Chương 54: Dấu hiệu thức tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- --

Lần này Tống Thần không kê thuốc ngủ và thuốc trầm cảm cho Minh Triệu nữa mà thay vào ðó là loại thuốc nhẹ hõn. Minh Triệu dựa theo lời cãn dặn của bác sĩ uống ba lần một ngày, tuy giấc ngủ của cô chýa bình thýờng trở lại nhýng khí sắc ðã cải thiện rất nhiều.

"Chúc mừng Chị Triệu, em nghĩ không bao lâu nữa chị sẽ bình phục trở lại thôi." Kỳ Duyên mặc ðồ ngủ, ngồi dýới ðất vui vẻ nói.

Hiện tại ðã là mýời giờ tối nên nàng có chút buồn ngủ. Dạo này nàng cũng không ðọc sách trýớc khi ngủ nữa bởi nó không có tác dụng gì với Minh Triệu.

"Tất cả là nhờ sự giúp ðỡ của Nguyển tiểu thý ðấy." Minh Triệu cýời nhẹ, sắc mặt có chút phiếm hồng, cô ôm chãn nhìn Kỳ Duyên, "Ngày mai là ðến tiệc sinh nhật do anh trai chị chuẩn bị rồi, vậy nên buổi trýa và tối chị sẽ không ãn ở nhà."

Kỳ Duyên nghe vậy, ý cýời trên mặt ngýng trệ một lúc, sau ðó nàng lại cýời rộ, "Vậy Chị Triệu nhớ về sớm một chút nhé, chị có muốn em ði ðón chị không?"

"Không cần ðâu." Minh Triệu lắc ðầu. Theo kinh nghiệm của cô, những buổi yến tiệc nhý thế này thýờng ðến nửa ðêm mới kết thúc, thời gian ðó ðã quá muộn rồi nên cô không muốn làm phiền nàng.

"Vâng, Chị Triệu phải chú ý an toàn, có việc gì thì gọi ðiện cho em nhé." Kỳ Duyên dằn sự thất vọng trong lòng xuống, cýời nói.

Minh Triệu nhẹ nhàng gật ðầu, vẻ mặt hạnh phúc.

Không bao lâu sau, Kỳ Duyên ðã ði vào giấc ngủ.

Minh Triệu chãm chú lắng nghe tiếng hít thở vững vàng trong phòng, ý cýời trong mắt ngày càng rõ rệt. Cô cảm thấy rất nhẹ nhàng và sung sýớиɠ với việc ở chung nhý bây giờ.

Ngày mai cô sẽ cố gắng về sớm.

Lần này Bạch Sao Mai tổ chức một buổi yến tiệc rất long trọng tại một khách sạn ðắt tiền nhất thành phố, mới sáng sớm hắn ðã cho ngýời ðến ðón Minh Triệu ði trang ðiểm.

"Chị Triệu ði sớm vậy sao?" Kỳ Duyên xoa xoa mắt, cảm thấy có chút bất lực.

Bây giờ chỉ mới nãm giờ mà thôi.

"Nguyển tiểu thý ngủ tiếp ði." Minh Triệu nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ ðể ði ra ngoài, trong quá trình ðó, Kỳ Duyên vẫn luôn ở bên nhìn cô, cuối cùng lýu luyến tiễn cô ra cửa.

"Chị Triệu ði chõi vui vẻ nha." Kỳ Duyên cýời nói, vẻ mặt ðã hoàn toàn tỉnh táo.

"Cảm õn em." Minh Triệu gật ðầu, cô chần chừ nhìn Kỳ Duyên rồi dịu dàng nói, "Nguyển tiểu thý này, em về phòng ngủ tiếp ði."

"Dạ." Kỳ Duyên ngoan ngoãn trả lời.

Khi Minh Triệu vừa rời ði, trái tim cô ðột nhiên nhói ðau.

Cõn ðau này ðến rất ðột ngột, cũng rất cýờng bạo khiến Kỳ Duyên không chịu nổi, thiếu chút nữa nàng ðã ngã ra ðất.

Một lát sau, cõn ðau mới tạm thời qua ði.

Kỳ Duyên một tay ôm trán, một hồi lâu sau nàng mới ðứng dậy ði ðến sofa. Hiện tại chỉ còn một ngýời ở nhà nên nàng cũng chẳng buồn làm bữa sáng nữa.

"Haiz, giờ chỉ có mỗi mày ở ðây với tao thôi." Kỳ Duyên thở dài, nàng khom lýng ôm con mèo tai cụp lên sofa. .

Kỳ Duyên nằm một hồi, thời gian bất tri bất giác ðã ðến chín giờ. Bụng Kỳ Duyên bắt ðầu réo lên nhýng nàng vẫn không có tâm trạng ðể ði nấu cõm.

Ðột nhiên, tiếng chuông ðiện thoại vang lên.

Kỳ Duyên mở mắt ra, thấy tên ngýời gọi là Minh Triệu thì lập tức ngồi thẳng ngýời, khóe miệng vô thức nhếch lên, "Chị Triệu chõi có vui không ạ?"

"Cũng ðýợc." Minh Triệu cýời ðáp, cô nhìn thoáng qua hình ảnh của mình trong gýõng, mặt hõi ửng ðỏ, hạ giọng hỏi, "Nguyển tiểu thý ðã ãn sáng chýa?"

"Em ãn... Rột rột..." Kỳ Duyên vừa chuẩn bị nói ãn rồi thì cái bụng ðột nhiên biểu tình, mà vì ðang ở trong phòng khách an tĩnh nên âm thanh này càng rõ ràng hõn.

Tức khắc, mặt Kỳ Duyên ửng ðỏ, nàng không biết ðầu bên kia có nghe ðýợc hay không, vội vàng lảng sang chuyện khác, "Chị Triệu õi, bên kia im lặng quá, chị ðang ở ðâu vậy?"

"Chị ở phòng thử ðồ." Minh Triệu nhẹ nhàng ðáp, cô nghĩ nghĩ rồi ðỏ mặt gửi một tấm ảnh ðến Zalo của Kỳ Duyên.

Cô cũng không hỏi là có ðẹp hay không mà chỉ gửi ảnh qua chứ không nói gì thêm. Kỳ Duyên vừa nhận ðýợc liền mở ảnh ra, trái tim ðập một cách mãnh liệt.

Hôm nay Minh Triệu mang một bộ lễ phục, tuy ðõn giản nhýng không kém phần tao nhã, màu ðỏ của bộ ðồ càng khiến cho làn da mềm mại của cô trở nên nổi bật hõn, hoàn toàn phô ra khí chất cao quý của cô.

Mặc dù không có bất kỳ filters nào vẫn có thể khiến ngýời ta rung ðộng.

(Bộ lọc hiệu ứng, kiểu nhý filters trên instagram í)

Kỳ Duyên yên lặng gửi ảnh sang hòm thý của mình, sau ðó ngây ngô ngắm nhìn bức ảnh rồi cýời, quên luôn cả việc ðáp lại cô.

Minh Triệu ðợi một hồi vẫn không thấy ngýời kia ðáp lại, cô nhịn không ðýợc mà gửi tin nhắn sang, "Nguyển tiểu thý thấy bộ lễ phục kia thế nào? Chị mặc có hợp không?"

"Rất hợp, rất ðẹp, em rất thích." Kỳ Duyên vừa cýời vừa kích ðộng ðáp.

Vừa dứt lời nàng mới cảm thấy có gì ðó không ðúng, nàng ðịnh chêm thêm vài câu bào chữa nhýng cuối cùng lại không nói gì, chỉ có sắc mặt ngày càng hồng hõn.

Minh Triệu thấy vậy, ánh mắt hiện lên vẻ vui sýớиɠ, cô thẹn thùng cúi ðầu, nhỏ giọng nói, "Cảm õn Nguyển tiểu thý, chị cũng thích... Em, nhớ ãn cõm nhé, chị phải ði rồi."

Kỳ Duyên ngõ ngác "dạ" một tiếng, sau ðó ngây ngýời cầm ðiện thoại.

Hình nhý ban nãy nữ thần vừa nói thích nàng.

Tuy rằng dấu chấm này có thể mang theo ý gì ðó khác nhýng Kỳ Duyên vẫn vui vẻ nghĩ theo hýớng này. Chỉ cần nghĩ ðến mấy chữ kia thì tim của Kỳ Duyên ðã không khống chế nổi, từng tế bào trong ngýời ðều nhốn nháo cả lên.

"Coca õi, Chị Triệu nói thích tao." Kỳ Duyên hýng phấn ôm con mèo tai cụp, không ngừng xoay vòng vòng.

"Meo---" Con mèo tai cụp sợ hãi kêu lên, lúc này Kỳ Duyên mới dừng lại, nàng sờ sờ ðầu nó rồi ðặt xuống sofa.

"Tao ði nấu cõm ðã, ðừng có chạy loạn ðấy." Kỳ Duyên cýời nói với con mèo tai cụp, không thể dấu nổi sự hạnh phúc trên mặt.

Sau khi cõm nýớc xong, Kỳ Duyên bắt ðầu týới nýớc cho cây cảnh trong nhà. Nàng vui vẻ chụp mấy ðóa hoa rồi gửi sang cho Minh Triệu, chỉ là bên kia hồi lâu vẫn không ðáp lại.

Có lẽ nữ thần ðang rất bận rộn.

Kỳ Duyên có chút thất vọng, nàng nằm trên sofa chõi ðiện thoại gϊếŧ thời gian. Một lúc sau, tin nhắn của Ðồng Ánh Quỳnh ðýợc gửi ðến Zalo của nàng. Sau khi xem xong, Kỳ Duyên kinh ngạc ðến mức sững sờ tại chỗ.

Ðồng Ánh Quỳnh nói với nàng, sáng sớm hôm nay, "nàng" trong ICU ðã cử ðộng ngón tay.

Ðây là dấu hiệu cho sự tỉnh lại.

Kỳ Duyên không hồi ðáp, tâm tình của nàng trở nên rất phức tạp. Vui có, luyến tiếc có, còn có một chút muốn khóc.

Kỳ Duyên nhắm mắt lại, nàng thở dài rồi mở Zalo của Minh Triệu ra, nàng gửi rất nhiều tin nhắn cho cô.

Ðến tối, Minh Triệu mới ðọc ðýợc những tin nhắn này.

Hôm nay cô phải bận rộn ứng phó với ðủ loại ngýời, cho ðến khi dùng cõm mới có chút thời gian rảnh.

Minh Triệu nhìn hàng loạt tin nhắn mà Kỳ Duyên gửi, sự hoảng loạn chợt dấy lên trong lòng. Cô lýớt xuống ðọc từng cái một, gýõng mặt càng trở nên luống cuống.

"Chị Triệu này, mỗi ngày chị phải ãn cõm ðúng giờ nhé, chị gầy nhý vậy cần phải ãn nhiều hõn mới ðýợc."

"Phải học cách chãm sóc bản thân, buổi tối ði ngủ sớm một chút. Nếu có thể thì ðừng uống những loại thuốc kia nữa, rất có hại cho cõ thể."

"Khi tập luyện chỉ nên tập với cýờng ðộ vừa phải thôi, không cần phải tự ép bản thân, với cả cũng ðừng quá sốt sắng vì chuyện ðóng phim, chị phải lấy thân thể làm trung tâm nhé."

"Em không biết phải nói gì nữa, sinh nhật vui vẻ nha."

Những lời này tựa nhý lời dặn dò trýớc khi ly biệt làm Minh Triệu sợ hãi ðến tột cùng, cô nhắn cho Bạch Sao Mai một tin rồi vội vã quay trở về.

Vốn dĩ ðoạn ðýờng mất một giờ lái xe giờ ðây chỉ vừa bốn mýõi phút cô ðã ðến nõi.

"Nguyển tiểu thý......" Minh Triệu vừa mở cửa ðã gọi to, thấy bóng dáng ðang nằm trên sofa kia mới thở phào nhẹ nhõm.

Kỳ Duyên nghe thấy tiếng gọi bèn mõ màng ngồi dậy, nàng xoa xoa mắt rồi mở lời, "Chị Triệu xong việc rồi sao?"

Minh Triệu không gật ðầu mà nhanh chóng ngồi cạnh Kỳ Duyên, nghiêm túc hỏi, "Nguyển tiểu thý, những lời này có ý gì?"

"Những lời này?" Kỳ Duyên ngõ ngác một lúc, sau ðó mới nhớ ðến những tin nhắn ban chiều, nàng ngýợng ngùng cýời, "Em nhàn rỗi với hõi chán nên mới gửi thôi, Chị Triệu ðừng ðể trong lòng."

"Thật sự chỉ do nhàm chán thôi sao?" Minh Triệu nhíu mày hỏi, trong mắt ẩn giấu một tia lo lắng.

Kỳ Duyên gật ðầu một cách chắc nịch, thấy Minh Triệu vẫn không tin bèn trấn an, "Bệnh của chị vừa mới chuyển biến tốt ðẹp, em sợ chị không chú ý nên mới nhắc nhở một chút."

Minh Triệu nghe vậy vẫn bán tín bán nghi, cô chuẩn bị nói tiếp thì chuông ðiện thoại vang lên. Thấy tên ngýời gọi là Bạch Sao Mai nên Minh Triệu biết hắn gọi ðến ðể hỏi tội, bèn cố ý ra ngoài ban công gọi ðiện.

Hiệu quả cách âm trong phòng khá tốt nên Kỳ Duyên ngồi ở phòng khách hoàn toàn không nghe ðýợc tiếng bên ngoài. Nàng ðang dựng lỗ tai lên nghe ngóng thì trái tim ðột nhiên nhói ðau khiến nàng nằm rạp xuống.

Minh Triệu vừa nói chuyện ðiện thoại xong, cô ði vào thì nhìn thấy vẻ mặt trắng bệch của Kỳ Duyên, nỗi sợ hãi xâm chiếm khiến trái tim cô ðập cãng thẳng, cô vừa lo lắng vừa sợ hãi hỏi, "Nguyển tiểu thý, em làm sao thế?"

"Em..." Kỳ Duyên muốn nói nàng không sao, nhýng nàng ðau ðến mức hai chữ cuối cùng cũng không nói ra nổi.

"Ðể chị ðýa em ði bệnh viện." Minh Triệu sốt ruột nói, sự hoảng loạn hiện lên rõ ràng trên mặt cô.

Kỳ Duyên lắc ðầu cự tuyệt, nàng co mình lại.

"Nguyển tiểu thý, chúng ta ði bệnh viện ðýợc không?" Minh Triệu gần nhý cầu xin, cô nửa quỳ trên sofa, nýớc mắt ðã tràn ðầy nhý sắp rõi xuống bất kỳ lúc nào.

Lòng Kỳ Duyên nhý thắt lại, nàng nén cõn ðau rồi gật gật ðầu.

Minh Triệu kìm nýớc mắt lại, cô ðỡ Kỳ Duyên xuống lầu. Khoảng cách từ nhà ðến gara trở nên gian nan hõn bao giờ hết. Tình trạng của Kỳ Duyên ngày càng tệ, cứ ði hai býớc thì nàng phải dừng lại một lúc.

"Nguyển tiểu thý, em ngồi ðây, cố gắng một chút, chúng ta sẽ ðến bệnh viện ngay thôi." Minh Triệu nghẹn ngào nói, tay hoảng loạn ðeo ðai an toàn cho Kỳ Duyên.

Kỳ Duyên nhìn bộ dáng vô cùng sợ hãi của Minh Triệu, nàng cýời nhẹ, dùng hết sức lau ði nýớc mắt trên khóe mi cô, "Chị Triệu..."

Hai chữ vừa dứt thì sức lực của nàng nhý bị rút cạn.

"Nguyển tiểu thý, em ðừng lo, chúng ta sẽ ðến bệnh viện ngay." Minh Triệu mím môi, cô nhanh chóng chạy ðến ghế lái, gan bàn tay cô lạnh ngắt, phải loay hoay một hồi cô mới khởi ðộng ðýợc xe.

"Nguyển tiểu thý, em sẽ không sao ðâu..." Minh Triệu nắm chặt tay lái, lái với tốc ðộ rất nhanh. Cũng may trên ðýờng không có nhiều xe, nếu không thì với tốc ðộ này rất dễ xảy ra tai nạn.

Kỳ Duyên nhắm mắt dựa vào ghế, tiếng nức nở của Minh Triệu vang bên tai nàng, nàng muốn an ủi cô nhýng ðến chuyện mở mắt nàng còn làm không nổi.

Kỳ Duyên ðã vô số lần týởng týợng ðến ngày này, nhýng nàng không ngờ nó lại ðến ðột ngột làm nàng không kịp trở tay nhý thế.

Hõn nữa nó còn xui xẻo ðến mức trúng ngay ngày nữ thần có việc. Nàng vẫn chýa tổ chức sinh nhật cho nữ thần, còn chýa kịp nói ra thân phận của mình, còn cả lời tỏ tình ðã chôn vùi trong lòng suốt bao nhiêu nãm nữa.

"Chị Triệu, em thích chị..." Kỳ Duyên dùng hết sức lực cuối cùng ðể mở mắt, nàng dịu dàng nhìn về phía Minh Triệu, khẽ thì thầm trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro