Chương 53: Đến bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- --

Rất nhanh đã đến ngày hẹn với Tống Thần.

Khi gần đến giờ xuất phát, vẻ mặt Minh Triệu có chút khó xử, cô cứ ngồi thất thần ôm mèo trên sofa.

Kỳ Duyên nhìn thoáng qua điện thoại, nếu bây giờ hai người không đi ngay thì sẽ không kịp giờ hẹn, thế nhưng nàng không thúc giục Minh Triệu. Đợi hơn mười phút sau, thấy Minh Triệu trông vẫn bồn chồn lo lắng, Kỳ Duyên nghĩ nghĩ rồi nói, "Chị Triệu này, hay là chúng ta dời lịch khám nhé, em thấy chị trông có vẻ không thoải mái lắm."

"Chị..." Minh Triệu mím môi, ánh mắt chật vật, "Nguyển tiểu thư, thật xin lỗi, chị..."

Minh Triệu ngừng lại, không nói ra câu tiếp theo.

Rõ ràng đã đặt lịch hẹn xong xuôi, thế mà đến khi gần xuất phát cô lại sợ hãi.

Kỳ Duyên thấy thế, bèn đi đến ngồi xổm trước mặt Minh Triệu, vừa dịu dàng vừa kiên định nói, "Người nên nói xin lỗi là em, do em đã quá nóng vội, không nghĩ đến tình trạng của chị. Hôm nay chúng ta không đi nữa, em sẽ nói với Tống Thần."

Nói xong, Kỳ Duyên đứng dậy gọi điện thoại. Khi tiếng "tút tút" vang lên trong phòng khách, sự hoảng loạn bắt đầu ập đến với Minh Triệu. Lúc bên kia vừa bắt máy, Minh Triệu lấy hết can đảm nói, "Nguyển tiểu thư, chúng ta...... Đi thôi."

Hai chữ sau cô chỉ líu ríu trong cổ họng.

"Có chuyện gì sao Chị Duyên?" Đầu bên kia truyền đến giọng của Tống Thần.

"Không có gì, tôi ấn nhầm." Kỳ Duyên đáp rồi cúp máy, nàng quay đầu nhìn Minh Triệu mà không nói gì.

Đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Kỳ Duyên, sự hoảng loạn trong lòng Minh Triệu càng tăng lên, cô nói to hơn một chút, "Không cần dời lịch đâu, chúng ta đi thôi."

Kỳ Duyên vẫn không nhúc nhích, ánh mắt dán vào Minh Triệu khiến cô càng thêm thấp thỏm, thậm chí tay cũng không biết đặt ở đâu cho phải.

Qua một hồi lâu, Kỳ Duyên ngồi lên sofa, nàng sốt sắng nhìn Minh Triệu, "Chị Triệu này, không cần phải ép buộc bản thân đâu, hôm nay chúng ta nên nghỉ ngơi thôi."

Minh Triệu vội vàng lắc đầu, cô cầm chìa khóa rồi đi ra ngoài. Kỳ Duyên cũng nghi hoặc đi theo sau, tuy nàng không hiểu tại sao nữ thần lại đột nhiên thay đổi thái độ, nhưng chuyện này cũng coi như là chuyện tốt.

"Chị Triệu đừng căng thẳng, đến lúc đầy chị cứ coi như em không tồn tại là được rồi." Sau khi ngồi lên xe, Kỳ Duyên cười nói.

Minh Triệu lại nhìn gương mặt tươi cười của Kỳ Duyên, cô lặng lẽ thở dài, lắc lắc đầu rồi khởi động xe.

Điều khiến cô căng thẳng không phải là việc đến bệnh viện mà là Kỳ Duyên. Khi nhìn thấy Kỳ Duyên gọi điện thoại, cô cảm giác nàng đang tức giận, hơn nữa khi hai người nhìn nhau không nói gì, cô lại càng cảm nhận rõ sự lạnh nhạt giữa cả hai. Tuy rằng Kỳ Duyên có an ủi cô, nhưng nhất định đó chỉ xuất phát từ phép lịch sự mà thôi.

Tức khắc, Minh Triệu có chút sợ hãi.

Cô sợ nếu mình cứ tùy hứng như vậy thì sẽ mất đi sự quan tâm dịu dàng không dễ có được của người kia, cho nên cô mới gấp gáp đến bệnh viện.

"Chị Triệu này, sắc mặt của chị trông không tốt cho lắm." Kỳ Duyên níu lấy đai an toàn, quan tâm hỏi.

Từ khi ra khỏi nhà, nàng đã để ý tâm trạng của Minh Triệu có chút kỳ lạ. Ban đầu nàng cứ nghĩ là vì phải đi bệnh viện, nhưng hiện tại nàng có cảm giác không phải vì lý do đó.

"Chị..." Minh Triệu nói một tiếng, sau đó mím môi không nói nữa mà cẩn thận nhìn về phía trước.

Tức khắc, Kỳ Duyên cảm thấy có chút kỳ quái, nàng có thể nhận ra thái độ thận trọng và bất lực của cô.

"Chị Triệu nè, em đã làm gì khiến chị không vui sao?" Kỳ Duyên thận trọng hỏi, không ngừng nhớ lại những hành động gần đây nhất của mình.

Đồ ăn không có vấn đề gì, việc nhà đều làm tốt, trước khi ngủ đều đọc sách cho cô nghe, sau khi ngủ...

Nghĩ đến đây, Kỳ Duyên giật mình, nàng nắm chặt đai an toàn, do dự một hồi rồi hỏi, "Chị Triệu này, sau khi ngủ em có làm chuyện gì kỳ quặc không?"

"Cái gì cơ?", Minh Triệu ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu tại sao Kỳ Duyên lại nhắc đến vấn đề này, nhưng sau đó cô vẫn thành thật lắc lắc đầu. Tư thế ngủ của Kỳ Duyên rất gọn gàng, không lộn xộn, không ngáy, chỉ có thi thoảng hay nói mớ. Tuy vậy, cô cũng không thấy kỳ quái, ngược lại còn cảm thấy có chút đáng yêu.

"Vậy là tốt rồi." Kỳ Duyên thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt như vừa gặp chuyện gì may mắn.

Thấy gương mặt kia chuyển từ căng thẳng sang vui vẻ, Minh Triệu đột nhiên cảm thấy an tâm, cô nắm chặt tay lái rồi nhỏ giọng hỏi, "Ban nãy Nguyển tiểu thư có cảm thấy ghét chị vì chị không muốn ra ngoài hay không?"

"Sao em lại ghét Chị Triệu được cơ chứ?" Kỳ Duyên lớn tiếng phản bác, vẻ mặt nàng vô cùng nghiêm túc như thể mình vừa bị người ta vu oan nên phải sốt ruột giải thích, "Chị Triệu là người em thích nhất, vậy nên em sẽ không bao giờ ghét chị."

"Nguyển tiểu thư không trách hành động lật lọng đó của chị sao?" Trong lòng Minh Triệu rất vui vẻ, cô cẩn thận hỏi lại lần nữa.

Kỳ Duyên vội vàng lắc đầu, nàng không biết mình đã làm gì khiến nữ thần có cảm giác đấy nữa.

Sau một hồi nghiêng đầu tự vấn, Kỳ Duyên vẫn không tìm ra được nguyên do, nàng hỏi một cách nghiêm trang, "Em không trách Chị Triệu đâu, em đã làm gì khiến Chị Triệuểu lầm sao?"

"Không, không có......" Minh Triệu vội vàng lắc đầu, cô ngượng ngùng thừa nhận là do mình quá nhạy cảm.

Khi Kỳ Duyên giải thích xong, cô lại cảm thấy những hành động lúc trước của Kỳ Duyên rất bình thường, nàng không phải đang lạnh nhạt với cô mà chỉ đang nghiêm túc suy nghĩ. Chỉ là do cô cứ tưởng nàng đang tức giận mà thôi.

"Vậy là tốt rồi." Kỳ Duyên yên tâm cười rộ.

Minh Triệu cũng cười khẽ. Không khí trong xe trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Sau khi đến bệnh viện, hai người đến thẳng văn phòng của Tống Thần. Vừa nhìn thấy Kỳ Duyên, Tống Thần trông rất sửng sốt, Minh Triệu chỉ hẹn thời gian và địa điểm chứ không hề nói sẽ dẫn theo nàng đến đây. Nhưng cậu ta nhanh chóng nhận ra Kỳ Duyên đến đây cùng Minh Triệu.

"Chị Duyên, Phạm tiểu thư." Tống Thần tươi cười chào hỏi, ánh mắt tò mò liếc qua hai người.

Minh Triệu cảm nhận được sự trêu chọc trong ánh mắt của cậu ta, mặt cô hơi ửng đỏ, nhỏ giọng nói, "Bác sĩ Tống, lần này tôi đến đây vì muốn nhờ cậu xem qua xem bệnh tình của tôi có tốt lên hay không."

"Được rồi." Tống Thần gật đầu rồi nhìn sang Kỳ Duyên, cậu ta cười với nàng.

Kỳ Duyên khẽ nhíu mày, tự giác ngồi bên cạnh chờ đợi. Dường như vì có nàng ở đây nên Minh Triệu và Tống Thần trao đổi về bệnh tình bằng giọng rất nhỏ. Tống Thần cũng không ngốc, cậu ta hiểu được sự băn khoăn của Minh Triệu, nhưng cậu ta cũng không cố tình nói quá nhỏ mà vẫn đủ để cho người thứ ba nghe được.

Kỳ Duyên ngồi ở một bên, giả bộ cúi đầu chơi điện thoại nhưng thực ra đang dựng lỗ tai nghe hai người kia nói chuyện. Lời của Tống Thần có rất nhiều thuật ngữ y học chuyên nghiệp nên nàng cũng không hiểu lắm, chỉ có thể phỏng đoán là tình trạng của nữ thần đã chuyển biến tốt đẹp.

Hai người nói chuyện một giờ thì mới kết thúc cuộc trao đổi.

"Phạm tiểu thư này, trong khoảng thời gian này bệnh tình của cô đã cải thiện rất nhiều, có thể nói rất thần kỳ. Nhưng tôi vẫn kiến nghị điều trị một cách thích hợp, tránh gây hại cho cơ thể." Tống Thần cười nói, sau đó cúi đầu xuống viết đơn thuốc.

"Cảm ơn bác sĩ Tống." Minh Triệu đứng lên, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng.

Chờ đến khi Tống Thần kê xong đơn thuốc, cô nhận đơn rồi chuẩn bị đi mua thuốc. Khi vừa bước ra ngoài, Minh Triệu thấy Kỳ Duyên không có động tĩnh gì, trong lòng bỗng hiện lên một tia nghi hoặc, "Nguyển tiểu thư, em còn có việc gì sao?"

"Chị Triệu cứ đi mua thuốc trước đi, đợi lát nữa em sẽ qua nhé." Kỳ Duyên đứng lên, dịu dàng nói.

Minh Triệu gật gật đầu, sau đó quay qua nhìn Tống Thần. Cậu ta nở một nụ cười dịu dàng nhưng nhanh chóng bị Kỳ Duyên chắn lại.

Sau khi Minh Triệu đóng cửa, Kỳ Duyên mới ngồi xuống, nàng nghiêm túc nhìn Tống Thần, "Còn bao lâu nữa Chị Triệu mới khỏi bệnh, tôi muốn nghe lời thật."

Kỳ Duyên cố ý dùng tông giọng tàn nhẫn khi nói đến đây.

Tống Thần nghe vậy, trong lòng có chút sợ hãi, cậu ta cười cười đáp, "Trước mắt trạng thái của cô ấy không tồi, hồi phục chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi."

"Thật không?" Kỳ Duyên nhíu mày, ánh mắt chưa tin tưởng lắm.

Tức khắc, Tống Thần cười rộ, cậu ta thả lỏng người rồi dựa ra sau, "Tôi là bác sĩ, tuyệt đối sẽ không hại bệnh nhân của mình, tôi vẫn có đạo đức nghề nghiệp mà."

"Ừ." Kỳ Duyên nhàn nhạt gật đầu, miễn cưỡng tiếp nhận lời giải thích của hắn.

Ban nãy nàng thật sự lo lắng Tống Thần sẽ giở trò, bởi bên trong và bên ngoài của cậu ta chẳng đồng nhất chút nào, rất rõ ràng người này không hề dịu dàng như vẻ bề ngoài.

"Chị Duyên này, chị thật sự mặc kệ chuyện của Kỳ Châu sao? Em ấy càng chơi càng điên rồi." Tống Thần đột nhiên đức dậy, xỏ tay vào túi, thản nhiên nói.

"Nó lại làm sao nữa?" Kỳ Duyên vô thức nhíu mày.

"Em ấy dùng thuốc." Tống Thần cúi người, cố ý hạ giọng, thấy Kỳ Duyên lộ ra vẻ mặt khó hiểu bèn nói tiếp, "Nếu tiếp tục thì có khả năng phải gửi vào trại cai nghiện."

Lông mày Kỳ Duyên nhíu lại, nàng đè giữa mày rồi nói, "Tôi biết rồi."

Tống Thần nhìn bộ dáng không quản chuyện của nàng, ánh mắt không lộ ra vẻ bất ngờ, cậu ta ngồi xuống cười cười, ra vẻ thần bí nói, "Chả lẽ Chị Duyên không muốn biết Kỳ Châu chịu ảnh hưởng từ ai sao?"

"Ai?" Kỳ Duyên ngẩng đầu hỏi.

"Phạm Tử Tấn." Tống Thần cười đáp, vẻ mặt như thể đang xem kịch vui.

Kỳ Duyên nghe cái tên này, vẻ mặt có chút đờ ra, một lúc sau mới vội vàng hỏi, "Phạm Tử Tấn cũng dùng loại thuốc này sao?"

Tống Thần lắc lắc đầu, "Tôi cũng không biết, nếu Chị Duyên muốn biết thì có thể phái người đi điều tra."

Kỳ Duyên vội vàng ra ngoài.

Lần trước Phạm Tử Tấn cũng tham gia họp fans của nữ thần, rõ ràng hắn bị bệnh nhưng lại không chịu đi bệnh viện. Ngộ nhỡ hắn làm điều gì xấu thì khả năng cao sẽ liên lụy đến nữ thần.

Kỳ Duyên chạy thẳng đến phòng thuốc, nàng thấy Minh Triệu đang lấy thuốc bèn hít sâu vài hơi rồi mới đi qua.

"Chị Triệu này, gần đây chị có liên lạc với phạm Tử Tấn không?" Kỳ Duyên hỏi, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.

Minh Triệu gật đầu, lấy xong thuốc bèn đi ra ngoài. Em trai cô bị bệnh nên cô sẽ quan tâm vài câu rồi.

Tức khắc, Kỳ Duyên trở nên căng thẳng. Nhưng nghĩ đến việc bệnh viện có rất nhiều người nên nàng không nói thẳng ra nghi vấn của bản thân. Chờ đến khi hai người lái xe về nhà, Kỳ Duyên mới ngồi trên ghế phụ nói tất cả những chuyện vừa rồi cho nữ thần.

Minh Triệu nghe xong, vẻ mặt không tin nổi, cô vội vàng lấy điện thoại ra, "Để chị hỏi em ấy xem sao."

"Nếu Chị Triệu hỏi thẳng thế thì cậu ta sẽ không nói thật đâu." Kỳ Duyên lập tức cản lại.

Minh Triệu ngừng lại, cô suy nghĩ một lúc rồi nhắn tin cho Bạch Sao Mai.

Rất nhanh sau đó, Bạch Sao Mai đã đáp lại, nhưng hắn chỉ gửi sang một từ "Ừ".

Minh Triệu sửng sốt, cô trầm mặc một hồi lâu rồi thở dài, "Chỉ sợ chuyện này chị quản không được, chị nghĩ mấy đứa nó sẽ có chừng mực."

"Em không lo cái đó, em chỉ sợ Phạm Tử Tấn làm hại chị thôi, giờ cậu đã dạy hư Kỳ Châu rồi." Kỳ Duyên nghiêm túc nói, rõ ràng nàng đang rất sốt ruột.

Cảm giác ấm áp lan rộng trong lòng Minh Triệu, cô lắc đầu, "Chị sẽ không làm loại chuyện đó đâu."

"Vậy là tốt rồi." Kỳ Duyên yên tâm đáp.

Từ giờ trở đi nàng phải trông chừng nữ thần chặt chẽ một chút, không thể để Phạm Tử Tấn đến gần cô được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro