Chap 4: Hợp đồng người mẫu độc quyền(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hát xong, cô lại còn cười rũ rượi nữa chứ. Joon trong phòng nghe được, không biết nên về mắng cô thế nào nữa? 
Đã bảo giữ hình tượng mà. Cô đứng trước cửa phòng, tay chỉnh chỉnh lại váy, tháo khẩu trang kính đen ra bỏ vào túi, đưa tay lên gõ cửa như một phép lịch sự. 
Joon nghe tiếng, liền tự động đứng lên, có mừng rỡ khi cô tới đứng giờ. 
-Joohyun, em rốt cuộc cũng tới
-Em đúng giờ mà-Cô nhún vai, khoác tay Joon nháy mắt trêu chọc. 
Nhưng đột nhiên nhận ra mình hơi lố, liền hắng giọng tỏ vẻ nghiêm túc, đến trước mặt Seulgi, mỉm cười, tay giơ ra trước mặt.
-Chào Kang tổng tài, tôi là Bae Joohyun
-Chào em. Tôi là Kang Seulgi-Cậu nhếch môi cười, ngước mắt lên nhìn cô, tay kia chìa ra chỉ vào một chỗ trống bên cạnh.
-Mời em ngồi
Joon muốn rớt con mắt ra, ngồi với cậu nãy giờ anh tưởng mình đang ngồi với Diêm vương mặt lạnh chứ. 
Tại sao đối với cô lại có chút niềm nở, vui mừng? Là vì cô là con gái còn Joon là con trai sao? 
Cô cất ván trượt vào góc phòng, ngồi bên cạnh Joon ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ. 
-Cô Bae, đây là hợp đồng, có gì không thoả đáng, cô có thể tuỳ ý sửa đổi-YooA liếc nhìn Joohyun, hai tay đưa hợp đồng cho cô, khẽ mím môi, cô thật sự rất đẹp, từ trên cao nhìn xuống, thấy cô hệt như một búp bê bằng sứ. 
-Joon à, anh xem trong đây không có điều khoản em được mang ván trượt chơi khi giải lao?- Cô xịu mặt, tay lật lật xem xét hợp đồng. 
-Có thể-Seulgi lập tức trả lời, thư kí YooA lập tức ngồi bên cạnh đánh máy bổ sung, cậu chăm chú nhìn sắc mặt cô. 
-Joon à, em không có nhiều thời gian mà ngày nào cũng tới đây được-Cô nhăn mặt, tay hạ hợp đồng xuống. 
-A, cái này...Kang tổng tài, thật ra Joohyun còn rất nhiều show diễn, không thể ngày nào cũng ở đây...-Joon đồng tình, anh cũng không muốn vì hợp đồng này mà huỷ bỏ lịch diễn của Red Velvet.
-Em muốn sao?-Cậu đưa mắt hỏi cô, hoàn toàn bỏ lơ những ánh nhìn khác. Lòng cậu thật muốn ngày nào cũng được ngắm nhìn cô nhưng nếu không đồng ý thì khác gì hợp đồng này coi như không, một phút bên cạnh cũng không được. Thôi thì được bao nhiêu hay bấy nhiêu. 
Ôi trời, đây còn là Kang tổng tài trên thương trường, ăn chắc mặc bền không, sao lại chiều theo ý khách hàng với điều kiện có lợi cho bên cô như vậy. 
-Chỉ được chiều thứ bảy thôi-Joohyun trả lời, miệng chu chu đáng yêu, tay nghịch nghịch mặt bàn. 
-Thưa chủ tịch, như vậy thì giá trị hợp đồng của cô Bae rất lớn mà chỉ làm trong một buổi. E rằng...-YooA chớp ngay thời cơ, lòng cô vẫn muốn chủ tịch thay đổi. 
-Được. Em muốn gì nữa không?-Seulgi vẫn chú ý tới mình Joohyun. 
-Hông-Joohyun lắc lắc đầu, cười toe toét. 
Joon không ngờ cậu lại tạo điều kiện tốt cho cô đến vậy. YooA biết không thể làm thay đổi ý định của chủ tịch, chỉ biết soạn thảo rồi đi in ra. 

-Không biết Joohyun còn nhớ tôi không?-Seulgi mở lời, tay nâng tách trà lên uống, ánh mắt nhìn cô vô cùng trìu mến. 
-Phải nhớ cái gì?- Cô ngây thơ hỏi, miệng nhóp nhép trái nho. 
-Thật không nhớ tới sao?-Cậu khẽ nheo mày, quên nhanh vậy sao? 
-Tới cái gì?-Cô vẫn vô tư đáp. Có ngu mới trả lời là có, nếu không Joon sẽ đánh đòn về việc bỏ đi chơi mất. 
-Vậy phải phiền paparazzi nhắc cho em nhớ rồi-Cậu nhếch môi cười. 
Cô xịu mặt: 
-Biết rồi. Nhớ rồi
-Nhớ cái gì vậy?-Joon nãy giờ bị bỏ lơ, bấy giờ mới ngơ ngác lên tiếng hỏi. 
-Mời cô Bae và quản lí Joon kí vào đây-Thư kí YooA nho nhã nói. 
Joon lập tức thu hút bởi bản hợp đồng vạn giá, cầm bút ngoáy ngoáy vài chữ. Joohyun xem xét một lần nữa, nhíu mày đưa mắt nhìn Seulgi, cậu chỉ nhếch môi cười. 
Cô vểnh môi, đanh đá nhìn dù tay vẫn kí xoèn xoẹt trên trang giấy. Seulgi trong lòng thoải mái, cuối cùng cũng bắt cô nói ra được là có nhớ tới mình. Vô cùng dễ chịu...
-Vậy được rồi, chúng tôi xin phép ra về-Joon nở nụ cười rạng rỡ, đưa tay bắt tay với Seulgi. 
Cậu chỉ gật đầu, đứng lên. Thư kí YooA tiễn cô về. 
Trước khi ra về, cô còn quay lại trừng mắt, lè lưỡi với Seulgi, đánh đá nói bốn tiếng "Nu ba ca chi".
Cậu đứng từ tầng trên toà nhà cao ốc to lớn đồ sộ, giờ đây hình ảnh cô đang trượt ván dưới đường kia chỉ bé bằng hạt gạo. Cậu cứ đứng nhìn như vậy, cho tới khi cô khuất bóng. Nhớ lại hành động của cô, cậu không khỏi nở nụ cười. 
Tiến về bàn làm việc, nhấc bản hợp đồng lên, tay xoa xoa chữ kí cô, khẽ cười: 
-Tốn nhiều tiền thế này rất xứng đáng để được gần bên em
Seulgi chắc là mắc bệnh tương tư rồi. Haizz.
Joohyun trở về phòng tập vũ đạo, Red Velvet liền túm cô lại hỏi chuyện: 
-Joohyun unnie, Kang tổng tài rất đẹp phải không? 
-Joohyun unnie, cô ấy có nói gì đến tụi em không...

Ôi trời, cô giả vờ lăn đùng ra ngất. 
Hỏi lắm thế? Ờ thì đẹp. Nhưng nhắc đến mấy em làm gì chứ? Thấy vậy, Red Velvet lắc đầu, dời đi tập luyện tiếp, BoA ngồi chồm hổm bên cạnh cô: 
-Đừng làm quá sức nhé
-Em biết rồi-Cô thở dài, tay kéo cái mũ xuống che mặt, miệng lẩm bẩm-Chúc ngủ ngon
BoA lắc đầu cười, mệt mỏi như vậy nên động đâu là ngủ đó cũng đúng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro