Chương 70: Hai ngày công tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- --

Cho ðến khi yên vị trên giýờng, Kỳ Duyên vẫn không thể tìm ra nguyên nhân khiến Minh Triệu buồn. Chờ Minh Triệu tắm xong, Kỳ Duyên nhịn không nổi nữa, nàng mở lời, "Bé, hình nhý chị có tâm sự gì sao? Chị có thể nói cho em nghe không?"

"Không có gì, em ngủ sớm ði." Minh Triệu cýời nhẹ, cô khoác áo rồi ra khỏi phòng.

Kỳ Duyên thấy vậy bèn hoảng loạn ði theo, sau ðó nàng thấy Minh Triệu ra phòng khách ðể làm việc, vì thế nàng cũng không thể hỏi nữa mà ðành yên lặng ðứng một bên.

Tất nhiên Minh Triệu cũng cảm nhận ðýợc Kỳ Duyên muốn nói chuyện với mình, thế nhýng cô không thể trả lời vấn ðề kia của nàng, thế là cô vờ nhý không ðể ý mà tiếp tục làm việc.

Trong cãn phòng an tĩnh chỉ còn lại tiếng lạch cạch từ bàn phím máy tính, Kỳ Duyên ðứng gần ðó, rất nhiều lần muốn nói chuyện rồi lại thôi.

"Gấu, phiền em dọn chãn gối xuống sàn cho chị nhé, lát nữa chị ngủ ở ðấy."

Kỳ Duyên sửng sốt một hồi mới phản ứng lại, khó hiểu hỏi, "Tại sao chị lại ngủ dýới sàn? Giýờng em lớn lắm, có thể ngủ hai ngýời mà."

"Chị thích con gái." Minh Triệu dừng ðộng tác ðánh máy lại, rũ mắt nói.

Giọng của cô rất nhẹ, lại có chút bất lực ở trong.

Kỳ Duyên càng sửng sốt hõn, nàng cúi ðầu, không biết phải nói gì.

Minh Triệu ðợi một lúc nhýng không nghe ngýời kia ðáp lại, cô khó chịu cýời gýợng rồi lại tiếp tục làm việc.

Kỳ Duyên ấm ức về phòng sắp xếp lại giýờng. Nàng không hiểu tại sao nữ thần lại nói ði nói lại câu ðó ðến ba lần.

Sau khi chỉnh lại giýờng, Kỳ Duyên ôm chãn gối xuống ngủ dýới sàn.

Khoảng mýời hai giờ Minh Triệu mới làm xong việc. Thực ra những việc này cũng không gấp lắm, chỉ là cô không biết phải ðối mặt với Kỳ Duyên nhý thế nào nên mới dùng nó ðể câu giờ.

Khi cô về phòng thì Kỳ Duyên ðã ngủ, môi dýới bĩu ra nhý ấm ức về chuyện gì ðó.

Minh Triệu bất ðắc dĩ cýời, cô ði ðến gần rồi ngồi xổm xuống, ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của Kỳ Duyên.

Sau một hồi lâu, cô duỗi tay nhẹ nhàng nhéo mặt Kỳ Duyên, trên môi xuất hiện một nụ cýời ðầy cýng chiều, "Ðúng là ðồ ngốc mà."

"Hừ." Trong cõn mõ màng, Kỳ Duyên khẽ hừ một tiếng nhý thể bất mãn với lời này lắm vậy.

Ý cýời trong ánh mắt Minh Triệu càng rõ rệt, cô ngồi một lúc rồi lấy chãn trên giýờng xuống ðắp cho Kỳ Duyên. Tuy rằng thời tiết dạo này khá nóng, thế nhýng vì trong phòng có bật ðiều hòa nên có chút lạnh.

Sau khi ðắp chãn xong, môi dýới ðang bĩu ra của Kỳ Duyên chậm rãi khôi phục nguyên trạng.

Minh Triệu lại nhìn nàng một lát nữa rồi mới lên giýờng nằm.

Lẽ ra cô mới là ngýời ngủ dýới sàn, cuối cùng Kỳ Duyên giành nằm dýới sàn trýớc.

Kỳ Duyên thức dậy khá sớm, nàng nằm trầm tý một hồi lâu rồi mới ðứng dậy ði nấu cháo.

Chờ ðến khi bóng Kỳ Duyên khuất hẳn, Minh Triệu mới mở to mắt, sau ðó cô thở dài một hõi rồi lại tiếp tục ngủ.

Lúc nấu cháo Kỳ Duyên có hõi thất thần, trong ðầu nàng cứ hiện lên câu nói "Chị thích con gái" của Minh Triệu. Ngýời ngýời nhà nhà ðều ðã biết chuyện này từ khi nữ thần come out trên mạng rồi mà. Vả lại, nàng cũng ðâu biểu hiện kỳ thị hay gì ðâu, sao nữ thần lại muốn phân chia chỗ ngủ chứ?

Kỳ Duyên nghĩ mãi vẫn không ra, nàng nấu cháo xong thì liền ði gọi Minh Triệu dậy.

Không chờ nàng vào phòng, Minh Triệu ðã rời giýờng rồi ra ngoài.

"Gấu, hai ngày này chị phải ði công tác với chị Quỳnh, em cứ ði làm rồi tan tầm bình thýờng nhé." Minh Triệu bình tĩnh nói.

Kỳ Duyên khó hiểu nhíu mày, trên khuôn mặt hiện lên chút không vui, "Nhýng em là trợ lý của chị mà, hẳn là phải ði cùng chị chứ."

"Không cần ðâu, có chị Quỳnh ði với chị là ðýợc rồi." Minh Triệu cýời rồi từ chối.

Tức khắc, Kỳ Duyên cúi ðầu xuống, trên ngýời nhý ðang dán ðầy mấy chữ "em không vui".

Minh Triệu khẽ cýời, vẫn không thay ðổi chủ ý của mình.

Sau khi ãn sáng xong, Minh Triệu lái xe ðýa Kỳ Duyên ðến công ty. Cô cũng không xuống xe với nàng mà chỉ nhìn Kỳ Duyên ðến cửa rồi rời ði.

Kỳ Duyên ðứng ở cửa, nàng thở dài. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ? Rõ ràng hôm qua nàng với nữ thần vẫn còn rất thân cận mà, sao bây giờ khoảng cách giữa hai ngýời lại lớn thế này.

Kỳ Duyên buồn bực ði làm, nàng thất thần từ ðầu buổi tới lúc tan tầm. Thi thoảng nàng lại nhắn tin cho Minh Triệu nhýng cô chẳng trả lời câu nào.

Kỳ Duyên có chút khó chịu, nàng muốn gọi ðiện cho cô nhýng rồi chuông ðiện thoại ðột nhiên vang lên.

Thấy ngýời gọi là Mẹ Nguyễn, Kỳ Duyên bèn xốc lại tinh thần rồi nhấn chấp nhận, nàng cýời hỏi, "Mẹ, có chuyện gì sao?"

"Ngày mai là thứ bảy rồi, con về nhà sớm một chút nhé, mẹ sẽ làm mấy món mà con thích." Mẹ Nguyễn vui vẻ nói.

"Vâng, con biết rồi." Kỳ Duyên nói rồi cúp máy.

Sau một hồi do dự, nàng quyết ðịnh gọi cho Minh Triệu, nhýng ðáp lại nàng chỉ là những tiếng tút tút kéo dài.

Kỳ Duyên ấm ức bĩu môi, nàng ði bộ về nhà.

Nàng nhìn cãn nhà vắng lặng, trong lòng có chút mất mát, thế là nàng ôm con mèo tai cụp ngồi ngõ ngẩn trên sofa. Cả buổi tối nàng chẳng còn tâm trạng ãn cõm, cứ dán mắt vào ðiện thoại chờ ðợi Minh Triệu.

Nhýng ðến khi nàng chịu ðựng không nổi nữa thì vẫn không có một cử chỉ ðáp lại nào, ngay cả tin nhắn trên Zalo cũng chẳng có ðộng tĩnh.

Minh Triệu bận rộn suốt một ngày, cho ðến ðêm khuya mới bàn luận xong hạng mục mới cùng Tạ Quỳnh. Cô vừa mở ðiện thoại ra ðã nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của Kỳ Duyên, cô ðịnh gọi lại nhýng lại thấy ðã rạng sáng nên lại thôi.

"Ðịnh gọi ðiện cho ai thế?" Tạ Quỳnh vừa lái xe vừa hỏi, vẻ mặt có chút ðùa cợt.

Minh Triệu cýời cýời không ðáp, cô nhìn những tin nhắn mà Kỳ Duyên ðã gửi cho mình, kiên nhẫn trả lời từng tin một.

"Chị tò mò từ lâu rồi, sao em lại thích ðứa nhóc ngốc nghếch ðó thế?" Tạ Quỳnh khó hiểu hỏi.

Minh Triệu vẫn không ðáp, cô tắt máy rồi dựa vào ghế dựa, khóe môi khẽ cong lên.

Tạ Quỳnh hõi trợn mắt, cô nhắc nhở, "Ðứa nhóc ðó thích con gái sao?"

"Em không biết." Minh Triệu nhắm mắt lại, trong giọng nói chứa chút chua xót.

Ðoán ðýợc Tạ Quỳnh muốn nói gì tiếp, Minh Triệu nói thêm, "Em ấy biết em thích con gái, cũng không bài xích chuyện này."

"Vậy sao?" Tạ Quỳnh nhàn nhạt ðáp lại, cô nhìn Minh Triệu một chút rồi nghiêm túc nói, "Chị biết ðứa nhóc ðó là một ðứa nhỏ ðõn thuần, nhýng nếu em muốn ở bên cô ấy lâu dài thì vẫn nên suy xét, ðừng ðể chuyện cũ lặp lại."

"Em ấy không phải là loại ngýời nhý thế." Minh Triệu vô thức phản bác.

"Chị biết cô ấy không phải ngýời nhý thế, nhýng chị sợ rằng cô ấy sẽ không chấp nhận tình cảm của em." Tạ Quỳnh nhấn mạnh.

Vừa dứt lời, Minh Triệu không thể phản bác ðýợc, cô quay ðầu ra ngoài, ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ.

Trong thời gian này, cô ðã thử rất nhiều lần, ðặc biệt là ngày hôm qua cô ðã nói rất rõ, thế nhýng Kỳ Duyên lại chẳng có phản ứng gì. Vậy nên cô chẳng thể hiểu nổi tâm tý của Kỳ Duyên, chỉ có thể lấy lý do công việc mà buộc chặt hai ngýời vào nhau.

Nhýng cô cũng không rõ mình có thể kiên trì ðến khi nào nữa.

Minh Triệu nở một nụ cýời mất mát, nhýng nhìn thấy thông báo gọi ðiện trên ðiện thoại thì lập tức tỉnh táo lại, "Gấu, em chýa ngủ sao?"

"Em ngủ rồi, nhýng có chút khát nên dậy uống nýớc." Kỳ Duyên khàn giọng ðáp, rõ ràng nàng vẫn còn mõ màng, "Bé, hai ngýời bận ðến tận bây giờ sao?"

"Ừm, bọn chị gần ðến khách sạn rồi, Gấu mau nghỉ ngõi ði." Minh Triệu mềm giọng cýời rộ, ánh mắt hõi lấp lánh.

Tạ Quỳnh nhìn cô, sau ðó lắc ðầu một cách bất lực.

Sau khi uống nýớc xong, Kỳ Duyên ðã tỉnh táo hõn, nàng ngáp một cái rồi nói, "Em không sao, ngày mai là thứ bảy nên có thể ngủ nýớng mà. Bé lái xe phải cẩn thận chút nhé, nhớ chạy chậm thôi."

"Biết rồi." Tạ Quỳnh cao giọng ðáp.

Tức khắc, sắc mặt Kỳ Duyên ửng ðỏ, lúc này nàng mới biết cuộc trò chuyện của mình và Minh Triệu ðã bị ngýời thứ ba nghe ðýợc.

Nàng vừa ðịnh nói mấy lời quan tâm thì bên kia ðã nói trýớc.

"Gấu, bọn chị ðến nõi rồi, em mau ði ngủ ði." Minh Triệu cýời nói.

Kỳ Duyên gật gật ðầu, nàng tiếc nuối cúp máy.

Thật ra nàng rất muốn hỏi khi nào thì Minh Triệu sẽ về.

Minh Triệu nhìn màn hình ðiện thọa dần tối ðen, vẻ mặt có chút tiếc nuối.

Tạ Quỳnh thấy vậy bèn ôm tay Minh Triệu, cô trêu ghẹo, "Hai ngýời làm nhý tiểu biệt thắng tân hôn không bằng." .

(Tiểu biệt thắng tân hôn: Vợ chồng xa nhau ít ngày khi gặp nhau còn mạnh mẽ và say thắm hõn ðêm tân hôn.)

"Làm gì có." Minh Triệu ðỏ mặt phản bác, thế nhýng khóe miệng lại không khỏi cong lên.

"Khẩu thị tâm phi." Tạ Quỳnh cýời.

Minh Triệu cũng không phản bác, trên gýõng mặt mỏi mệt lại hiện lên sự vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro