Chương 23: Ra ngoài gặp ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- --

Bị thýõng ở chân khiến Kỳ Duyên vô cùng phiền não về việc nấu cõm, nhýng thật may là sáng sớm dì Trýõng ðã gọi ðiện nói hôm nay bà sẽ trở về.

Kỳ Duyên tức khắc vui mừng khôn xiết.

Bởi vì bị thýõng ở chân nên nàng cũng không ði tập thể dục ðýợc mà ðành phải ngồi ở phòng khách xem TV. Xem ðýợc một lúc thì cửa phòng Minh Triệu bị mở, lộ ra một cái ðầu nho nhỏ.

Kỳ Duyên nghiêng ðầu nhìn một cái, quả nhiên là con mèo tai cụp, nàng vẫy vẫy tay, "Lại ðây."

Con mèo tai cụp lắc lắc ðầu, nhẹ nhàng býớc từng býớc ðến gần.

Kỳ Duyên khom lýng ôm nó lên sofa, sau ðó tùy tay cầm một quả quýt chõi ðùa với nó. Nàng cũng không còn sợ hãi nó nữa, bởi ngày hôm qua vết cào của con mèo tai cụp ðã thành công ðánh bay bóng ma thời thõ ấu của nàng.

Nếu giờ nàng lại sợ hãi nó thì nàng sẽ không mang họ Quan nữa.

Kỳ Duyên tay cầm quả quýt xoay quanh chõi ðùa với con mèo tai cụp, miệng lại cýời khanh khách. Vừa lúc ðó dì Trýõng ði vào, cảnh một ngýời một mèo chõi ðùa vui vẻ khiến bà ngây ngẩn cả ngýời.

Lại còn ðống hoa cỏ từ trong ra ngoài khiến bà hoài nghi mình có ði nhầm nhà hay không.

"Nguyễn tiểu thý, tại sao giờ trong nhà biến thành nhý thế này? Sao ngài lại bị thýõng thế?" Dì Trýõng khách khí cýời hỏi.

"Một chút việc nhỏ mà thôi, dì Trýõng mau ði nấu cõm ði." Kỳ Duyên ðáp, nàng còn không ngẩng ðầu lên mà tiếp tục vờn qua vờn lại với con mèo.

"Vâng, Nguyễn tiểu thý." Dì Trýõng vội vàng gật ðầu, tay xách ðồ ãn nhanh chóng ði vào bếp.

Kỳ Duyên chõi ðùa một hồi thì bị tiếng chuông ðiện thoại cắt ngang, là cuộc gọi từ Ðồng Ánh Quỳnh.

"Có chuyện gì sao?" Kỳ Duyên vừa xoa cổ con mèo tai cụp vừa hỏi.

"Có một phần vãn kiện cần Nguyễn tổng tự mình xem xét, phiền ngài tới công ty một chuyến." Ðồng Ánh Quỳnh dùng tông giọng trầm ổn ðáp.

Kỳ Duyên nhìn thoáng qua ðôi chân ðang bãng bó của mình, "Chân của tôi ðang bị thýõng nên không ði ðýợc, cô tới ðây ðýợc không?"

"Sao Nguyễn tổng lại bị thýõng? Có nghiêm trọng không?" Ðồng Ánh Quỳnh vội vàng hỏi, cách màn hình cũng có thể cảm nhận ðýợc sự nôn nóng của nàng.

Trong lòng Kỳ Duyên có chút nghi hoặc, nàng cýời cýời ðáp: "Cũng không có chuyện gì to tát ðâu, nghỉ ngõi mấy ngày là khỏi ấy mà."

"Vậy thì tốt rồi, giờ tôi sẽ qua ðấy." Ðồng Ánh Quỳnh thở dài nhẹ nhõm một hõi.

Công ty cách nõi này khoảng hai mýõi phút lái xe, Kỳ Duyên chýa xem xong một tập phim truyền hình thì tiếng gõ cửa ðã vang lên.

"Dì Trýõng, có ngýời tới, dì ra mở cửa ði." Kỳ Duyên gọi với vào phòng bếp.

Dì Trýõng ðang hái rau thì nghe thấy tiếng gọi của Kỳ Duyên, bà vội vang lau nýớc trên tay rồi chạy ra mở cửa.

"Hóa ra là Ðồng tiểu thý, mời vào." Dì Trýõng cýời nói, vẻ mặt nịnh nọt.

Kỳ Duyên thấy thế liền nhíu mày.

Dì Trýõng này rất hay nhìn mặt ðể ðối xử, khi bà ta ðối mặt với nữ thần thì thái ðộ không tốt nhý thế này.

"Nguyễn tổng, ðây là hợp ðồng hợp tác mà bên Tân Nguyệt gửi ðến chúng ta, ngài xem xem." Ðồng Ánh Quỳnh ngồi lên sofa, từ trong bao lấy ra hợp ðồng ðặt lên bàn.

Kỳ Duyên giành một lúc nghiêm túc xem xét, sau khi nhìn thấy một ðiều kiện trong ðó thì ánh mắt sáng ngời, "Bọn họ yêu cầu Chị Triệu ðóng vai nữ chính sao?"

"Ðúng vậy." Ðồng Ánh Quỳnh gật ðầu, vẻ mặt nghiêm túc có chút không hài lòng với ðiều khoản này.

"Cô cảm thấy có vấn ðề gì sao?" Kỳ Duyên tò mò hỏi.

"Tân Nguyệt ðã ðối ðầu với chúng ta từ lâu, thế mà lần này ðột nhiên chủ ðộng muốn hợp tác, tôi lo rằng họ sẽ chõi xấu chúng ta. Huống chi chúng ta ðã tốn không ít sức lực vào bộ IP này, lẽ ra nữ chính phải là ngýời của chúng ta mới ðúng." Ðồng Ánh Quỳnh nghiêm túc ðáp, lông mày hõi nhãn nhý thể muốn nói gì ðó rồi lại thôi.

Kỳ Duyên thấy thế bèn buông hợp ðồng, "Cô nói tiếp ði."

"Tuy rằng Phạm tiểu thý ðã lui khỏi giới giải trí một nãm, nhýng trong ấn týợng của ðại chúng thì cô ấy vẫn là ngýời của Tân Nguyệt. Nếu chúng ta ðồng ý với ðiều khoản này thì Tân Nguyệt sẽ ðạt ðýợc nhiều lợi ích hõn cả." Ðồng Ánh Quỳnh nghiêm túc phân tích.

Kỳ Duyên nghe vậy thì chống cằm suy tý, sau một hồi mới ðáp lại, "Lúc Chị Triệu rời khỏi giới giải trí thì ðã giải trừ hợp ðồng với Tân Nguyệt rồi, vậy nên chị ấy không còn là ngýời của Tân Nguyệt. Hõn nữa lần này Tân Nguyệt chỉ ðầu tý 10%, ngýời ðýợc lợi nhiều nhất ắt hẳn là chúng ta."

"Bọn họ chỉ ðầu tý chừng ðó mà ðã muốn ðịnh vai nữ chính, cãn bản là không có thành ý muốn hợp tác." Ðồng Ánh Quỳnh có chút tức giận nói, giọng không khống chế mà to hõn, "Với lại trýớc ðây Phạm tiểu thý vẫn luôn ðóng phim hiện ðại, chýa bao giờ ðặt chân sang mảng cổ trang. Nếu xem xét trạng thái của Phạm tiểu thý bây giờ, nhỡ không thành công thì sẽ ảnh hýởng ðến býớc phát triển tiếp theo của công ty chúng ta."

Kỳ Duyên vốn ðịnh phản bác thì lại nghe ðýợc trạng thái của Minh Triệu, nàng trầm mặc.

Hiện tại nữ thần giao tiếp với ngýời khác ðã là một vấn ðề, trạng thái của cô quả thật không thích hợp ðể ðóng phim.

"Cô cứ ðể hợp ðồng ở ðây ði, ðợi tôi suy nghĩ kỹ rồi tôi sẽ cho cô ðáp án." Kỳ Duyên suy nghĩ một hồi rồi nói.

Ðồng Ánh Quỳnh còn muốn nói thêm nhýng thấy khuôn mặt chìm ðắm vào suy nghĩ của Kỳ Duyên thì lại thôi.

Nàng không phải nhắm vào Minh Triệu, mà cốt lõi là việc kinh doanh của công ty không tốt lắm nên phải cân nhắc về việc lời lỗ. Vả lại, bộ IP này ðã tốn không ít tài lực của công ty, dựa theo thị trýờng thì chỉ cần chuẩn bị tốt thì khi tung ra chắc chắn sẽ là bom tấn. Hõn nữa ðây cũng là một cõ hội tốt cho nghệ sĩ của công ty các nàng, nếu ðể ngýời ngoài ðóng thì chắc chắn sẽ là một tổn thất lớn cho công ty.

"Nguyễn tổng, tôi kiến nghị ngài nên cùng tổng tài của Tân Nguyệt bàn bạc rồi hẵng quyết ðịnh." Ðồng Ánh Quỳnh suy tý một hồi lâu rồi mở lời.

Kỳ Duyên sửng sốt, nhýng ðối mặt với ánh mắt nghiêm túc của Ðồng Ánh Quỳnh bèn gật ðầu.

"Vậy ðể tôi sắp xếp thời gian giúp ngài." Ðồng Ánh Quỳnh cýời rộ, sau ðó cầm bao vãn kiện rời ði.

Cho ðến khi tiếng ðóng cửa vang lên thì Kỳ Duyên mới nhận thức ðýợc mình ðã ðáp ứng gì với Ðồng Ánh Quỳnh.

Thật ra nàng chỉ cúi ðầu muốn xem lại hợp ðồng chứ chýa ðịnh ðồng ý.

Kỳ Duyên buồn bực thở dài.

Nàng nên làm nhý nào ðể tên tình ðịch tổng tài kia biết khó mà lui ðây?

"Nguyễn tiểu thý, cháo ðã nấu xong rồi, tôi ðã múc hai chén, ngài cùng Ðồng tiểu thý ãn một chút ði." Dì Trýõng týõi cýời býng hai chén cháo ra, không thấy Ðồng Ánh Quỳnh thì nghi hoặc hỏi, "Ðồng tiểu thý ðâu?"

"Ði rồi." Kỳ Duyên vô lực ra lời.

"Vậy cháo phải làm sao bây giờ?" Vẻ mặt dì Trýõng lộ ra sự nuối tiếc.

"Ðể ðấy ði, tôi býng cho Chị Triệu." Kỳ Duyên ðặt hợp ðồng sang một bên, chống gậy ðứng lên.

"Cho Phạm tiểu thý sao?" Dì Trýõng kinh ngạc mở to mắt, vẻ mặt không thể tin ðýợc.

Kỳ Duyên có chút khó chịu, nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm dì Trýõng, "Býng cho Chị Triệu thì có vấn ðề gì?"

Nhận thấy Kỳ Duyên tức giận, dì Trýõng vội vàng lắc ðầu, "Tôi không có ý ðó..."

"Tốt nhất là không phải." Kỳ Duyên hừ lạnh một tiếng, býng cháo chống gậy ði ðến trýớc cửa phòng Minh Triệu rồi gõ hai cái, "Chị Triệu ra ãn ít cháo nào."

Minh Triệu nghe thấy giọng nàng thì bỏ sách xuống, vừa mở cửa ðã thấy Kỳ Duyên býng cháo ðứng ðấy, ðôi mắt cô chợt lóe lên, "Cảm õn, tôi không ðói bụng."

"Sao lại không ðói ðýợc chứ? Hôm qua em không thấy gì ãn cái gì, lại bận rộn ðến nửa ðêm, bây giờ hẳn là ðang ðói bụng." Kỳ Duyên kiên trì cýời nói.

Minh Triệu cũng không muốn ðể một ngýời bị thýõng ðứng mãi, ðành phải nhận cháo, "Cảm õn."

Tuy cháo rất thõm nhýng cô lại không muốn ãn.

Thấy vẻ mặt Minh Triệu không tốt lắm, Kỳ Duyên nghiêng ðầu cẩn thận hỏi, "Chị Triệu có tâm sự gì sao?"

"Không, không có......" Minh Triệu vội vàng lắc ðầu, ðộng tác có chút vội, suýt nữa ðã làm ðổ cháo trong chén.

Kỳ Duyên thấy thế thì càng chắc chắn là nữ thần có chuyện gì rồi, nhýng nàng sợ rằng mình hỏi nhiều quá thì sẽ làm cho nữ thần áp lực, ðành phải áp sự nghi hoặc trong lòng xuống rồi ra phòng khách ãn cháo.

Khi nàng vừa ãn xong cũng là lúc cửa phòng Minh Triệu mở ra.

Kỳ Duyên quay ðầu nhìn, nữ thần mang bộ váy màu hồng nhạt mà nàng ðã chọn, tức khắc lông mày Kỳ Duyên giãn ra, "Chị Triệu mang bộ này thật là ðẹp mắt."

Ðột nhiên ðýợc khen làm Minh Triệu có chút không tự nhiên mà ðỏ mặt, cô nắm lấy váy, nhỏ giọng mở miệng, "Nguyễn tiểu thý, tôi muốn ra ngoài một lúc."

"Chị ði ðâu thế? Em ðýa chị ði nhé?" Kỳ Duyên cýời nói.

Ðã lâu rồi nàng mới thấy nữ thần mang ðồ không phải màu ðen lúc ði ra ngoài.

"Không, không cần......" Minh Triệu hoảng loạn cự tuyệt, ðộng tác của cô dýờng nhý mang theo sự sợ hãi.

Kỳ Duyên không nghĩ mình sẽ dọa cô sợ, tuy trong lòng có chút thất vọng nhýng trên mặt vẫn nở nụ cýời, "Vậy Chị Triệu ði sớm về sớm, có chuyện gì thì gọi cho em nhé."

"Ðýợc." Minh Triệu vội vàng gật ðầu, cô nhấp môi nhìn Kỳ Duyên một lúc rồi ra ngoài.

Ánh mắt của cô làm Kỳ Duyên hõi khó hiểu.

Nàng có thể cảm nhận ðýợc hôm nay nữ thần không sợ nàng nhý lúc trýớc. Bằng chứng là nàng vừa gõ cửa hai cái thì nữ thần ðã ra ngoài. Thế nhýng ánh mắt muốn nói rồi lại thôi ban nãy là sao?

Kỳ Duyên cau mày suy nghĩ, ðến khi ðầu óc hỗn loạn vẫn không tìm ra câu trả lời chính xác.

"Nguyễn tiểu thý, Phạm tiểu thý ra ngoài sao?" Dì Trýõng ra dọn dẹp chén ðũa, sau ðó nhìn thoáng qua cửa phòng Minh Triệu, trong ánh mắt lộ rõ sự khinh bỉ.

"Ðúng, làm sao vậy?" Kỳ Duyên tức giận hỏi.

Dì Trýõng giật mình, bà ta sợ hãi do dự một lúc rồi mới trả lời, "Cứ cách một khoảng thời gian thì Phạm tiểu thý sẽ ra ngoài, không biết là ði gặp ai. Có rất nhiều lần tôi bắt gặp nàng ði cùng một ngýời ðàn ông, hai ngýời lôi lôi kéo kéo trong rất khó coi."

"Ngýời kia trông nhý thế nào?" Trong lòng Kỳ Duyên ðột nhiên bùng lên một ngọn lửa, trông ðầu hiện lên bộ dáng của ngýời ðàn ông lúc trýớc.

"Ngýời nọ mang kính râm, hõn nữa ðứng rất xa nên tôi không thấy rõ." Dì Trýõng nhỏ giọng nói.

Bà ta liếc qua, thấy vẻ mặt sắc lạnh của Kỳ Duyên bèn vội vàng câm miệng, vội vàng dọn dẹp chén ðũa.

Hai chữ kính râm khiến Kỳ Duyên bực bội, nàng càng nghi ngờ ngýời ðàn ông kia chính là tổng tài Bạch Sao Mai của Tân Nguyệt.

Dám tranh giành nữ thần với nàng, thật không thể tha thứ.

Kỳ Duyên tức giận nghiến rãng, lập tức gọi một cuộc ðiện thoại, "Nửa giờ sau tôi muốn gặp Bạch Sao Mai."

"Nhanh vậy sao?" Âm thanh kinh ngạc của Ðồng Ánh Quỳnh truyền ðến, "Nguyễn tổng ðã suy xét kỹ rồi sao?"

"Tôi không suy xét nhýng tôi muốn thấy hắn ngay bây giờ!" Kỳ Duyên tức giận rống to, hai mắt giãng ðầy tia máu.

Ở ðầu bên kia, Ðồng Ánh Quỳnh bị dọa sợ. Trong nháy mắt, cô cảm giác Kỳ Thý trýớc khi mất trí nhớ ðã trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro