18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Việc tôi nhờ cậu thế nào rồi " bộ dáng thong thả gác chân của gã làm Lưu Lực Phi sôi máu. Kìm nén đã, khoé môi giật giật thành thật bày tỏ quan điểm

" Tôi không làm việc này "

" Vậy hãy sang Somalia "

" Tôi cũng sẽ không đi " Nói đoạn Lưu Lực Phi mau chóng rời khỏi nơi hắn. Cứ tiếp tục cô sẽ không nhịn được mà đấm hắn phát mất

_____

" Bác sĩ Lưu "

" Viên Nhất Kỳ "

" Em nghe bảo sáng nay bác sĩ Trịnh đã cho Thi Vân xuất viện? "

" Đúng vậy. Sao thế "

Thở dài một trượng. Viên Nhất Kỳ truyền đến cho cô kết quả xét nghiệm. Lần trước khi được chuyển vào Lưu Lực Phi nhận thấy có điều bất ổn nên đã âm thầm nhờ cậy Viên Nhất Kỳ làm các xét nghiệm tổng quát, thật không ngờ kết quả lại là

" Tình trạng cô bé đã đến giai đoạn nào. Liệu tiến hành phẫu thuật được không"

" Chúng ta trễ mất rồi "

Sấp giấy buông xuôi. Sự cay nồng sốc thẳng lên mũi, khoé mắt rưng rưng. Không đúng lý nào Thi Vân mắc bệnh nặng như thế mà chẳng ai hay biết. Mẹ cô bé đang làm cái quái gì vậy

" Viên Nhất Kỳ, em có thể không cần tiếp nhận bệnh nhân này. Nhưng em có thể nghĩ ra cách cứu Thi Vân có được không "

" Dù tiến hành phẫu thuật bệnh nhân vẫn sẽ rất khó để tỉnh lại. Điều mà chúng ta làm được là kéo dài thời gian sống của bé trên giường bệnh mà thôi "

" Những nước khác thì sao. Anh, Đức, Thuỵ Sĩ họ có công nghệ điều trị ung thư cao... "

" Nhưng vấn đề ở mẹ Thi Vân. Cô ấy chỉ đang là một công nhân, ba Thi Vân vừa qua đời không lâu. Họ tìm đâu ra nhiều kinh phí đến thế "

Ba của Thi Vân. Mẫu máu. Kết quả ADN. Mọi thứ nối tiếp diễn ra trong đầu cô, bừng lên Lưu Lực Phi vội vã chạy đi mất trước vẻ mặt ngỡ ngàng từ bác sĩ Viên

Rõ ràng Thi Vân thuộc dòng máu của tên giám đốc Đặng Kinh Phong. Khiến tờ kết quả nhăn nhíu, Lưu Lực Phi chẳng kiên nệ xông vào phòng giám đốc mặc kệ cô thư ký can ngăn

" Có chuyện gì à "

Rầm, Kinh Phong nhìn theo nơi ẩn hiện gân tay ấn chặt mảnh giấy trên bàn. Hắn ngã người khoanh tay, thong thả lắng nghe Lưu Lực Phi kể về mẫu chuyện của con gái hắn hệt như đang nghe truyện cổ tích khung giờ vàng

" Ý của cậu là muốn tôi nhận lại con và đưa nó sang Đức sao "

" Quốc gia tốt nhất cho căn bệnh của Thi Vân lúc này "

Bật cười, hắn nhìn cô khinh bỉ. Tự châm cho mình tẩu thuốc lá, từng đợt khói trắng bay đến khiến Lưu Lực Phi nhíu mày, cương mắt với hắn

" Cậu nghĩ tôi thuộc loại người cha tốt? Thậm chí nó chết là mong muốn của tôi. Không còn mối lo ngại nào nữa "

" Đồ khốn này "

" Quay trở về vị trí đi. Trước khi tôi buộc cậu tội danh xúc phạm cấp trên "

" Nếu muốn, cứ việc "

Bâu áo hắn càng siết chặt, thì cảm giác chắc chắn bị ăn đấm ngày càng mãnh liệt. Lưu Lực Phi dồn lực về cánh tay thuận, sẵn sàng tung cho hắn đòn lớn thì điện thoại đến cứu vớt chuyến này

Khu cấp cứu: Bác sĩ Lưu, bệnh nhân mười lăm phút nữa sẽ được đưa đến

May cho hắn. Mang theo cơn phẫn nộ Lưu Lực Phi nhanh chóng rời đi. Trả lại hắn cái không khí dễ chịu, Kinh Phong tứa cả mồ hôi nhìn trân trối ra cửa. Di động bên cạnh vội réo, cái tên xuất hiện khiến hắn chẳng chút hài lòng

Lâm Thi Vân

_____

" Bác sĩ Lưu cô đây rồi. Bệnh nhân là một bé gái bảy tuổi. Theo lời người cứu hộ kể thì cô bé đột ngột bị ngất xỉu, qua kiểm tra vài bước có thể chẩn đoán là do ung thư phổi gây nên "

" Chuẩn bị cho tôi D10W dạng ống và hai ống thiamine "

" Tôi sẽ đi chuẩn bị ngay " y tá Lý ngay tức khắc chạy đi. Bên cạnh cô còn ba người để hỗ trợ khác, một trong số đó là y tá Hoàng

" Bác sĩ khoa ngoại đều đi đâu cả rồi? "

" Cả ba đều đang phẫu thuật ạ. Bác sĩ Trần nhờ cô trợ giúp bệnh nhân này "

Hôm nay đã có kết quả rồi cơ. Trần Kha được vào phòng phẫu thuật xem ra chẳng có vấn đề gì. Thế còn Hứa Dương thì sao, dự định hỏi tiếp thì tiếng còi xe rầm vang bên ngoài cắt đứt đi suy nghĩ vừa nãy

" Bệnh nhân nữ. Bảy tuổi. Chỉ số đường huyết 72 "

" Để tôi... " cánh tay cầm ống nghe chợt ngưng động. Gương mặt quen mắt đập thẳng vào mắt khiến cô rơi vào hoảng loạn. Mới sáng nay chính cô đã tiễn nụ cười ấy ra viện, chỉ vỏn vẹn mấy tiếng đã chẳng còn thấy nụ cười đâu

" Bác sĩ Lưu. Bác sĩ Lưu "

" Huh. Tôi...hãy...hãy tiến hành phân tích khí máu động mạch "

" Cô có ổn không bác sĩ Lưu "

" Tôi ổn. Chỉ số bão hoà của bệnh nhân thế nào "

Chờ đã. Thứ tôi cần ngay lúc này sự bình tĩnh. Sẽ chẳng có chuyện gì được giải quyết nếu tôi cứ xem cô bé là người bạn của mình. Tôi cần nghĩ đến bệnh nhân, phải bệnh nhân này đang đợi tôi

" Là 92% "

" Cho bé thở sáu lít oxy. Tiến hành kiểm tra thí nghiệm phẫu thuật và phân tích điện phân "

" Lấy cả ống dẫn nước tiểu và tiến hành xét nghiệm hoá học nước tiểu "

" Dạ vâng " y tá mới xoay người đi thì tiếng tít nhức tai đã phát lên. Các chỉ số trên máy đều thay đổi choáng ngợp. Cơ thể Thi Vân run bần bật trên giường

" Bệnh nhân đang lên cơn động kinh. Trông bé bị rung tâm thất "

" Tôi sẽ tiến hành ấn tim " Lưu Lực Phi đến bên cạnh đầu giường nhịp nhàng từng động tác mình giáng xuống, đảm bảo rằng lực đủ để bắt kịp nhịp tim trên giây của Thi Vân. Có vẻ nó không mấy hiệu quả

" Máy trợ tim đây ạ "

" Giúp tôi tăng mức 150 jun "

" Máy đã sẵn sàng "

" Sốc "

Lại tiếp tục sử dụng hình thức ép tim nhân tạo. Giọng nói ngất quãng trong lúc ấn tim vẫn đều đều dặn dò y tá lấy giúp mình những thứ cần thiết

" Tiêm 1mg epinephrine ở mức 3phút/lần "

" Ổng thở đã được mang đến thưa bác sĩ Lưu "

" Tốt. Cô giúp tôi luồn ống " mọi người đều cẩn trọng trong động tác nhanh nhẹn nhất có thể. Bên cạnh Thi Vân chỉ toàn y bác sĩ tuyệt nhiên chẳng thấy người cần xuất hiện, xuất hiện

" Cô mất trí à. Nó không phải con tôi. Hai người bớt ăn vạ đi "

" Không phải con anh thì là con ai. Tôi là mẹ Thi Vân đương nhiên tôi biết rõ "

" Thì của thằng ất ơ nào làm sao tôi biết được "

Chát. Bên mặt đau rát sưng tấy. Hắn trừng mắt định đe doạ ai. Mẹ Thi Vân đương nhiên không hề lo sợ, ngược lại càng bất bình xông tới

" Anh không cảm thấy hổ thẹn lương tâm. Con ruột mình đang ở tình huống nguy cấp mà anh thong thả đến thế "

" Nó không phải con tôi. Vậy đi, nể tình cô từng lên giường cùng tôi. Viện phí không cần lo, tôi sẽ miễn phí cho đến lúc con bé mất đi "

" Anh bảo ai mất. Thi Vân vẫn khoẻ mạnh, con bé sẽ tỉnh lại và ở bên cạnh tôi thôi "

Cười nhếch, Kinh Phong bộ dáng khinh thường nhìn nước mắt lần lượt chảy xuống " Sao cứ phải cố gạt bỏ thực tế để sống thế. Rõ ràng cô biết con bé không thể qua khỏi mới tới cầu xin tôi còn gì "

" Nghe này, nó không trụ nổi ba tuần đâu. Cô chuẩn bị tâm lý đi là vừa "

___________________________

Sợ bị pắn nên đăng 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro