Chương 1: Trọng sinh sau tai nạn xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- --

Trong căn phòng yên tĩnh, thanh âm "tích tích tích" phát ra từ máy điện tâm đồ như được khuếch đại thêm vài phần, giống như có người ở bên tai thúc giục, khiến người khác không khỏi bực mình.

Kỳ Duyên theo bản năng nhíu mày, đôi mắt chưa mở đã muốn tính toán để đập vỡ cái máy đang phát ra âm thanh khó chịu này. Dù sao tiết học lát nữa cũng không quan trọng lắm, đến muộn vài phút cũng chẳng sao.

Khi Kỳ Duyên đang định thực hiện động tác duỗi tay chân như thường lệ thì đột nhiên phát hiện thân thể của mình không thể nhúc nhích, cảm giác cả người nặng trĩu như thể có một tảng đá lớn đè lên.

Trái tim của Kỳ Duyên căng thẳng đập từng nhịp, nàng dùng hết sức mở mắt, nhưng khó khắn lắm mới có thể mở ra được chút ít.

Thứ đầu tiên đập vào mắt nàng là trần nhà trắng toát, điều này khiến nàng chắc chắn đây không phải là phòng của của mình.

Bởi phòng ngủ của nàng không thể sạch sẽ như thế này.

Khi nàng hướng tầm mắt sang bên cạnh thì trong mắt hiện ra một bóng dáng màu đen, giống như đầu của ai đó.

Cùng lúc ấy một mùi hương khó chịu xộc thẳng vào mũi nàng, nghe như là mùi của nước sát trùng.

Từ từ đã, nước sát trùng......

Từng đoạn ký ức dần dần ùa về trong tâm trí của Kỳ Duyên, nàng nhìn thấy một chiếc xe tông thẳng về phía mình.

Nàng chưa kịp phản ứng thì thân thể đã ngã xuống đất, xung quanh là tiếng xôn xao của những người đi đường, khi nàng tỉnh lại thì đã ở chỗ này.

Xem ra cái người gây tai nạn kia còn có tâm chán, ít nhất còn đưa nàng tới bệnh viện.

Lúc này, tầm nhìn của nàng dần dần trở nên rõ ràng hơn, chờ đến khi đôi mắt mở to ra, ruốt cuộc nàng đã nhìn rõ gương mặt đang tựa vào mép giường.

Người này thế mà lại là...

Đối tượng mà nàng thầm mến...

Phạm Đình Minh Triệu!

Đầu óc Kỳ Duyên phút chốc trở nên trống rỗng, ánh mắt của nàng lộ ra biểu cảm không thể tin được mà dán chặt vào khuôn mặt mà mình ngày đêm thầm thương trộm nhớ.

Mặc dù cô ấy đang ngủ nhưng nàng không có khả năng nhận nhầm người.

Không thể ngờ được chỉ sau một giấc ngủ mà mình đã ở bên cạnh người mình yêu thầm, có nằm mơ nàng cũng không thể tin được.

Nhưng đây là hiện thực.

Trái tim của Kỳ Duyên khẩn trương đập mạnh, trong mắt lộ rõ vẻ hưng phấn, nàng suy nghĩ xem lát nữa mình nên nói gì với nữ thần.

Nên nói "Xin chào, em là fan của chị, em đã hâm mộ chị từ lâu thật lâu rồi", hay nói rằng mình không để ý cái tai nạn xe kia đâu.

Kỳ Duyên có chút rối rắm, nàng sợ mình để lại ấn tượng không tốt với nữ thần trong lần gặp mặt đầu tiên này.

Mà trong khi nàng đang đấu tranh tinh thần thì người bên mép giường giật mình tỉnh giấc.

Động tác của người kia rất nhẹ nhàng, nếu không nhìn kỹ sẽ không thể phát hiện. Nhưng Kỳ Duyên vẫn bị dọa sợ đến mức tim đập thình thịch, đôi mắt theo bản năng nhắm chặt lại.

Khi mất đi thị giác thì thính giác của con người sẽ trở nên nhạy bén hơi, lúc này nàng nghe được tim mình đang đập liên hồi, liệu nữ thần có nghe được hay không?

Nếu nghe được thì thật là mất mặt quá!

Nội tâm Kỳ Duyên đang hoảng loạn, nhưng biểu hiện bên ngoài của nàng vẫn bình tĩnh. Nàng quyết định giả vờ ngủ, nếu như nữ thần không nhìn kỹ thì chắc sẽ không phát hiện đâu.

Nàng nhắm mặt đợi một hồi thì người bên cạnh cũng đã ngồi dậy, mắt nhìn chằm chằm vào nàng.

"Thư Thư, em mau tỉnh lại đi. Chỉ cần em bình an vượt qua, thì chuyện gì chị cũng sẽ đáp ứng mà."

Nữ thần đang nói chuyện với nàng!

Thanh âm ôn ôn nhu nhu, giống như một làn gió mát mẻ thổi qua.

Cực kỳ dễ nghe.

Nội tâm Kỳ Duyên như có một chú nai nhỏ chạy tung tăng trong hạnh phúc, khóe miệng vô thức nhếch lên, nhưng sau khi nghĩ đến tình huống hiện tại thì lại miễn cưỡng nhịn xuống.

Qua vài giây, lý trí trở lại khiến Kỳ Duyên nhíu mày.

Những lời này của nữ thần không giống như đang nói chuyện với một người xa lạ, mà giống như đang nói chuyện với người yêu hơn.

Người yêu...

Hai từ này khiến lòng nàng có chút khó chịu.

Nữ thần có bạn gái, chuyện này nàng biết.

Một năm trước, nữ thần công khai xu hướng tính dục của mình trên Weibo, thêm vào đó cô cũng tuyên bố mình sẽ về ở ẩn.

Vì tình yêu, cô ấy từ bỏ khoảng thời gian cường thịnh nhất trong giới giải trí của mình, điều này khiến mọi người không khỏi kinh ngạc.

Sau khi Kỳ Duyên biết tin còn khóc suốt một đêm, nàng như phát điên mà liên tục nhắn vào hộp thoại trên Weibo của nữ thần.

Nhưng người kia dù một tin nhắn cũng không đọc.

"Thư Thư, thật xin lỗi... Chị không nên tức giận với em..." Minh Triệu nhẹ nhàng nói, nước mắt không tiếng động rơi xuống.

Lớp trang điểm nhẹ trên mặt cũng không thể che giấu nét tiều tụy của cô.

Đôi tai nhạy bén của Kỳ Duyên sau khi nghe được âm điệu thương tâm trong lời nói kia, lòng đột nhiên nhói đau.

Nàng vừa mới chuẩn bị an ủi hai câu thì đột nhiên nghe được tiếng mở cửa, ngay sau đó là tiếng giày cao gót nện vào mặt đất, phát ra thứ tạp âm chói tai.

"Bây giờ khóc thì làm được cái gì, nếu không phải bởi vì cô, thì chị của tôi sao có thể sẽ ra tai nạn xe cộ? Tất cả đều là do đồ yêu tinh như cô gây nên, tại sao người nằm trên giường bệnh không phải là cô chứ?" Người vừa tới kia nét mặt tinh xảo, nhưng lời nói lại vô cùng khó nghe.

Minh Triệu cũng không giải thích, cô chỉ yên lặng quay đầu lau nước mắt.

Kỳ Duyên nghe được lời này, trong lòng ngực dâng lên sự tức giận, nàng không thèm giả vờ ngủ nữa mà phẫn nộ mở to mắt, nhìn chằm chằm người kia, "Chị ấy cũng không cố ý, sao cô lại có thể nói lời khó nghe như thế?"

Người nọ bị giáo huấn một trận, nhất thời đứng ngây ngốc tại tại chỗ, sau khi phục hồi tinh thần lại không thể tin nổi mà mở to hai mắt, "Chị, chị thế mà lại mắng em sao?"

"Mắng cô thì thế nào, cô nói chuyện khó nghe như thế thì không nên mắng sao?" Kỳ Duyên hợp tình hợp lý phản bác, khóe mắt lặng lẽ liếc sang người bên cạnh.

Nhưng điều kỳ quái là, nữ thần cũng dùng vẻ mặt khó tin nhìn nàng, như thể nàng vừa làm gì kỳ quái lắm.

Kỳ Duyên mờ mịt.

Nàng nở một nụ cười tươi với khuôn mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc kia.

Nhất định phải để lại ấn tượng đầu tiên thật tốt với nữ thần.

Minh Triệu lại lần nữa sửng sốt, nước mắt dần dần thấm đẫm hốc mắt.

Kỳ Duyên định duỗi tay lau nước mắt cho cô nhưng lại sợ hành động của mình dọa sợ đối phương, đành phải nở một nụ cười trấn an.

Cô gái kia thấy cảnh tượng này liền lộ ra biểu cảm như vừa gặp quỷ, cô ta vội vã chạy ra ngoài kêu to: "Bác sĩ mau tới đây, đầu óc của chị tôi có vấn đề..."

Cô mới là người đầu óc có vấn đề!

Kỳ Duyên thầm phản bác trong lòng.

Người kia rời đi làm căn phòng an tĩnh lại, còn nữ thần của nàng cũng ngồi im lặng như thể có tâm sự khó nói.

Kỳ Duyên thấy vậy cũng phối hợp với người kia mà im lặng, nhưng ánh mắt vẫn trộm liếc về một bên.

Nàng nhận ra nữ thần so với lúc trên TV thì gầy hơn rất nhiều, thậm chí dùng cụm từ "gầy trơ xương" cũng không ngoa.

Cô ấy cao một mét sáu lăm, nhưng nhìn cơ thể chắc chưa đến bốn hai cân.

Bàn tay gầy cùng khuôn mặt nhỏ, hốc mắt tiều tụy, tất nhiên nàng không phải cảm thấy người kia khó coi, mà lại cảm thấy đau lòng.

Mà hiện tại, đôi mắt vốn nên tự tin dạt dào, vốn nên câu hồn làm chúng sinh điên đảo như trong quá khứ dường như đã đi đâu mất, chỉ để lại một mảnh ảm đạm cùng những nét u buồn.

Có lẽ cuộc sống suốt một năm nay của nữ thần cũng không tốt lắm.

Kỳ Duyên vẫn còn nhớ rõ, cho dù là ở lần họp mặt cuối cùng với fan thì nữ thần vẫn tươi cười, nụ cười của nàng lúc ấy hạnh phúc như thể bản thân vừa nắm được cả thế giới trên tay.

Tuy nàng rất khổ sở, nhưng lúc ấy nàng cùng những người khác vẫn giành cho nữ thần những lời chúc phúc từ tận đáy lòng.

"Thư Thư, không...... Nguyễn tiểu thư, em không sao là tốt rồi......" Minh Triệu nhỏ giọng nói, ánh mắt không nhìn thẳng vào nàng, như đang sợ hãi rằng mình sẽ chọc giận người ta.

Kỳ Duyên nghe được câu này thì lông mày nhăn lại.

Bây giờ nàng mới cảm thấy sự tình có gì đó không đúng lắm.

Người vừa nãy gọi nàng là "chị", nhưng rõ ràng nàng không biết cô ta. Vả lại, nàng là con một, không hề có anh chị em.

Kỳ Duyên càng nghĩ càng nghi hoặc, ánh mắt bèn quét một vòng xung quanh, khi mắt nàng chạm phải tấm gương trong phòng, nàng lập tức ngây người ta.

Trên khuôn mặt kia lộ rõ vẻ lạnh lùng cùng u ám, đây chắc chắn không phải là gương mặt của nàng!

"Chuyện quái gì thế chứ..." Kỳ Duyên hoảng hốt rũ đầu nỉ non.

Minh Triệu nghe được giọng nói của nàng liền lo lắng đứng lên, cô do dự một hồi rồi nhẹ giọng trấn an: "Nguyễn tiểu thư, em bị tai nạn xe cộ nên bị thương ở phần trán và mặt, nhưng em yên tâm, bác sĩ nói sẽ không bị hủy dung đâu"

"Nguyễn tiểu thư...... Tôi là ai......" Kỳ Duyên có chút mất khống chế ngẩng đầu, tầm mắt phóng đến thân ảnh trong gương, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Minh Triệu thấy nàng như thế thì lo lắng không thôi, cô đánh bạo đến gần hơn một bước.

Cô muốn duỗi tay chạm vào nàng, nhưng khi đầu ngón tay gần tới thì lại quyết định rụt tay lại.

"Em không sao chứ...... Để chị đi gọi bác sĩ." Minh Triệu nhỏ giọng nói.

Cô vừa xoay người định rời đi thì cánh tay đột nhiên bị người kia nắm lấy, xúc cảm này khiến cô hoảng sợ đến mức cả thân thể đều cứng đờ.

Kỳ Duyên nhận ra sự khác thường của người kia thì mới ý thức được mình có chút mất khống chế, nàng vội buông tay người kia ra, "Thật ngại quá, em hơi mất bình tĩnh... Em không biết phải tiếp thu sự thật này như thể nào..."

Minh Triệu rũ mí mắt xuống nghe nàng nói năng lộn xộn, biểu tình trên mặt không rõ là thất vọng hay thả lỏng, tay của cô không ngừng xoa lấy nơi Kỳ Duyên vừa chạm qua.

Sau một lúc vẫn không thấy người kia đáp lại, Kỳ Duyên liền ngẩng đầu nhìn thân ảnh cô đơn của cô, trong lòng dâng lên một trận đau lòng.

Lúc này trong đầu Kỳ Duyên chợt suy nghĩ đến một điều.

"Chúng ta là người yêu của nhau sao?" Kỳ Duyên nhỏ giọng hỏi.

Nàng cố gắng áp sự kích động cùng khẩn trương xuống, trên mặt bày ra biểu cảm vô tình.

Minh Triệu nghe vậy liền ngẩng đầu, nước mắt không cầm được mà chảy ra.

Kỳ Duyên nhất thời hoảng sợ, vội vàng cúi đầu xin lỗi, "Thật xin lỗi...... Tại em......"

"Thư Thư, em nguyện ý nhận chị làm bạn gái sao?" Minh Triệu chảy nước mắt hỏi, khóe môi nâng lên một phân mang theo sự ngọt ngào.

Nụ cười này khiến Kỳ Duyên nghĩ đến nụ cười của nữ thần trong lần họp mặt fan cuối cùng, trong lòng nhất thời nghẹn muốn chết, cúi đầu không đáp.

"Cô nghĩ cô là ai? Cô có tư cách làm bạn gái của chỉ tôi sao? Cô nên nhớ cô chỉ là sủng vật của chị tôi mà thôi." Giọng nói kiêu ngạo xéo sắc phát ra từ cửa ra vào, đi sau người kia còn có một số bác sĩ.

Kỳ Duyên nghe được lời này liền dùng ánh mắt bất mãn nhìn cô ả, nghiêm khắc quở mắng, "Cô hãy tôn trọng chị Triệu một chút đi, chị ấy không phải là sủng vật."

"Chị! Đầu chị bị đâm đến hỏng rồi sao, nếu không phải tại cô ta cãi nhau với chị thì chị cũng sẽ không gặp tai nạn." Cô ta dậm chân, gót giày va vào sàn nhà phát ra âm thanh chói tai, ánh mắt khinh thường nhắm vào Minh Triệu.

Minh Triệu yên lặng rũ đầu, không nói gì, chỉ có ánh mắt của nàng đang biểu lộ tâm tư.

Đã rất lâu rồi cô không được người kia đối xử ôn nhu, đây là lần đầu tiên người kia dịu dàng với cô như vậy, khiến cho lòng cô dâng lên cảm giác ngọt ngào. Mà Kỳ Duyên vẫn dùng ánh mắt đầy ác cảm nhìn mặt cô ả, lạnh lùng nói, "Chị ấy là bạn gái của tôi, mong cô tôn trọng chị ấy. Còn nếu cô làm không được thì đi đi, nơi này không chào đón cô."

"Chị......" Cô ta tức giận đến mức mặt trắng bạch, đành uất ức dậm chân rồi chạy ra ngoài.

Kỳ Duyên hừ một tiếng đầy đắc ý, trong lòng giờ mới nguôi giận chút ít.

Nàng sẽ không tha cho bất cứ ai muốn khi dễ nữ thần!

- -------

Kỳ Duyên khi thấy có ai đó nói không tốt về Minh Triệu:

- --

Bác sĩ cùng hộ sĩ xem xét một lúc, cuối cùng kết luận là người bệnh đã bị mất trí nhớ.

"Nhị tiểu thư, do não bộ của Nguyễn tiểu thư bị va chạm mạnh trong vụ tai nạn nên cô ấy tạm thời mất trí nhớ." Bác sĩ nghiêm túc nói.

Sau khi lời này được thốt ra thì những người ở đây đều thay đổi sắc mặt.

Cái người được gọi là "nhị tiểu thư" kia bày ra vẻ mặt không thể tin tưởng, cô ta trừng mắt, "Mất trí nhớ cái gì chứ, hôm nay các người nhất định phải chữa khỏi cho chị ấy. Các người xem, tại sao giờ chị tôi lại bênh vực con ả này, các người làm bác sĩ kiểu gì hả?"

Minh Triệu bị người ta mắng thẳng vào mặt cũng không nói gì, như thể đã quen thuộc với tình huống này vậy.

Kỳ Duyên vẫn luôn yên lặng chú ý nữ thần, bộ dáng ủy khuất của nữ thần khiến lòng nàng co rút.

Lúc này, cho dù không tin được, thì sự thực vẫn là nàng đã biến thành một người khác.

Tên của người kia phát âm giống với tên của nàng, cũng không biết có phải do hai người cùng tên hay không.

Đôi mắt của Kỳ Duyên chợt lóe lên, hoàn toàn tiếp nhận sự thật hoang đường này.

Nàng gục đầu xuống, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười.

Từ giờ trở đi, nàng chính là bạn gái của nữ thần!

Bất cứ kẻ nào cũng không thể khi dễ nữ thần!

"Tôi muốn nghỉ ngơi, cô có thể đi được rồi, đừng ở đây quấy rầy tôi nữa." Kỳ Duyên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén liếc sang cô ả đang la lối om sòm với bác sĩ kia.

"Chị, sao chị lại......"

"Đi ra ngoài!" Kỳ Duyên lạnh giọng lặp lại, sắc mặt trở nên lạnh nhạt vô tình.

Những trong phòng vô thức giật nảy mình.

Người nọ không dám hé răng, hung hăng trừng mắt nhìn Minh Triệu, ả ta dùng ánh mắt sắc lẹm liếc cô một cái, sau đó nổi giận đùng đùng đi ra ngoài.

Bác sĩ cùng hộ sĩ trong lòng cũng sợ cô, họ âm thầm trao đổi ánh mắt với nhau. Bọn họ cũng biết rất rõ thân phận của bệnh nhân này, vậy nên họ chỉ dặn dò vài câu rồi rời đi.

Trong phòng lập tức chỉ còn hai người, không khí yên tĩnh tới mức họ có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau.

Minh Triệu siết chặt tay, cắn môi không dám ngẩng đầu.

Nàng sợ, sợ rằng nếu mình nói chuyện thì người kia cũng sẽ đuổi mình ra ngoài.

Cuối cùng cũng có thể an tĩnh ở cùng với nữ thần khiến nội tâm Kỳ Duyên kích động mãnh liệt nhưng biểu hiện ra ngoài vẫn là một vẻ bình thản.

"Bác sĩ nói em mất trí nhớ, vậy chị có thể kể chuyện cho em nghe được không...... Có lẽ em sẽ nhớ ra chuyện gì đó." Kỳ Duyên bắt chước mấy tình huống trên phim truyền hình, nàng giả vờ ấp úng hỏi.

Thậm chí còn dùng khoa tay múa chân vài cái.

Minh Triệu vẫn luôn cúi đầu nên không thấy được cảnh tượng này.

"Em...... Muốn biết cái gì?" Qua một hồi lâu, trong góc mới truyền một âm thanh yếu ớt.

Nói xong lời này, Minh Triệu ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên người trên giường.

Cô liếc nhìn người kia, ánh mắt ôn nhu, lại mang theo một chút sợ hãi.

Kỳ Duyên sửng sốt, cảm thấy thật khó hiểu, nhưng may mắn là nữ thần không có biểu hiện nghi ngờ gì cả.

"Ví dụ như em là ai? Chúng ta có quan hệ gì?" Kỳ Duyên nhẹ nhàng nói, còn cố ý mỉm cười với cô.

Nàng vừa làm xong động tác này thì người trong góc đã run lên, cô sợ hãi lui về phía sau, nhưng lưng đã áp sát tường nên đành miễn cường đứng đấy.

Kỳ Duyên buồn bực không thôi, nàng thu hồi lại nụ cười sau đó ngồi ngay ngắn lại.

Sự sợ hãi trong lòng Minh Triệu lúc này mới giảm, cô cúi đầu một nửa, nói, "Nguyễn tiểu thư, em là đại tiểu thư của tập đoàn Quan thị, là một công ty chuyên về mảng truyền thông điện ảnh, bản thân có quay một số phim điện ảnh, là một đạo diễn trẻ tuổi xuất sắc......"

Minh Triệu nhỏ giọng nói mười mấy phút, toàn thời đều không ngẩng đầu nhìn người trên giường.

Kỳ Duyên có chút thất vọng, lại cảm thấy có chút may mắn.

Qua lời giải thích của nữ thần, nàng mới biết được thân phận của người này.

Người này thế mà lại là Kỳ Thư! Năm nay vừa đạt giải đạo diễn mới xuất sắc nhất.

Mà nàng cũng học ngành đạo diễn chuyên nghiệp, nên cũng có thể coi nàng là hậu bối của Kỳ Thư.

Bởi vì nàng và Kỳ Thư có tên đồng âm với nhau, vậy nên mấy người bạn học thường gọi nàng là "Nguyễn đạo."

Thật không nghĩ tới, giờ nàng lại trở thành "Nguyễn đạo" thật.

Càng ngoài sức tưởng tượng chính là, nữ thần là bạn gái của Kỳ Thư.

Đại tiểu thư của tập đoàn lớn nhất thành phố này – Quan thị!

Kỳ Duyên hoàn toàn ngây người, hai mắt không tự chủ nhìn về phía trước.

Khó trách không ai đào ra được thân phận bạn gái của nữ thần, hóa ra đối phương có địa vị lớn đến vậy.

Nàng lại hoàn toàn kém hơn so với người này.

Kỳ Duyên yên lặng thở dài, ngẩng đầu lặng lẽ liếc liếc mắt nhìn nữ thần. Người ưu tú như thế này thì cũng chỉ có những người xuất sắc mới có thể xứng đôi với cô.

Kỳ Duyên lại thở dài một lần nữa, nàng trầm mặc vài giây rồi nhanh chóng xốc lại tinh thần, ổn định tâm tình hỏi: "Chúng ta thực sự là người yêu của nhau sao?"

Minh Triệu hơi rũ mắt, "ừm" một tiếng nhỏ xíu.

Kỳ Duyên tức khắc vui vẻ cười rộ lên, khuôn mặt lạnh lùng trở nên ôn hòa hơn.

Minh Triệu vừa lặng lẽ ngẩng đầu thì thấy cảnh tượng này, cô kinh ngạc, đờ người ra vài giây rồi lại nhanh chóng cúi đầu, thân hình gầy yếu tựa hồ muốn va vào tường.

Kỳ Duyên thấy vậy liền khắc chế vui sướиɠ mà chậm rãi xuống giường, cẩn thận bước từng bước một đến gần nữ thần.

Minh Triệu phục hồi tinh thần lại, cô đột nhiên cảm thấy trước mặt mình có thêm một người thì sợ tới mức chân run rẩy ngã về sau.

"A......" Minh Triệu theo bản năng thở nhẹ, nhắm chặt mắt lung tung bắt được thứ gì đó.

Cánh tay của Kỳ Duyên bị nắm chặt có chút đau đớn nhưng nàng nhịn không kêu ra tiếng mà duy trì tư thế đỡ lấy nữ thần, ôn nhu trấn an nói, "Chị Hi, không sao đâu."

Minh Triệu nghe được cách xưng hô này liền mở to mắt, bóng dáng người kia đập vào mặt khiến cô lập tức dời đi một bước, gục đầu không ngừng xin lỗi, "Xin lỗi... Chị không cố ý..."

Kỳ Duyên không có cách nào chen ngang vào, chỉ có thể bất đắc dĩ chờ nữ thần nói xong.

Nàng có thể nhìn ra được nữ thần rất sợ hãi việc tiếp xúc với nàng.

Khoảng cách gần gũi khiến nàng có thể nhìn rõ bả vai run rẩy của nữ thần cùng đôi tay đang bất an níu lấy áo của cô.

Kỳ Duyên suy nghĩ một chút, nàng lui về phía sau hai bước tạo ra một khoảng cách an toàn, chân thành nói, "Vừa rồi xin lỗi, em không nên đột nhiên tới gần dọa chị sợ."

Minh Triệu cắn môi, không nói gì, không ngừng lắc đầu, thi thoảng lại ngẩng đầu nhìn cô một chút.

Kỳ Duyên có thể nhận ra trong ánh mắt của nữ thần lộ rõ vẻ bất an, nàng đau lòng tiếp tục lùi bước, cho đến khi chạm phải mép giường thì mới dừng lại.

Khi nàng ngồi lên giường, rõ ràng ánh mắt của nữ thần dường như đã thả lòng đôi chút. Tuy nàng không rõ nguyên nhân tại sao lại như vậy, nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn ngồi trên giường, tiếp tục nghe nữ thần kể chuyện trước kia.

"Chúng ta gặp nhau ở một buổi tiệc, lúc đó em đã chủ động bắt chuyện với chị..."

Kỳ Duyên vừa nghe vừa gật đầu, nhưng bình dấm trong lòng nàng thì sắp tràn ra ngoài rồi.

Người này rõ ràng là ham mê sắc đẹp của nữ thần mới có ý định tiếp cô ấy.

"Không lâu sau đó em thổ lộ với chị, ba tháng sau chúng ta ở bên nhau..." Minh Triệu nhỏ giọng nói, trong thanh âm mơ hồ có thể nghe ra vài phần ngọt ngào.

Nỗi ghen tuông của Kỳ Duyên lại càng lớn dần, sắc mặt càng trầm xuống.

Nàng nhớ rõ thời gian đó nữ thần bị dính tin đồn xấu, tin đồn ấy lan nhanh đến mức tràn lan trên các kênh tin tức, đến mức nữ thần trước lúc diễn bộ phim điện ảnh cũng bị người ta chỉ trỏ nói không tốt.

Nhưng sau đó, chỉ trong một đêm những tin xấu đó đã biến mất, giống như chưa từng xuất hiện vậy.

Nếu nàng không đoán sai, lúc ấy nữ thần hẳn là cùng người này ở bên nhau.

Bằng thế lực của Quan gia thì đích xác có khả năng xóa bỏ hết các tin xấu đó trong một đêm.

"Hiện tại chúng ta đang ở cùng nhau, trong nhà còn có một bảo mẫu..."

Nghe nữ thần đứt quãng nói hơn một giờ, Kỳ Duyên cũng đại khái minh bạch tình huống hiện tại. Nàng bây là một tân đạo diễn có chút danh tiếng, sự nghiệp thành công, tình yêu thuận lợi, dựa vào thế lực gia tộc mà ở trong giới giải trí hô mưa gọi gió, đứng trên nhiều người.

Thật khiến người khác hâm mộ.

Kỳ Duyên nhẹ nhàng cười, nàng thu hồi ghen ghét trong lòng, sau đó nghi hoặc hỏi, "Sao không thấy ba mẹ em ở đây?"

"Ba mẹ của em giờ đều đang ở nước ngoài, họ rất bận nên đã gọi điện nói tạm thời không về được." Minh Triệu nhỏ giọng nói, câu nói kế tiếp nhỏ đến mức nếu không cẩn thận sẽ không nghe được, cô sợ người trên giường thất vọng.

Kỳ Duyên nghe xong âm thầm nhẹ nhàng thở ra.

Không cần đối mặt với cha mẹ người này làm nàng nhẹ nhàng không ít.

"Chị Hi, cảm ơn chị, chắc hẳn chị cũng mệt lắm rồi, chị đi về nghỉ ngơi đi." Kỳ Duyên mềm giọng nói, trên mặt mang theo một nụ cười.

Minh Triệu nghe thấy cách xưng hô này thì cánh môi không nhịn được giương lên, nhưng vẫn là không nói một lời mà ra cửa.

Từ khi mới quen biết nhau, người này chưa từng gọi nàng là "chị Hi", thế mà hôm nay lại gọi đến ba lần, còn cười với nàng rất nhiều.

Một chút cũng không giống phía trước dáng vẻ kia.

Minh Triệu đứng ở cửa, đáy mắt thấy không rõ cảm xúc.

Kỳ Duyên dựng lỗ tai nghe được bên ngoài tiếng bước chân đã đi xa, lúc này mới yên tâm ngồi xuống giường, tới trước gương nghiêm túc đánh giá khuôn mặt này.

Nếu bình tĩnh mà xem xét thì gương mặt này là không tệ, tuy chưa đến mức là mỹ nữ đứng ở trên mây trong giới giải trí, nhưng chắc chắn cũng không nhạt nhòa như người qua đường.

Chỉ là khi không cười thì vẻ mặt rất nghiêm túc, nhìn có chút hung.

So với giảng viên đại học của nàng còn hung dữ hơn.

Kỳ Duyên dùng sức nhéo mặt mình, lại quở trách gương mặt ở trong gương: "Thật hâm mộ cô vì có một người bạn gái tốt như nữ thần, nhưng tại sao nữ thần lại gầy đi rất nhiều so với trước? Chắc chắn là do cô đối xử không tốt với nữ thần."

Kỳ Duyên vừa dứt lời liền tự tát mình một cái, lại đau đến nhe răng trợn mắt, "Ách, đau quá..."

Nàng vừa xoa xoa gương mặt vừa làm mặt quỷ với cái gương, làm xong lại bĩu môi ghét bỏ.

"Cô đúng là không đáng yêu chút nào, thật không hiểu được cô đã theo đuổi nữ thần như thế nào nữa?"

Kỳ Duyên càng nói càng ghét bỏ, thanh âm ghen tuông càng bộc phát nhiều hơn.

Nói xong lời cuối cùng, nàng ngồi xổm xuống, duỗi tay bóp bóp khuôn mặt, nói ra lời thề thốt: "Hiện tại tôi chính là cô, tôi sẽ đối xử thật tốt với chị Hi, sẽ làm cho chị ấy tươi cười trở lại."

"Cố lên...... Ai u......" Kỳ Duyên muốn cùng người trong gương vỗ tay nhưng lại làm tay mình đỏ lên, nàng bèn buồn bực trở lại giường.

Thân thể này nhìn không quá rắn chắc, tuy rằng không có thịt thừa nhưng lại không mạnh mẽ, chẳng giống như thân thể đã từng luyện qua Tae Kwon Do của nàng.

Lỡ như gặp chuyện nguy hiểm cũng không thể bảo vệ nữ thần.

Kỳ Duyên bĩu môi, âm thầm tính toán để luyện lại Tae Kwon Do.

Chưa nói đến chuyện khác, nhưng ít nhất ôm nữ thần sẽ không tốn quá nhiều sức lực, chứ như vừa nãy chỉ đỡ nữ thần thôi mà nàng đã cảm thấy mệt rồi.

Trong khi nữ thần gầy như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro