Chương 2: Chị Triệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- --

Kỳ Duyên càng nghĩ càng ảo não, nàng nằm ở trên giường quyết định thử hít đất vài cái xem sao. Thế nhưng vừa nằm sấp xuống thì hai cánh tay đã run rẩy, căn bản không thể hít nổi một cái.

Thật sự quá yếu ớt!

Kỳ Duyên bĩu môi, nàng yên lặng ngồi trên giường, trong đầu âm thầm vạch ra kế hoạch luyện tập.

Khi nàng đang nhập tâm suy nghĩ thì cửa phòng mở ra, tiếng "lạch cạch" vang lên rõ ràng, kèm theo đó là tiếng va chạm của giày cao gót với mặt đất.

Kỳ Duyên nhanh chóng hoàn hồn, nàng khôi phục vẻ mặt ban đầu rồi nằm xuống, bình tĩnh nhìn người vừa mới đi vào. Thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt của nàng là một bó hoa hồng lớn, bó hoa này cũng che khuất khuôn mặt của người kia. Vì thế, Kỳ Duyên chỉ nhìn thấy người đó mặc một chiếc váy đen ngắn, lộ ra đôi chân thon dài thẳng tắp.

Mỗi bước đi của người này lại đem đến một mùi nước hoa nhàn nhạt trong không khí. Thực ra mùi nước hoa này không quá khó ngửi, nhưng khi kết hợp với mùi nước sát trùng trong phòng lại khiến người ta có cảm giác quái lạ.

Kỳ Duyên khẽ nhíu mày, theo bản năng không thích cô gái này.

Ai lại đem hoa hồng đến cho người bệnh chứ?

"Nguyễn đạo, thử đoán xem em là ai nào?" Một giọng nói kiều mị phát ra từ sau bó hoa.

Lông mày Kỳ Duyên lại nhăn thêm vài phần, nàng bình tĩnh nhìn cô gái kia, hoàn toàn không có ý định phối hợp.

Cô ta không nghe thấy tiếng đáp trả liền giận dỗi "hừ" một tiếng, sau đó mới hạ bó hoa xuống, để lộ khuôn mặt của mình.

Đập vào mắt Kỳ Duyên là một lớp trang điểm dày, khiến nàng liên tưởng đến những cô gái trong quán bar. Mà đặc biệt, người này như thể cố ý mà để lộ áo ngực hai dây, thành thục làm ra vẻ gợi cảm.

Kỳ Duyên quay đầu đi, không thèm để ý cô ta.

Cô gái thấy vậy liền buông bó hoa xuống, sấn tới gần mép giường, sau đó dựa gần vào người Kỳ Duyên, hờn dỗi nói: "Nguyễn đạo, đừng nói là chị mất trí nhớ thật nha?"

Người này vừa nói chuyện vừa vòng tay quanh ngực, khiến hai khỏa kia như sắp lộ ra ngoài, làm cho Kỳ Duyên dù đang nằm cũng có thể nhìn thấy cảnh tượng mãnh liệt này.

Rõ ràng cô ta đang cố ý quyến rũ nàng!

"Cô là ai?" Kỳ Duyên lãnh đạm hỏi, hai mắt bình tĩnh mắt nhìn phía trước.

Cô ta nghe vậy liền bĩu môi, càng áp thân mình xuống gần Kỳ Duyên, cố ý dùng giọng ái muội, "Nguyễn đạo, chị không nhớ em, nhưng chắc chị vẫn nhớ nơi này của em chứ nhỉ?"

Nói xong còn dùng sức đong đưa ngực, trên mặt cô ta còn mang theo vài phần mị sắc.

Kỳ Duyên bị cảnh tượng này dọa sợ, nàng nhích người ra, đến khi không chạm vào người kia nữa mới lạnh nhạt mở miệng, "Đừng dựa vào tôi, tôi không quen biết cô."

Một tia kinh ngạc hiện lên dưới đáy mắt của cô ta, nhưng cô ta vẫn nhiệt tình sấn tới, cô ta nâng một chân đè lên giường, thân trên như muốn dán vào người nàng, "Nguyễn đạo, chị đã nhớ được chưa?"

Kỳ Duyên cảm thấy cánh tay đυ.ng phải một khỏa thịt mềm liền tìm cách rút tay ra, nhưng đối phương dùng nhiều sức đến nỗi nàng không động đậy được.

Kỳ Duyên ảo não nhíu mày, thanh âm mang theo một tia tức giận, "Cô, cô..."

Nói xong lời này, mặt Kỳ Duyên dần đỏ lên, nàng cảm thấy sợ cô gái này.

Cô gái kia nhận ra được sự thay đổi của nàng liền tươi cười làm nũng, "Nguyễn đạo, chị nhớ ra rồi sao?"

Chỉ một vài chữ đơn giản nhưng lại thập phần ái muội.

Kỳ Duyên càng lộ rõ vẻ khó chịu, nàng giãy giụa nhưng lại bị trọng lượng của người kia chèn ép.

Nàng càng sốt ruột thì cô ta càng cười đến vui vẻ.

Kỳ Duyên nhận ra người này đang cố ý, nàng lạnh giọng quở mắng, "Cô mau tránh ra!"

Cô ta không những không rời đi mà còn nâng chân còn lại lên giường, đè trên người Kỳ Duyên. Nếu nhìn từ bên ngoài sẽ cảm thấy tư thế của hai người rất thân mật.

Vừa lúc đó, Minh Triệu mang theo cơm hộp đi vào liền thấy cảnh tượng này, một tia cảm xúc xoẹt qua đáy mắt, nhưng cô vẫn yên lặng bước đến gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro