Episode 38 (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nụ hôn ướt át giữa bọn họ càng lúc càng trở nên cuồng nhiệt hơn. Và thân nhiệt của cả hai cũng vậy.

Từ lúc nào Hyein đã đẩy Jihye nằm ra mặt sàn ướt lạnh đó. Phải nói là lạnh còn hơn đá. Nhưng đó không phải là thứ khiến Jihye bận tâm lúc này. Nói đúng hơn, tình trạng này khiến Jihye chẳng bận tâm vào cái gì được nữa... trừ người nằm trên mình.

Cô đặt lên cổ Jihye một dấu hôn đỏ thẫm, giữa một nơi lạnh lẽo như vậy, được ôm một ai đó vào lòng có lẽ là điều ấm áp nhất.

Hyein như một gã mất trí không hơn không kém, đôi môi tham lam của cô chẳng một giây rời khỏi chiếc cổ trắng mịn đó, hai tay cũng theo vậy mà rong ruổi khắp nơi.

Từng chiếc cúc còn dở dang khi nãy nhanh chóng được cô tháo bỏ một cách điệu nghệ. Những nụ hôn của cô bắt đầu lướt đi như một cuộc du ngoạn, từ cổ trải dài đến nơi đang phập phồng theo từng nhịp thở đó. Chiếc áo ngực trơn bóng đó ôm trọn lấy tiểu bảo bối bên trong một cách hoàn hảo, thứ biến cơ thể Jihye trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết.

Mọi thứ tưởng chừng như chẳng thể hoàn hảo hơn nữa. Jihye tưởng chừng như thế và Hyein cũng vậy.

"...nhanh lên... Nika..." - Jihye thì thầm đầy dụ hoặc rồi cầm một tay Hyein đặt lên nơi nóng đến sắp phát điên của mình.

Hyein không nói không rằng bắt đầu cởi bỏ chiếc dây nịt thừa thãi đó ra. Cô đặt tay lên chiếc nút quần jean, toan bật nó ra và...và chỉ có vậy.

Tốc độ của Hyein chậm dần rồi cô gục hẳn đầu lên ngực Jihye nằm bất động. Thứ khiến Jihye thật sự rất kinh ngạc.

Và rồi Hyein bắt đầu khóc. Từng cơn nức nở nghẹn ngào...

"...Không được...không thể được..."

Hyein vừa nói vừa không ngừng lắc đầu. Cô đã suýt làm gì thế này? Cô đã muốn làm gì thế này...? Người đó rõ ràng không phải là Leejung kia mà... Tại sao cô lại...

"Xin lỗi... tôi xin lỗi..."

Jihye không đáp. Có lẽ bây giờ cô cũng chẳng có đủ tỉnh táo để hiểu những điều Hyein nói nữa. Trong mắt cô, người trước mặt rõ ràng là Jungwoo kia mà... tại sao Jungwoo lại ngừng lại... tại sao chứ? Tại sao Jungwoo lại khóc... tại sao...?

Lòng cô quặn thắt rồi toàn bộ những thứ trước mắt bị bao trùm bởi một lớp sương mờ đục... Trong thoáng chốc cô đã lịm đi...

*RẦM*

Tiếng cửa mở sầm ra như trời giáng. Hyein ngay lập tức xoay đầu lại đối diện với hai vị cứu tinh của mình.

Đến rồi. Họ đến rồi.

"Hyein! Jihye!" - Hanee giàn giụa nước mắt nhanh chóng lao đến chỗ cô. Và theo ngay sau đó là Jungwoo. Trên tay Jungwoo là một chiếc dây thừng khá dày đã bị bứt đứt. Hóa ra cửa đã bị bọn chúng dùng dây thừng thắt gút chứ chẳng xích khóa như cô đã tưởng.

*Phụt*

Jungwoo nhanh chóng phun cái đống máu tanh tưởi từ miệng mình ra. Chắc hẳn là do Jungwoo đã dùng miệng cắn dây nên môi cô mới đượm sắc đỏ như vậy.

Nhưng đoán xem Jungwoo đã thấy được thứ gì quan trọng hơn việc cô chảy máu nào? Hyein đang đè lên Jihye của cô. Một Jihye ăn mặc chẳng chút tử tế. Cảnh này giống như bọn họ đang làm thứ ai-cũng-biết-là-gì đó.

Trước khi Hyein kịp nói gì đó mừng rỡ, cô hoảng sợ ngay lập tức với ánh nhìn căm giận đến lạnh sống lưng của Jungwoo.

"Không phải như chị nghĩ đ..."

"Jihye bị sao?"

Trái với suy nghĩ của Hyein, Jungwoo không lao đến đấm cho cô mấy cái mà chỉ nhanh chóng "lôi" cô ra khỏi người Jihye với một câu hỏi gọn. Jungwoo thật cảm thấy chướng mắt khi tên Hyein đó cứ trơ trơ mình trên Jihye của cô. Chính là vậy đấy! Không ai được quyền làm như vậy với Jihye-của-cô cả.

"Thuốc kích thích..." - Hyein trả lời nhanh rồi vịn tay Hanee đỡ đứng lên. - "Ui..."

"Em bị thương kìa, chị đưa em đến y tế trước đã!" - Hanee nói rồi nhanh chóng đỡ Hyein từng bước đi khỏi đây. Cô nhẩm chắc trong đầu đã có Jungwoo lo cho Jihye nên cô cũng đỡ hoảng phần nào. Cũng may mọi chuyện không tệ như cô nghĩ... Khi nãy trên đường đến đây cô cứ tưởng hai người này bị bọn Gabee phanh thây xẻ thịt đến nơi rồi.

May là vừa kịp lúc. Nếu như để Jungwoo thấy thêm "thứ gì khác" diễn ra giữa bọn họ thì Hyein không bị Gabee đánh chết cũng sẽ bị Jungwoo giết chết. Lúc đó chắc Hanee cũng bỏ mạng theo chứ chẳng can ngăn gì cho nổi.

Jungwoo không nói không rằng cởi áo mình ra đắp hờ lên Jihye rồi toan bế cô dậy. Xem chừng cái kiểu mắt mở chẳng lên và cả người nóng bừng bừng thế này của cô thật quá quen thuộc. Đây không phải là lần đầu tiên Jungwoo thấy Jihye trong tình trạng này. Cũng không phải lần đầu tiên Jungwoo gián tiếp khiến Jihye rơi vào tình trạng này...

Dù gì thì đó cũng là người cô yêu. Hỏi sao lại không đau lòng kia chứ.

Một giọt nước mắt đã rơi xuống rất vội trước khi cô bế xốc Jihye lên. Ngay sau đó Jihye cũng đặt tay lên má Jungwoo, cố sức lau đi hàng mắt ướt khi nãy.

"...Đừng mít ướt mà..."

Jihye thì thầm với đôi mắt cười. Chốc chốc lại vòng tay ôm cổ Jungwoo lại.

"Hôn em đi..."

Đôi môi Jungwoo trở nên khô khốc. Tim cũng ngưng hẳn vài nhịp đập. Người đó dùng giọng điệu ngọt ngào đến vậy... rõ là muốn giết chết tâm can của cô rồi...

Gần hơn... và gần hơn... hơi thở ấm nóng ấy phả nhẹ đến đầu mũi khiến tim Jungwoo đập mỗi lúc mỗi nhanh hơn. Rõ ràng không phải là lần đầu, sao cô lại trở nên hồi hộp đến vậy...? Nhưng cũng có thể nói đây là lần đầu. Lần đầu kể từ khi cả hai biết đây không còn là một trò chơi nhục dục nữa. Không là một nụ hôn đơn thuần để giải toả ham muốn của cơ thể...

Nụ hôn này là tất cả những gì Jungwoo đã chờ đợi... để giải toả nỗi niềm của cô cho Jihye biết...

Để cho Jihye biết Jungwoo này đã vì cô mà trở nên "đồng bóng" đến thế nào...

Ngay từ giây đầu tiên hai đôi môi chạm vào nhau thì một luồng điện nhanh chóng được truyền thẳng đến tim. Mềm quá... Môi Jihye tuyệt đến thế này mà sao Jungwoo đã không nhớ kia chứ. Cô mân mê nó như món quà tuyệt nhất đời này được nhận. Mỗi lúc mỗi ướt át hơn. Mỗi lúc mỗi kích thích hơn.

Hai kẻ tham lam đó không ngừng quấn chặt lấy nhau. So với cảm giác khi nãy với Hyein, đây rõ ràng là một thứ khác hẳn.

Từ lúc nào cô đã dần buông thõng Jihye xuống sàn nhưng cả người cũng đã bị Jihye dùng hai chân kẹp chặt lại. Jihye áp sát nơi nóng đến sắp điên đó và ra sức cọ xát lên thân Jungwoo. Từ nãy đến giờ cứ bị vờn không biết bao lâu, cô sắp loạn trí đến nơi chứ chẳng chịu được nữa.

Jungwoo nhanh chóng hiểu ý người tình của mình, một tay mở bung chiếc nút cản trở ra rồi nhanh chóng trượt tay vào bên trong.

Trơn tuột.

"...hmm..." - Jihye cắn nhẹ môi mình lại và ưỡn người lên khi bàn tay ấm áp đó trượt lên vùng tư mật của mình.

Hoa huyệt của cô từ bao giờ đã ướt đến không thể ngờ được. Nó khiến Jungwoo thật sự kinh ngạc. Jihye của cô nhất định chịu khổ nhiều rồi...

Jungwoo cúi hôn lên hai vùng nhô cao đầy gợi cảm của Jihye trong lúc xoa nhẹ lên hạt châu bên dưới hoa huyệt. Ngay lập tức Jihye giật bắn người. Một dòng nước nóng hổi theo đó mà tràn ra.

"Ưn... Nika..."

"...Wow... Em đã nhạy cảm đến mức nào rồi vậy..." - Jungwoo thì thầm trong lúc nở một nụ cười đầy thích thú... Bên nhau lâu rồi cô cũng chưa từng thấy Jihye phản ứng mạnh mẽ đến thế này bao giờ.

Một cách thuần thục, Jungwoo thoáng cái đã tháo bỏ hết mấy thứ quần áo rườm rà cản trở trên người Jihye ra. Mái tóc lõa xõa của Jihye bất ngờ tuột xuống sàn, để lộ ra cái dấu đỏ thẫm mà Hyein đã để lại trên cổ cô. Rõ ràng là Jungwoo không soi mói, tự nó rõ mồn một đập vào mắt cô...

Tay Jungwoo vô thức xoa lên vết đỏ đó, trên mặt cũng thoáng lộ vẻ không hài lòng, đáng lẽ cô phải đến sớm hơn nữa mới phải... Vẻ mặt thoáng chốc đó thôi cũng đã bị Jihye bắt gặp được, cô không nhớ chắc điều gì cho lắm nhưng lại biết rõ đó là vẻ mặt khi Jungwoo ghen... Cô thấy hoài chứ gì. Nhất là mỗi lần cô đi với Hyein...

Jihye mỉm cười, nụ cười đẹp như một thiên thần... Từng đường nét cơ thể cho đến chiếc sơ mi đang được cởi giữa chừng đã bị thấm nước đến trong suốt. Từng chút từng chút một biến Jihye trở thành bức danh họa đáng ngắm nhất mọi thời đại... Cô cười vẻ mặt ghen tuông đáng yêu của Jungwoo rồi với tay lên xoa cái chau mày đáng ghét đó ra, dùng giọng điệu ngọt ngào nhất, chân thành nhất mà thì thầm với Jungwoo...

"...Xin lỗi mà..."

"...Babo..." - Jungwoo suýt chút nữa lại bật khóc. Cô nhanh chóng cúi xuống hôn mạnh lên chỗ chiếc dấu ửng đỏ, vừa hôn lại vừa cắn... như thể cô đang đánh dấu lại chủ quyền của mình vậy. - "Tôi xin lỗi em mới phải...."

Những nụ hôn ấy bắt đầu lướt đi trên cơ thể Jihye ngày một nhanh hơn, ngày một ướt át hơn. Từ cổ xuống ngực, cô loanh quanh chăm sóc cho đôi gò bồng nóng hổi đó một chốc rồi lại lướt xuống bụng như mấy tên đa tình chỉ thích trêu ghẹo con gái người ta. Cái vẻ bỡn cợt đầy nghiêm túc đó khiến Jihye oằn mình chịu đựng không biết bao nhiêu lần. Nhưng rồi chính cô cũng mong muốn Jungwoo phải phóng đãng hơn nữa, nhanh hơn nữa,... nhanh nhanh lấp đầy cái khoảng trống điên cuồng ở hoa huyệt... mau mau lấp đầy cái cảm giác thiếu thốn đến tột cùng của cô những ngày qua...

Thiếu dục cảm. Thiếu tình yêu... Thiếu Jungwoo...

Jungwoo gác một chân Jihye lên vai mình rồi bắt đầu hôn nhẹ lên nó với một ánh mắt dụ tình. Làn da trắng mịn có đôi chút ửng đỏ do thân nhiệt tăng cao của Jihye chẳng phải là quá đáng yêu rồi sao?

Cô nhẹ nhàng mút lên đùi trong của Jihye rồi liếm láp nó như thể đang thưởng thức một que kem ngon lành. Cả người vốn đã nóng rực, nay Jihye lại càng bị mấy hành động mơn trớn bỡn cợt của Jungwoo mà khó chịu hơn. Không cần Jihye chạm đến thì tự cả thân thể cô cũng không chỗ nào không tự nóng đến thiêu đốt rồi.

Jungwoo nhìn vẻ mặt ức đến nghẹn ngào của Jihye mà không giấu được nụ cười thích thú sắc lang của mình. Sắc lang đến cùng cũng hoàn sắc lang. Nhẹ nhàng yêu thương đến mấy rồi thì máu sắc lang của cô cũng phải trỗi dậy thôi... Có trách cũng phải trách sao Jihye lại thu hút cô đến như vậy...

Một nửa tất nhiên cô muốn giúp Jihye nhưng nửa còn lại chỉ muốn trêu chọc cô nàng thêm nữa. Xem ra người bình thản nhất trong dầu sôi lửa bỏng cũng chính là Jungwoo đây.

"Nhanh Woonie... nhanh vào trong..." - Jihye mắt rưng rưng như bật khóc đến nơi. Vừa nói vừa đẩy nhẹ hông mình ra hiệu. Nếu lúc này còn đủ tỉnh táo để nhận biết, Jihye chắc hẳn muốn đào thêm mười lớp đất nữa để trốn tịt bên dưới vì xấu hổ.

Jungwoo nhẹ nhàng đặt một ngón tay trượt dài theo hoa huyệt ngay bên ngoài lớp quần lót mỏng tang đã sớm thấm đẫm mật dịch của Jihye với một câu hỏi vô cùng thừa thãi.

"Giúp thế nào đây...?"

"Hôn em... giết chết em... làm ơn..."

Và như chỉ chờ có câu nói đó, Jungwoo nhanh chóng nhoẻn miệng cười rồi cúi hôn lên hoa huyệt, tham lam nút mạnh một cái.

"Ah~..." - Jihye run bật người, hàng ngàn con kiến bên trong cô được nước lại chạy loạn hơn, khiến tâm trí cô đảo điên hơn...

Jungwoo một mặt vừa hôn lên hoa huyệt, chú tâm chăm sóc cho hạt trai thì mặt khác lại đẩy mất hút hai ngón tay thon dài của mình vào nơi trơn ướt đó. Từng chút... từng chút nhấm nháp nhẹ nhàng như thưởng thức một món trà chiều đầy thú vị.

"Ưn...mm...nữa..."

Jihye vật vã như rơi vào cơn mê sảng. Cô thậm chí còn tự cắn lên tay mình để ngăn bớt những thứ âm thanh quỷ dị kì lạ của mình phát ra. Sàn thì ướt lạnh mà người cô thì nóng ran. Thứ tương phản nhiệt độ này cũng góp phần khiến cô chịu kích hơn nữa. Cứ mỗi lần Jungwoo nhấp tay hay xoay nhẹ nó thì cả đầu óc cô cũng đảo điên theo. Nóng quá... thật sự là nóng đến điên mất thôi...

Sự đả kích tâm trí lẫn thể xác này làm sao Jihye còn chịu được nữa đây...

Jihye bắt đầu run lên, hông không ngừng mất tự chủ ưỡn lên theo từng nhịp, hoà mình vào hoạt động của Jungwoo một cách ăn ý nhất có thể. Nếu là vũ công, đây nhất định là bài diễn ăn ý nhất trong đời làm nghệ thuật. Nếu là một thứ nước uống, cả hai cứ hòa hợp nhau như cái cách sữa tan vào coffee... Sự tương phản giữa đắng và ngọt. Sự tương phản giữa yêu và hận... Sự tương phản mà một khi đã gắn kết thì có trời cũng phải cảm thán gật đầu.

Jungwoo được thể Jihye tạo cho tư thế thích hợp thì lại càng lý thú chăm chút hoa huyệt hơn. Mồ hôi của cả hai tuôn ra như tắm. Níu chặt rồi buông lơi. Đó là cách tuyệt nhất trong số những cách mà họ từng yêu nhau.

"Không được nữa...em không được nữa rồi..." - Jihye nói trong những hơi thở dồn dập rồi ưỡn người lên, hai tay cô ghì sát đầu Jungwoo đến nơi đang khiến cô điên tiết lại. Đó không phải là một dòng suối. Đó còn hơn cả một cơn lũ quét lớn đang ập đến. Chạm đến tột cùng. Quét sạch đến tâm trí.

"Ahhhhh~~~"

Những dòng mật dịch ấm nóng không ngừng tuôn ra khỏi hoa huyệt đầy thoả mãn. Ra bao nhiêu lại bị Jungwoo tham lam nuốt trọn suốt bấy nhiêu. Gọi cô là sắc lang cũng chẳng sai chút nào.

Jungwoo chỉ trườn mình lên sau khi Jihye đã chán chê mê mệt, đẩy ra hết thứ gọi là nhục dục bên trong mình. Rồi cô nhanh chóng kéo Jihye vào một cái hôn khác... một cái hôn mê đắm đến lạ thường.

Cả hai cứ đắm chìm vào nhau mãi cho đến khi phải bắt đầu những hơi thở dồn dập vì thiếu oxi. Mặt mày cũng đỏ lựng lên hết cả.

"...Hôn tuyệt như vậy muốn giết chết người ta hả..." - Jihye đỏ mặt nói trong lúc ôm ghì Jungwoo đến bên mình. Đó chắc hẳn là thứ trải nghiệm tuyệt nhất từ trước đến nay của cô.. Tất nhiên cô không có ý chỉ khen "mỗi cái hôn" đó... cô còn muốn nói đến "nhiều thứ khác" nữa kìa...

"Là vị của em đó..."

"Tên ngốc!!" - Jihye xấu hổ đến chẳng biết để đâu cho hết. Ừ thì ai chẳng biết là vậy. Nhưng tên Jungwoo này có nhất thiết phải nói ra như thế không chứ...

"Mèo con xấu hổ rồi kìa..."

Jungwoo bật cười khoái chí, nhanh chóng ôm Jihye nằm lật lại. Cô không muốn Jihye phải nằm dưới sàn lạnh nữa.

"Người ta không có xấu hổ mà..." - Jihye khúc khích cười rồi nằm rúc lại trong vòng tay ấm áp của Jungwoo... không lâu sau đó liền dần chìm vào giấc ngủ. - "Woonie babo..."

Jihye đã rất mệt rồi... cô đã có một ngày dài. Rất dài.

"Mới cười đó đã ngủ rồi sao?" - Jungwoo thận trọng đỡ lấy người trong lòng mình, chỉnh cho cô nàng tư thế nằm thoải mái nhất. Nụ cười trên môi vẫn còn đó, dư vị của cuộc hoang yêu khi nãy vẫn còn đó... Và trong lòng Jungwoo cũng còn đó những mối lo khác nữa...

Gabee rồi sẽ xử lý cô thế nào đây...? Dù cho cô có năn nỉ giữ lại được cơ hội làm việc của mình thì cũng không có nghĩa Gabee sẽ ngưng mấy cái trò quấy rối Jihye này lại... Nhưng cô thật sự chấp nhận từ bỏ cơ hội này sao? Đó không phải là thứ sẽ đến lần hai... Jungwoo biết chắc như vậy...

Nhưng dù gì đi nữa thì đó cũng là chuyện của ngày hôm sau. Còn bây giờ việc của cô chỉ là ngủ thật ngon bên người mình yêu thôi, phải không...?

Ít nhất là một đêm nay... phải không?

"Ngủ ngon Jihye..."

---•---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro