19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hứa Dương chị đã khoẻ hẳn chưa đấy "

Tô Sam Sam lo lắng cho cái người đi cạnh. Vừa rời khỏi khoa truyền nhiễm đã nhận đống công việc. Không phải không mắc bệnh là có thể chẳng màng lo âu như thế kia

" Chị ổn lắm. Em không thấy chị cười rất nhiều sao "

" Phải. Cậu giỏi lắm " giọng nói ngắt ngang đích thị là bác sĩ Trương. Ly sữa nóng được truyền đến, Hứa Dương vui vẻ nhận lấy. Tô Sam Sam sớm e ngại mỉm môi chào hỏi Trương Hân rồi rời khỏi

" Hôm nay cậu thế nào. Bệnh nhân không đổ đến đấy chứ "

" Đủ sức để lo liệu. Có một vài nghiên cứu vào đêm khuya nên chắc có lẽ không thể về phòng ngủ "

" Đừng quá sức "

" Vâng. Thưa bác sĩ Hứa " cuộc trò chuyện giữa họ kéo con người khác ngừng bước. Bảng tên Trần Kha lấp hiện nơi hành lang nhiều người qua. Khoé môi khẽ vẽ nên đường cong nhẹ

" Bác sĩ Trương đã biết đùa rồi này".

_____

Dòng người đổ xô. Tôi nhân lúc trống việc đến khu cấp cứu để xem mình cần giúp gì cho mọi người. Theo sau Trần Kha, tôi cảm thấy vô cùng tuyệt mắt. Cách chị ấy lắng nghe, thăm khám và điều động nhân lực. Đáng khăm phục a

" Đan Ny em tìm bác sĩ Dương đưa kết quả xét nghiệm này hộ chị "

" Dạ vâng "

Biết đi đâu tìm người ấy ở cái bệnh viện rộng lớn này a. Đến cả tôi gặp người yêu Đoàn Nghệ Tuyền của chị ấy rồi mà vẫn chưa tìm được họ Dương đấy. Trốn đi đâu rồi cơ

Ố. Tôi mừng muốn rơi dịch thuỷ khi thấy Dương Băng Di ngồi bên giường một tiểu bệnh nhân tại phòng ICU. Không đúng, Dương Băng Di chưa từng giới thiệu cô bé này với chúng tôi, xem ra giữa họ không phải mối quan hệ họ hàng thân thiết

Nhưng Dương Băng Di rõ ràng rất ân cần đối với cô bé. Ngừng một chút, bảng viết ở cuối giường để rõ tên Lưu Lực Phi. Nó làm tôi nhận ra ngay danh tính bệnh nhân nhỏ. Lâm Thi Vân , người mà được mẹ mang đến trong tình trạng bê bết máu sau đó xảy ra mâu thuẫn khiến bác sĩ Lưu nổi giận bỏ đi

Chính xác. Cơ mà Dương Băng Di thì liên quan gì đến nhỉ. Hay là vì ca phẫu thuật cho bố Thi Vân lần đó. Ghé sát vào tấm kính, tôi hồi hộp nghe trộm đoạn đối thoại đơn phương

" Ba sẽ đến thăm em sớm thôi. Thi Vân ngoan ngoãn chờ đợi nhé "

" Ở cạnh ba tuyệt nhất đúng không. Muốn ăn gì muốn mua gì ba đều chiều theo ý em "

" Ba chị cũng từng như thế. Ông ấy siêu cấp tuyệt vời luôn. Thường cõng chị trên lưng nè, ôm chị đi ngủ nữa "

" Chị mà biết ba vốn không khỏe ở lưng tuyệt đối sẽ không leo lên lưng ba làm ngựa. Tại sao lúc đó chị không nhìn ra ba mình khổ cực như thế nhỉ "
Tôi chẳng biết Dương Băng Di rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu đau đớn mất mát. Khi tôi nhìn vào cuộc sống hiện tại của chị ấy cảm thấy mình đang ở cạnh một con người phi thường. Đơn độc tồn tại đến tận bây giờ thì liệu còn chuyện gì làm khó được chị ấy.

Chúng tôi hẹn nhau ở phòng trà. Nơi mọi người chia sẻ một buổi làm việc nhọc nhằn của mình. Chủ đề hôm nay chính là cô bé Lâm Thi Vân

" Nói vậy không còn cách nào sao á "

" Cũng không hẳn. Chúng ta còn có thể đặt cược vào trình độ y học tiên tiến ngoài nước "

" Em và Viên Nhất Kỳ cũng đã bàn qua chuyện này. Nhưng vấn đề lớn là mẹ Thi Vân không chấp nhận "

" Cô ấy là công nhân mà. Trước đây em từng gặp qua rất nhiều người gặp tai nạn nơi công trường. Hầu hết họ đều từ bỏ thay vì chịu chi trả khoản viện phí lớn "

Rơi vào nút lặng. Tôi muốn thay đổi không khí một chút nên đã mang đến cho mọi người macaron. Hoàn toàn không nghĩ đến việc, khi tôi đưa đến khoảng giữa liền có hai người chạm tay nhau vì muốn lấy bánh

Cái cách họ nhìn, tôi nhớ về cuộc đối thoại hôm trước. Dương Băng Di cũng nhận ra điều kì lạ, nhướng người lấy bánh trước thắc mắc hỏi

" Hai người đóng phim tình cảm à "

" Em lấy trước đi/ Em có bệnh nhân rồi "

Đồng loạt hai câu nói trái ngược nhau. Trương Hân chuyện hôm trước dường như đều đã cho qua. Vấn đề nằm ở Viên Nhất Kỳ, em ấy khó hoà hợp lại lắm. Đơn giản thôi vì chị ấy luôn có cảm giác ai cũng không thích cách sống của mình

" Tiểu Hắc dạo này hơi căng thẳng. Mọi người cứ nói chuyện tiếp nhé "

Thẩm Mộng Dao liền nối gót kẻ mãnh liệt dẫm sàn phía xa. Nhìn theo bóng dáng đó, tôi nghĩ bác sĩ Trương phải là người bắt chuyện trước rồi a. Hứa Dương đưa mắt sang tôi, phút chốc tôi dường như đều bị phanh phui chuyện mình đã thấy giữa Trương Hân và Viên Nhất Kỳ trước mặt chị ấy.

Bóng lưng đó luôn khiến Thẩm Mộng Dao khó chịu trong lòng. Một thân một mình để mặc cơn gió thổi vào mảnh áo blouse, bên cạnh chỉ vỏn vẹn cặp kính ngồi cùng...

" Bác sĩ năm Hai "

" Dạ vâng "

" Cô mau chuẩn bị vào phòng mổ. Một nạn nhân bị ô đâm thủng phần ngực phải đang được chuyển đến "

" Tôi á... "

Vị bác sĩ nam nhíu mày, đưa cho nàng sấp bệnh án. Sau đó khi vào phòng mổ nàng mới biết bác sĩ phẫu thuật chính là một người trong còn rất trẻ, đôi kính gọng tròn. Đối diện là bác sĩ Châu rất nổi tiếng ở trường y về phương cách mổ khối u ở não

Thẩm Mộng Dao lấy làm may mắn, nàng giữ đúng một khoảng cách để không gây cản trở cho họ, chăm chỉ tiếp thu. Mọi thứ bước đầu đều rất dễ dàng, cho đến khi bác sĩ Châu rút chầm chậm chiếc ô đứng sững kia lên

*Toang*

Lưỡi dao bằng thép chạm sàn keo lên thành tiếng vang vọng cả phòng. Châu Thi Vũ ngừng tay, lo lắng nhìn vị bác sĩ trẻ ấy. Cô y tá hỗ trợ bị doạ đến sắc mặt chuyển xanh

" Bác sĩ Viên "

Bàn tay nắm thành giường hiện đầy gân run bật. Cả người Viên Nhất Kỳ gập thấp, hai mắt nhắm tịt, hàng mày nhíu chặt vào nhau

" Viên Nhất Kỳ em không sao chứ "

" Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ "

Thẩm Mộng Dao tin chắc rằng tiếng gọi từ Châu Thi Vũ là những gì cuối cùng Viên Nhất Kỳ nhớ được, trước khi thân người đỗ ập rơi vào trạng thái bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro