theo yêu cầu của chị. Em không nghe theo đấy, chị có thể làm gì được em. Em không buông tay chị, em còn muốn đem thân ảnh hoàn toàn có thể ngã quỵ đó của chị ôm lấy, muốn chị khóc trên vai của em, muốn chị nói với em rằng : Gấu, Bé thật sự đã mệt mỏi lắm rồi.

Chị có là ai đi nữa, cho đến cuối cùng chị cũng chỉ là nữ nhân. Cần gì phải tự mình chịu đựng?

To be continued...
_________________
P/s : H sẽ xuất hiện ở một con số rất đẹp,
nhưng bây giờ biến chưa xong đừng hòng mong H

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro