Chapter XIV: Painful - Episode 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"...không...không thể được...!!"

Hyein hét lên mấy tiếng liền bật ngồi dậy, cả người ướt đẫm không biết bao nhiêu là mồ hôi.

Cô đã có một giấc mơ... Trong giấc mơ đó cô đã suýt cùng với Jihye...chỉ suýt nữa...

"Chị ổn chứ?"

Tiếng nói trầm nhẹ thân thuộc ấy vang lên từ nơi góc phòng. Là Leejung. Em ấy đang đứng nhìn cô.

Hyein phải mất thêm một lúc để nhìn đảo khắp một vòng xung quanh. Bình truyền nước biển, mùi thuốc sát trùng...đêm qua lúc Hanee đưa cô vào đến đây thì cô cũng đã lịm đi vì kiệt sức... Tất cả những gì Hyein nhớ chỉ có vậy.

"...Jihye?" - Hyein nửa thoáng giật mình nửa thoáng lại lo cho Jihye. Đêm qua, tình trạng đó, Jungwoo...cô thật lòng muốn biết Jihye bây giờ đang ở đâu. Trong lòng có chút bồn chồn không yên.

Leejung nghe cô hỏi chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Uổng công cô lo lắng cho chị ta cả đêm qua. Câu đầu tiên vẫn là gọi tên người con gái đó... Quả nhiên những gì người ta nói về họ đều không sai. Leejung cũng đoán trước là vậy nhưng dù sao cũng có chút không cam tâm.

"Lo cho bản thân trước đi." - Leejung xoay sang bình nước rót cho cô một cốc, ánh mắt dành cho Hyein cũng có phần dè chừng nhất định. - "Có lẽ cô ta không sao? Nhưng cũng không hẳn..."

"Không hẳn?"

"Đại loại thế..."

Leejung bỏ lửng câu trả lời của mình rồi xoay người đi ra ngoài. Hyein tỉnh lại cũng đã khiến cô yên tâm hơn rất nhiều. Đêm qua vừa hay tin cô liền chạy bán sống bán chết đến đây, bây giờ thì cô phải trở lại làm việc bán sống bán chết rồi...có rất nhiều thứ đang chờ cô giải quyết...

Với lại dù sao chuyện đó chỉ mới xảy ra ngày hôm qua...chuyện cô với Hyein...ở lại lâu chỉ khiến cả hai thêm khó xử.

"Leejung...!"

Tiếng gọi của Hyein khiến cô đứng sững lại ngay lập tức. Trong phút chốc cô biết chắc rằng chị ta sẽ lại nói những thứ làm tâm trí cô đảo điên... Cô biết chắc là vậy.

"... Em không còn gì để nói với tôi sao...?" - Hyein để lộ ra chút ngập ngừng khi hỏi một câu vô nghĩa. Cô đã nghĩ về nó nhưng cô không thật sự biết mình nên mở lời thế nào là phải.

"Nói...? Tôi đã muốn. Nhưng cũng chính chị đã không muốn nghe..." - Leejung nói với âm lượng nhỏ nhất của mình, gần như là thì thầm với chính bản thân cô trước khi quay lại đối mặt với Hyein.

"Phải rồi, không nhắc cũng quên mất... Ai là người đã gây ra chuyện này cho chị hả Shin Hyein?" - Leejung đứng nghiêm trang trước cô như cái cách người ta vẫn hỏi cung nhanh mấy tên nằm giường bệnh. - "Gabee, Jungwoo...hay một ai đó khác?"

"Không phải chuyện đó..." - Hyein vừa nói vừa thoáng nghĩ đến những người Leejung vừa nhắc tên. Với tình huống hiện tại, cô khai ra chắc chắn sẽ có hậu quả không tốt cho việc gia nhập tổ chức của cô...chắc chắn là vậy. - "Và cũng không một ai trong số họ cả..."

Leejung cười. Một lần nữa nở nụ cười rất kì lạ. Gần như cô thừa biết Hyein sẽ trả lời như vậy.

"Tôi hiểu rồi." - Leejung dí sát mặt mình đến cô rồi gật đầu. Ngay sau đó lại tiếp tục quay đi đầy lạnh lùng. Cô đi như thể cô biết chắc Hyein có điều muốn nói với cô. Cô đi như thể cô biết chắc điều đó là thứ cô không muốn đối mặt nữa.

Và cô đã đúng.

"Không...Leejung!"

Hyein lấy hết cam đảm vừa gọi vừa chồm tới níu tay Leejung giữ lại. Hyein thật sự đã rất sợ. Cô sợ sau khi Leejung đi khỏi đây thì cô cũng không thể gặp lại được em nữa. Không nói cho em biết lòng cô nghĩ gì được nữa. Sau những chuyện xảy ra vào đêm qua. Cô đã rất sợ.

"Nghe chị nói một chút...xin em..."

Leejung lẳng lặng đứng yên đó. Không đáp cũng không cự tuyệt.

"Đêm qua Jihye đã uống phải thuốc kích thích... Cô ấy đã bị ảo giác...cô ấy tưởng chị là Jungwoo..."

"Đủ rồi."

"Không...không như những thứ em nghĩ đâu!! Chị thừa nhận chị đã hôn cô ấy nhưng c..."

"Đủ rồi Shin Hyein!!"

Leejung vùng tay mình ra và quay ngoắt lại đầy dứt khoác với ánh mắt đỏ au.

"Leejung à...em phải nghe chị đã. Chị không làm gì hết. Thật sự chị không có phản bội em!"

"Chị không nhưng tôi có!! Vậy đủ chưa?!" - Leejung nói như gắt lên, trong phút chốc liền khiến Hyein nín lặng. - "Tôi là người đã phản bội trước, tôi đã làm chuyện có lỗi với chị. Chuyện chúng ta kết thúc toàn bộ là do tôi! Được chưa Hyein?! Vậy đã được chưa???"

"Jjung..."

"Tôi không hiểu...tôi thật lòng không hiểu tại sao chị phải nhất quyết nói chuyện của chị và Jihye cho tôi biết... Hôm qua không phải chính chị đã nói rõ ràng rồi sao...? Bây giờ thì lại muốn tôi phải dằn vặt, phải đau khổ đến suốt đời vì những gì tôi đã gây ra sao...? Có phải vậy không Hyein..."

Leejung nói trong nghẹn ngào, không biết bao nhiêu là nước mắt. Có lẽ Hyein thấy cô chưa đủ đau nên mới kể thêm câu chuyện đó. Phải rồi. Hyein đã không hề làm chuyện có lỗi với cô. Tất cả chỉ có mình cô...chỉ có mình Lee Leejung gây nên mà thôi...

"Tôi biết...nhưng thật lòng chẳng hiểu... Đau lắm...nó đau lắm..."

Cô vừa khóc vừa ôm ngực gục hẳn vào lòng Hyein. Cái cảm giác chết tiệt này là gì chứ. Cảm giác của sự tội lỗi sao? Chắc là thế rồi...tội lỗi và đau đớn.

"Không phải mà... Chị không có ý đó JjungJjung..." - Hyein vòng tay ôm cô lại, không ngừng xoa lưng cô vỗ về. Thấy Leejung khốn khổ như thế, cô làm sao không đau lòng cho được... - "Chị chỉ muốn nói chị đã hiểu cảm giác của em...chị biết lúc đó em cũng đã không muốn, giống như chị vậy... Phải không? Rằng những chuyện xảy ra cũng chỉ là một tai nạn bất đắc dĩ...?"

"Không..."

Leejung lại nói trong nghẹn ngào. Cô bắt đầu lắc đầu, từng chút một đẩy mình ra khỏi cái ôm ấp áp của Hyein.

"Chị không thể hiểu được cảm giác của em đâu...thậm chí lúc đó em cũng không hề không muốn..."

Leejung bắt đầu nói những câu chữ đầy cay nghiệt. Nhẹ nhàng như một chiếc lưỡi lam sắc bén, thoắt cái đã cứa tim Hyein đến tan nát. Phải rồi, Leejung lúc đó đã say đến không biết gì nữa, Leejung lúc đó đã ngỡ rằng người cùng mình là Hyein. Cô quả nhiên đã "không hề không muốn"...

Hyein đến cõi lòng cũng đau đến bay biến đi mất. Nhưng cô bỏ hết. Ừ thì cứ cho là Leejung đã muốn lừa dối cô đi. Thế thì có gì chứ? Với tất cả những tình yêu lẫn sự hy sinh của Leejung dành cho cô thì "chuyện đó" chẳng phải chỉ là một điều thứ yếu sao?

Hyein mặc cho dây truyền nước biển đang "ghì" cô lại đến đau điếng cũng bất chấp cố với tới chỗ Leejung cho bằng được. Cô muốn níu giữ em, muốn cho em vòng tay mà em từng nói là rất thích... Từng... Chỉ là từng.

"Không sao mà Jjung. Hyein không bận tâm nữa. Được chứ? Chị không để tâm đâu...chỉ cần có em thôi. Chị chỉ cần có em thôi... Thật sự không để tâm gì hết...!!"

"Nhưng em thì có!!" - Leejung gạt mạnh tay Hyein khỏi người mình. Mắt cô vẫn đỏ hoe như thế, vẫn chực trào như thế...nhưng lòng cô thì chẳng còn thế nữa. - "Chị không để tâm nhưng em để tâm!! Em không chấp nhận cho mình ở bên chị nữa!! Chị hiểu không?! Có thật sự hiểu không??!!!"

"Jjung..."

"Làm ơn đi Hyein. Đừng bắt ép em nữa...chị càng vị tha chỉ càng khiến em cảm thấy mình đáng chết hơn thôi..."

Leejung dùng hết chân tình mà hướng nhìn cô thêm một lần nữa. Hyein rất buồn. Chị không khóc nhưng cô biết chị nhất định đang rất buồn...còn cô thì chẳng còn khả năng thay đổi điều đó nữa...

"Rồi chúng ta cũng sẽ sớm không còn gặp nhau nữa thôi... Rất sớm thôi Hyein..."

Cô nói rồi chạy vụt ngay ra phía cửa. Không thể ở lại thêm nữa. Hyein nhất định sẽ khiến cô đau lòng đến chết. Cô không xứng với tình yêu đó. Cô và sự phản bội của mình đều không xứng... Dẫu sao chuyện rời khỏi đây cô đã quyết sớm muộn, bây giờ có trở lại thì cũng có nghĩa gì nữa...

Không có nghĩa gì nữa.

Không thay đổi được gì nữa.

-----

Văn phòng kiểm soát

"Tôi không biết. Tôi không hề biết bọn họ đã giăng bẫy hay gì cả."

"Thế tại sao đêm hôm cô lại đi đến đó?"

Jaebeom chăm chú quan sát nét mặt của Jungwoo trong lúc thẩm vấn. Khác với thường ngày, hôm nay Leejung đã cử cho anh đích thân làm người tra khảo. Có lẽ cô làm như vậy để tránh phần nào việc phải trực tiếp liên quan đến Hyein... Anh đoán thế.

"Đi hóng mát." - Jungwoo nói với một nụ cười nhăn nhở. Rõ là đang muốn thách thức Jaebeom.

"Cô thôi giỡn đi. Đều là dưới hơn vài chục tấc đất thì cô "hóng mát" kiểu gì chứ?"

"Thế mới hay. Hôm nào muốn thì anh đi cùng tôi xem sao?"

"Cũng được thôi. Rất sẵn lòng..." - Jaebeom bất giác nở một nụ cười đáp trả. Jungwoo quả nhiên có thần thái của Jungwoo. Chẳng lần nào tra khảo cô ta mà thu được một thông tin gì hữu ích cả. Nhưng hôm nay có thể sẽ là một ngoại lệ... Jungwoo có cách của cô thì Jaebeom cũng có cách của anh. Một cách khiến tất cả những tên khéo léo nhất cũng phải để lộ "đuôi chuột" của mình.

"Cho vào đi."

Jaebeom vừa nói vừa nhìn tên giám ngục gác cửa ra hiệu. Về phía Jungwoo thì cô không ngừng tỉ mỉ quan sát xem cái gã này muốn bày trò gì. Cô quen với kiểu tra khảo gắt gỏng của mấy tên khác, cũng quen với kiểu nghiêm túc và hay đánh lạc hướng của Leejung, còn cái kiểu của gã này... Thật sự rất lạ. Vui vẻ đến lạ...

*Cạch*

Thể theo lời nói của Jaebeom, cánh cửa được mở ra và ngay sau đó chính là những người mà Jungwoo đã quá quen thuộc... Có Gabee, có hai tên lâu la, có cả Hanee...

*BỐP*

"Tên khốn!!"

"Hanee!!!!"

Hanee vừa vào tới trong liền nhân lúc Jungwoo không phòng thủ mà lao đến cho cô một cú đấm đau điếng. Răng Jungwoo như thể sắp rời khỏi hàm đến nơi vậy. Cô hành động nhanh đến mức khiến tên giám ngục lẫn Jaebeom và Jungwoo đều không trở tay kịp.

"Mày chán ăn cơm nhà nước rồi hả?!" - Tên giám ngục chĩa cây baton lên cổ Hanee một cách mạnh bạo trong khi Jaebeom cũng đang giữ chặt tay cô ấy. Mặc kệ tất cả, Hanee vẫn cứ thế gắt lên trong sự ngạc nhiên tột độ của tất cả mọi người.

"Tại sao?!! Tại sao cô lại đối xử với em ấy như vậy????!!!!!"

Jaebeom, Gabee và cả Leejung phía sau tấm kính quan sát đều không ai hiểu điều Hanee nói... Mọi người đều không hiểu trừ Jungwoo...

Jungwoo đứng yên đó, đôi mắt chẳng rời khỏi cô nhóc đang nhảy dựng lên tức tối với mình nhưng tâm trí thì đã sớm lạc về một khung cảnh khác...

Một khung cảnh khác.

Và rồi Jungwoo nhếch mép cười đểu giả như thường lệ. Một tay xoa lên chỗ bị đấm, tay còn lại nhanh chóng kéo tập giấy ghi chép của Jaebeom về phía mình. Rất nhanh nhẹn, cô ghi lên ba chữ "Jeong Hanee"...

"Đây là người đêm qua đã dẫn dụ tôi đến đó." - Viết xong cô liền cầm sổ giương về phía đám người đang trố mắt nhìn cô với vẻ đắc ý. - "Còn muốn hỏi gì không? Tôi nói hết."

"Jungwoo!!"

-----

"Không...đừng mà...đừng chạm vào tôi..."

"Jihye?"

"Đừng... Seongwoo..."

Jihye tiếp tục kêu lên trong cơn mê sảng, không ngừng vùng vẫy tứ tung.

Jungwoo chau mày lại nhìn cô thận trọng. Seongwoo? Dường như đây không phải lần đầu cô nghe thấy cái tên này... Seongwoo, Seongwoo... Chẳng phải lần trước lúc mê sảng Jihye cũng có nhắc đến cái tên này sao? Cô nhất định không để "cái tên" này yên, nhất định sẽ có lúc Jungwoo phải biết về cái gã ám ảnh Jihye trong từng giấc mơ này...

"Jihye à? Tỉnh dậy đi."

Jungwoo cố lay mạnh cô thêm một lần nữa. Và hành động của cô xem như cũng có tác dụng hơn nhiều so với lần trước. Jihye vùng bật dậy.

"Đừng!"

"Không sao chứ?"

Trong lúc Jihye còn đang lạ lẫm với khung cảnh trước mặt thì Jungwoo đã nhanh chóng hỏi han với vẻ quan tâm đến lạ thường. Jihye vẫn ngồi sững ở đó, đầu thì chút đau buốt...

"Jungwoo?" - Cô ngập ngừng lên tiếng trong lúc cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Từng chút từng chút cứ thế dần dần ghép nối lại thành một chuỗi sự kiện hoàn chỉnh. Về cái bánh sandwich, Gabee, Hyein... và bây giờ là Jungwoo... Tại sao Jungwoo chỉ mặc độc mỗi chiếc áo ngực với quần dài thế kia? - "Chúng ta...?"

"Ừ, chúng ta thế nào?" - Jungwoo vẫn giữ nguyên tư thế ngồi dựa tường của mình với một nụ cười mỉm. Xem ra cô nhóc đang cố hồi tưởng mọi thứ ư?

"Sao..." - Jihye định nói gì đó thì khi không lại rùng mình vì lạnh. Đến tận lúc này cô mới cúi xuống nhìn bản thân mình, và cũng đồng thời tìm được câu trả lời cho chuyện mình bị lạnh. Cô còn kì lạ hơn cả Jungwoo!! Ít nhất Jungwoo còn có chiếc áo lót... Còn cô thì không! Hoàn toàn không!!

Theo phản xạ cô liền đưa hai tay và cúi hẳn người xuống để che thân mình lại. Ừ thì chuyện khỏa thân trong phòng tắm cũng là chuyện thường tình. Nhưng đằng này không phải giờ để tắm! Xem như cũng là ơn trời ban xuống, thân dưới của cô vẫn được "bảo vệ"...!

Jihye ngượng chín cả mặt. Đây không phải lần đầu cô khỏa thân trước Jungwoo. Tất nhiên là vậy. Nhưng bình thường cô còn có tấm chăn để che mình lại, và bình thường thì Jungwoo không dán chặt mắt vào người cô những lúc "không làm việc" như vậy.

"Cô đang làm gì vậy chứ?" - Jungwoo chứng kiến cảnh Jihye ngượng ngùng mà không nhịn nổi cười. Giữa cô với Jihye thì còn chuyện gì chưa từng thử, đắm say gì chưa từng chìm vào mà Jihye lại trở nên mắc cỡ như gái mới lớn thế này.

"Áo tôi đâu..." - Jihye chuyển sang thế bó gối, khuôn mặt vẫn cứ thế đỏ đỏ hồng hồng đáng yêu cực kì.

"Ướt hết rồi. Tôi đang phơi kìa. Áo tôi cũng ướt rồi." - Jungwoo mỉm cười lân la đến chỗ Jihye trêu chọc. - "Cứ ngồi thu lu ở đó không lạnh sao?"

"Nãy giờ không có lạnh..." - Jihye thì thầm đáp trong lúc đã nhớ lại được phần nào những chuyện đã xảy ra. Cô chưa từng "mạnh mẽ" đến vậy... Và chỉ cần nhiêu đó thôi cũng đủ khiến Jihye xấu hổ không để đâu cho hết, đến cả nhìn thẳng vào mắt Jungwoo cô còn xấu hổ nữa là.

"Em ngủ ôm tôi cứng ngắc thì sao mà lạnh được."

Jungwoo nói với một chút trêu chọc rồi cũng liền sau đó đặt lên trán cô một nụ hôn.

"Đến đây nào mèo con. Cô sẽ không muốn bị cảm lạnh đâu..." - Jungwoo ngồi dựa ra tường, hai chân duỗi thẳng, đôi tay thì dang rộng chào đón tình nhân mèo con của mình.

"Tính lợi dụng hả?" - Jihye nửa đùa nửa thật, từ lúc nào cũng đã bắt đầu thoải mái hơn với "hoàn cảnh" hiện tại của mình.

"Tôi thua cô luôn! Rồi đó, nhắm mắt rồi... không thấy gì để lợi dụng nữa hết trơn..."

Jungwoo vừa nói vừa nhắm tịt hai mắt lại. Cô chẳng nghe Jihye đáp lời nhưng chẳng mấy chốc sau đã cảm nhận được một chú mèo vừa chui tọt vào lòng mình ngồi rất thoải mái.

"Có thật là không thấy gì hông?" - Jihye tinh nghịch hỏi trong lúc vòng tay ôm cổ Jungwoo lại.

Jungwoo thì chẳng giỏi gì, được mỗi cái ghẹo gái là giỏi. Đến lúc này cũng chưa mở mắt ra mà vẫn hùa theo Jihye trêu chọc.

"Thiệt đó! Không thấy gì hết, không thấy cũng không biết môi mèo con ở đâu hết luôn..."

"Bab...mmmh"

Jihye còn chưa kịp mắng Jungwoo ngốc thì môi cô đã bị chặn đứng bởi nụ hôn của kẻ ngốc đó. Rất nhanh nhưng cũng rất ngọt. Cực kì "ngọt".

"...Không thấy mà cưỡng hôn người ta vậy hả?" - Jihye ngượng chín liền úp mặt lên vai Jungwoo trong lúc "đánh yêu" tay cô hẳn mấy cái.

"Thì có thấy gì đâu. Tôi đánh hơi đó!"

"Đánh hơi gái là giỏi!"

"Không có mà..." - Jungwoo cười tươi rồi xoay sang mút lên cổ cô một dấu đầy thị uy lẫn câu dẫn. - "Jungwoo này chỉ giỏi đánh hơi Jihye thôi..."

"Chỉ giỏi nịnh thì có!!"

Jihye nhéo mạnh lên mũi Jungwoo rồi lại nhanh chóng đặt lên nó một nụ hôn. Đúng kiểu người ta hay gọi "vừa đấm vừa xoa". Tên Jungwoo này không đồng bóng có lẽ tốt hơn... Jihye đã thầm nghĩ như vậy. Chứ cái kiểu nói ra câu nào thì sát gái câu đấy như vậy là chết rồi... Làm sao mà cô giữ chân nổi?!

"Sao hồi nãy không đưa tôi về...?"

"Cửa buồng đóng rồi, áo cũng ướt rồi. Không lẽ cứ thế để cô "trống trải" như vậy mà vác về à?"

"Vậy thì chắc giám ngục cũng sắp tìm đến đây rồi..."

Jihye khẽ nói khi xoay mình nhìn về phía chiếc cửa khép hờ. Cạnh chiếc cửa đó còn có một đoạn dây thừng, một đoạn dây thừng có vương màu đỏ thẫm... Hình ảnh đó lập tức gợi cho cô nhớ về một thứ vô cùng quan trọng. Ngay lập tức Jihye quay ngoắt lại đối mặt với Jungwoo, mép môi của cô ấy đúng thật có bị thương!

"Đau không?" - Cô nheo mắt nhìn chỗ khóe môi ấy mà đau lòng. Nãy giờ cô lo đâu đâu chứ có nhìn tới nó đâu...

"Lúc nãy thôi... Có chút xíu mà." - Jungwoo đưa tay xoa đầu cô rồi cười tươi. Quả nhiên Jihye rất quan tâm đến cô. Rất rất quan tâm đến cô. Jihye càng ân cần Jungwoo càng cảm thấy khó xử... - "Có lẽ cái răng trong này bị lung lay... máu cũng của nó thôi."

"Xin lỗi... Cũng tại tôi." - Jihye vừa nói vừa nắm giữ bàn tay Jungwoo đang áp trên má mình lại. Ánh nhìn chân thành của cô như bóp nghẹt tim Jungwoo lại.

Jungwoo luôn đối tốt với cô như vậy, lần nào gặp chuyện cũng là Jungwoo giải nguy cho cô, chẳng ngại đổ máu cũng chẳng ngại đạn lạc... Jungwoo luôn xuất hiện những lúc cô cần. Chẳng khoa trương, chẳng cầu kì, Jungwoo ngọt ngào với cô theo cách của riêng mình...

Nhưng tại sao...? Jihye thật chẳng hiểu tại sao đến bây giờ Jungwoo vẫn không thừa nhận mình có tình cảm với cô...

Tại sao chứ?

"Jungwoo... Tôi..."

"Tôi đi xem áo khô chưa đã."

Jungwoo xen vào ngay trước khi Jihye kịp nói với cô điều mình mong mỏi. Cô ngay lập tức có một chút hụt hẫng trong lòng... Có thể chỉ là trùng hợp? Jungwoo chẳng phải cố tình ngắt lời cô đâu... Jihye tự nhủ rồi ngồi co ro lại chờ.

"Nè, mặc vào đi mèo con."

Jungwoo thả một cái áo lên lưng cô với thái độ vui vẻ như thường lệ. Trông Jungwoo không có vẻ gì là đang né tránh cô cả.

"Mặc áo cho Jihye đi..." - Jihye mở to mắt ngước nhìn Jungwoo như thể đang làm nũng. Đây thật sự là điều chưa từng có tiền lệ. Noh Jihye - một cô gái luôn được miêu tả với những tính từ mạnh như độc lập, quyết đoán và lạnh lùng ngày hôm nay đã biết làm aegyo. Cô đã làm aegyo với Jungwoo!

Jungwoo thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng đỡ cô đứng dậy và mặc áo cho cô một cách rất ôn nhu, dịu dàng. Tên trùm ba gai Jungwoo hôm nay đã đối xử chu đáo với một cô gái. Tên luôn miệng nói ghét đồng bóng Jungwoo hôm nay đã không hề nổi nóng khi có nữ nhân làm nũng với mình.

Hôm nay xem ra chỉ toàn có những chuyện lạ lùng xuất hiện.

"Áo này đâu phải của tôi?"

"Áo cô vẫn ướt." - Jungwoo thản nhiên đáp trong lúc cài lại những chiếc nút cuối cùng cho Jihye. - "Cô cũng đâu muốn bọn giám ngục đó xông vào khi cô chẳng mảnh vải trên người như vậy phải không?"

"Chứ cô muốn sao?" - Jihye bất chợt nắm chặt tay Jungwoo lại, không cho cô rời khỏi mình. Một câu hỏi ngớ ngẩn nhưng lại được hỏi một cách rất nghiêm túc.

"Cái thể loại câu hỏi gì vậy chứ?"

Jungwoo đáp với chút ngập ngừng. Điệu bộ Jihye cứ như vậy, không phải là muốn nói với cô những điều đó đó chứ? Chuyện Gabee còn chưa xong, nếu Jihye cứ như vậy nói ra sẽ khiến Jungwoo càng thêm khó xử thôi.

"Là cô không hiểu hay cô không muốn hiểu đây..."

Jihye vòng tay ôm siết Jungwoo lại bên mình, trong lòng vừa đau lại vừa hồi hộp. Nếu cứ chờ Jungwoo, cô thật không biết phải chờ đến bao giờ... Chi bằng cô nói trước, một ăn cả ngã vể không... Như vậy sẽ tốt hơn chăng?

"Tôi yêu cô... Jungwoo..."

"Không..."

"Không...?" - Tim Jihye ngay lập tức thắt chặt lại, cô ngước nhìn lên Jungwoo mà không khỏi đau lòng. Jungwoo đã nói không sao? Nói không ngay khi cô vừa dứt câu sao?? Thậm chí Jungwoo còn không suy nghĩ gì trước khi đáp cả...

"Không đáng..." - Jungwoo vòng tay ôm cô lại, theo đó cũng đẩy đầu Jihye cúi sát lên vai mình.

.
.
.

"Lục soát khắp khu này đi! Chỉ còn chỗ này thôi!!" - Tiếng của bọn giám ngục bắt đầu rầm rầm từ phía xa vọng lại. Lâu đến vậy mới mò đến đây cũng là do chúng "chừa" khu mình đã được Jungwoo "thuê" lại...

Jungwoo đứng trực diện với cửa, đối mặt với thứ ồn ào càng lúc càng gần ấy.

"Tôi không đáng được cô yêu đâu Jihye..."

"Nika?"

*Phựt*

Jungwoo khuỵu xuống với cánh tay đỏ thẫm, máu không ngừng tuôn ra. Một vết cắt dài từ khớp tay trở xuống được tạo nên bởi mũi kéo nhọn của chính Jungwoo. Một chiếc kéo nhỏ gọn mà Jungwoo vẫn hay giấu nơi túi quần.

"Woonie!!"

Jihye hốt hoảng ngồi sụp xuống theo cô, ngay lập tức giằng lấy cây kéo về phía mình vì sợ cô lại cắt thêm vài vết. Lý do gì? Tại sao? Hàng ngàn câu hỏi thi nhau chạy loạn khắp đầu cô mà chẳng một lời đáp.

*RẦM*

"Tất cả giơ tay lên!!!"

Đám giám ngục xông vào với những mũi súng đã lên nòng. Chỉ trong một giây sau đó bọn chúng đã vây đến.

"Có người bị thương. Báo cáo có người bị thương!!" - Một tên nhanh chóng nói vào bộ đàm trong lúc đỡ Jungwoo đẫm máu lại.

Những mũi súng còn lại lúc này đều vây quanh Jihye - người đang cầm trên tay thứ được gọi là "hung khí".

"Bỏ nó xuống!!"

"...Chuyện gì..."

Jihye đưa hai tay lên trời rồi dần dần cúi mình đặt cây kéo xuống đất. Cô hoang mang nhìn về phía Jungwoo mong chờ một lời giải thích. Chuyện gì vừa xảy ra kia chứ? Jungwoo tự làm mình bị thương... và rồi giám ngục xông vào, tận mắt chứng kiến hung khí nằm trên tay cô...và rồi sao nữa chứ...? Jungwoo sẽ nói giúp cô? Jungwoo sẽ minh oan cho cô phải không??

"...Jungwoo...?"

"Cô ta... Là do cô ta làm..."

---•---

Nhà vừa chữa cháy xong lại cháy tiếp đợt 2 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro