Chap 3: Hợp đồng người mẫu độc quyền(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Joon ơi-Joohyun ngồi trên máy bay, ngáp ngắn ngáp dài gọi cái tên sau khi đã lo chu toàn cho Red Velvet ngủ. 
-Sao? Em đi ngủ đi-Joon ngồi đếm tiền với vẻ mặt hám tiền, không thèm người nhìn cô. 
Hừ hừ, thiệt là...Joohyun ôm chăn cuốn mình lê tới chỗ Joon ngồi, đúng là thấy tiền là hoa mắt mà: 
-Joon oppa kể chuyện cho em nghe đi. 
-À, ừ...Chuyện là 50% anh chuyển khoản cho em rồi, giờ đi ngủ...-Joon biết cô là chúa làm phiền, đêm nào cũng phải thức kể chuyện cho cô nghe mới chịu ngủ cả nhưng thỉnh thoảng cũng thoát được. Như lúc này nè, Joon đi ngay về chỗ nằm của mình. 
Tại sao cô được hưởng 50% sao? Vì cô là thành viên quan trọng nhất nhóm, trách nhiệm nhất nhóm, tiêu tiền ít nhất nhóm , là do BoA thấy trước kia hoa hồng của cô ít quá nên mới đề cập với giám đốc nên giờ lúc nào cũng được hưởng 50%.
Joohyun ngồi xụ mặt một đống, cô không quen ngủ sớm. Nhưng Joon chợt nhớ tới cái gì đó, lập tức bật dậy, tới bên cô, tay quàng qua vai thân thiết làm cô hơi hơi nghi ngờ. 
-A, Joohyun yêu quý, em có muốn nghe chuyện không nè? 
-Ghê quá đi ba. A, không nghe, không nghe-Ngửi thấy mùi nguy hiểm, cô ôm chăn chạy về vị trí nằm của mình, nhắm mắt giả vờ ngủ. 
-Joohyun à...-Joon lại gần dụ dỗ.
-Joohyun, em ngủ thật á. Buồn thế, sao để anh cô đơn giữa đêm tối mịt mù thế này...Làm sao đây...Huhu...-Joon vờ nức nở. 
-Hahaha-Joohyun phì cười, Joon lúc nào cũng than thân trách phận để chọc cô cười cả.
-Cái gì?
 
-Là thế này? Bên KB Group mới gọi điện cho anh, họ muốn em là người mẫu độc quyền cho bên họ-Joon nhỏ giọng, cười hihi lấy lòng, cũng bởi vì KB Group ra cái giá rất lớn. 
-Không làm, mệt lắm. Anh thấy em kín lịch không có thời gian để thở mà-Cô lắc đầu rồi vùi mình trong chăn, mặc kệ Joon có nói gì cũng nhất nhất không trả lời, tưởng dụ dỗ được cô chắc.
3h sáng hôm sau, Red Velvet đã len lén trở về Seoul, phải trở về tầm người ta đang ngủ như vậy thì mới có thể dạo mát được. 
-Joohyun ,sao chị không nhận làm người mẫu bên KB Group đi-Yeri ngậm kẹo mút kéo vali theo sau cô. 
-Đúng đó chị à...
Trên đường đi về, Red Velvet cứ lải nhải bên tai Joohyun, tưởng cô không biết ai là chủ mưu à? Chắc lão Joon lại hối lộ gì mấy đứa đây. 
Joohyun bĩu môi, mở cửa bước vào nhà chung của Red Velvet, lao ầm lên chiếc ghế màu xanh dương, ôm lấy em gấu to đùng được fan tặng. 
Joon khổ sở xách đồ giùm cô vào nhà, lấy vội cốc nước mát lạnh, tu ừng ực một hơi cạn sạch. 
-Các em vào ngủ đi nha. 8h tới công ti, tập vũ đạo mới á-Joohyun nói bâng quơ rồi lăn đùng ra sàn nằm. 
Cũng khá quen rồi nên chẳng ai nói gì, chỉ xách đồ vào phòng. Cô đưa mắt nhìn Joon: 
-Anh Joon mà còn nói mấy em ấy nữa, em giận đó nha. Sáng giờ lải nhải bực mình hà. 
-Thì em đồng ý với anh đi.-Joon ngồi tới bên cô, cũng nằm ườn ra-Rất hậu hĩnh. 
-Anh định vì tiền mà hành chết em sao?-Cô nhăn nhó. 
-Thì chỉ làm danh tiếng em nổi hơn thôi chứ sao? Nếu KB Group không chỉ đích danh em, anh chả phải nói em rồi-Joon giải thích-Thật đó? Đi đi nha 
-Mệt quá? Mấy giờ thì cuộc hẹn bắt đầu?-Joohyun leo vào lòng chú gấu to bự nằm, lải nhải tỏ vẻ mệt chết được. 
-9h sáng nay-Joon hí hửng, ít ra cũng dụ dỗ cô tới, biết đâu cô lại đồng ý. 

Sáng sớm, Joon sau khi nấu bữa sáng cho cả nhóm, liền rời đi. Tâm trạng khá hưng phấn, trước khi đi mà còn thơm nhẹ lên trán cô làm cô nhăn mày, cầm ngay con thỏ bông bên cạnh giơ lên đập đại. Hihihi.
-Joohyun, tụi em đi đây, dậy đi nha, nay có hẹn á-Red Velvet ngồi xổm nhìn cô nằm giữa nhà. 
Ôi trời, cô có thói quen nằm đâu ngủ đó, vậy mà tên Joon cũng chẳng đỡ cô vào phòng, may ra cũng được cái chăn đắp. 
Joohyun lờ mờ mở mắt, dạo này lịch trình dày đặc nên khiến cô hơi mệt: 
-Được rồi
Cô ưỡn ẹo một lúc rồi mới ngồi dậy, tay dụi dụi mắt nhìn đồng hồ: 
-Nói với BoA unnie em đến tập sau nhé
-Oke. Em đi đây nha-Yeri đóng cửa lại, Red Velvet biết Joohyun rất trách nhiệm, trước vì Yeri mà một hợp đồng bị huỷ bỏ, phải bồi thường, cô đã không ngại ra mặt giúp đỡ vì vậy Yeri thương cô như chị gái mình vậy. 
Cô mò vào nhà vệ sinh cá nhân, nhìn mình trong gương, khẽ cười.
Cô không thích trang điểm lắm, để tự nhiên không phải nhìn dịu dàng hơn sao? Mở vòi nước, cô đưa tay ra nghịch nghịch, hồi lâu mới chịu đánh răng, rửa mặt. 
-Annhoo-Cô ngáp dài một cái, tay áp điện thoại vào tai nghe, ngồi trước bàn trang điểm, thoa kem dưỡng da. 
-Em nhớ đến KB Group đúng giờ đó. Hay anh tới chở em-Joon sợ cô bỏ trốn đó mà. 
-Biết rồi. Anh đi trước đi-Joohyun trả lời, tay nghịch nghịch cái gài tóc rồi khẽ cười.
Nói chuyện xong, Joohyun liếc mắt nhìn đồng hồ, công nhận cô câu giờ ghê thật đã 8h30 rồi, mở cửa phòng thay đồ, cô đứng một lúc nhìn quanh quanh rồi mới vơ một chiếc váy chữ A màu trắng in hình đầu lâu, lấy thêm một chiếc mũ dạ quang xanh, đeo chiếc vòng cổ hình thánh giá, lượn qua lượn lại mới lựa lấy đôi giày Vans hoạ tiết chằng chịt nhức mắt. 
-Cũng không tệ-Cô đứng trước gương, đã hình thành thói quen, khi ra ngoài phải trở nên hoàn hảo. 
Cô son nhẹ môi hồng, đeo chiếc túi xách nhỏ rồi khoá cửa rời đi nhưng mà lỡ fan nhận ra thì sao nhỉ.
May mà khu chung cư của Red Velvet ở trong hẻm, ít người quan tâm đến. Cô lấy ván trượt ra, đeo mắt kính vào, khẩu trang nữa. 
Đúng là ra ngoài khổ cực mà. Yeahh, bắt đầu trượt thôi...Lâu lắm mới có cảm giác feeling này.
Nắng nhẹ hơn, vài giọt nắng vương trên mái tóc dài, Joohyun mỉm cười, uyển chuyển đôi chân, thỉnh thoảng làm vài động tác điêu luyện với chiếc ván trượt khiến người ta muốn rơi con mắt ra nhìn. May mắn không ai nghĩ Joohyun biết trượt ván. 
-Cũng gần đây thôi nhỉ-Cô lôi trong túi, tờ giấy ghi địa chỉ, chân tiếp tục đạp lấy đà. 
*Tại KB Group*
-Kang tổng tài, cô không phiền khi ngồi chờ Joohyun của chúng tôi chứ?-Joon cười, mắt lại liếc nhìn đồng hồ, 5p nữa là đến 9h sao cô còn chưa có mặt, trán vã mồ hôi lạnh. 
-Vẫn chưa đến giờ mà-Seulgi nhấm nháp tách trà. 
Joohyun sau khi hỏi được văn phòng chủ tịch, liền ôm ván trượt lên.
Mọi người đưa mắt nhìn cô, nữ thì ghen tị về nhan sắc và làn da mịn như em bé của cô, nam thì mê mẩn bởi cái phá cách của cô. 
Joon có chút mừng rỡ khi nghe được tiếng hát của cô nhưng tối sầm mặt khi lời cô hát lung tung, ái ngại nhìn qua Seulgi. 
Seulgi nghe giọng cô thì có chút vui mừng. Cô nhóc này, 20 tuổi rồi nhưng vẫn con nít vô cùng... 
-Anh cho em tiền đô. Tiền đô để xắm đồ. Tiền đô để đi phố. Tiền đô em xài cho cố. Có ngày em còn xương khô. Khi xưa ai gặp cô. Người ta đều hết hồn. Người ta thường chạy trốn. Vì cô mang sắc đẹp của người con gái trông giống hệt con trai. Mắt nàng thì hí. Bờ môi đen xám xì. Ngực cô thì ti tí. Miệng cô cười hahahaaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro