Chap 38: Kết cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seulgi tỉnh dậy sau 5 ngày hôn mê sâu, khó nhọc mở mắt. Minho ngồi bên cạnh, ánh mắt đau thương tới thất thần:
-Tỉnh rồi...
Seulgi nhìn qua Jisoo đang truyền ở giường bên cạnh, khẽ cười, may mắn là cậu ấy không sao.
Sau đó, do sức khỏe càng yếu nên Seulgi lại đột ngột lâm hôn mê sâu...
*2 tháng sau*
Jisoo tỉnh trước Seulgi, Jisoo ngồi nhìn ra bên ngoài không buồn nói chuyện. Seulgi cứu nó, lúc nào cậu cũng cứu nó. Từ hồi nhỏ đã ra sức giúp Jisoo. Jisoo là sai rồi, lẽ ra hông nên trách cậu. Có trách thì trách mẹ nó quá tàn nhẫn.
Sau đó, một ngày, Seulgi cũng tỉnh dậy sau hôn mê. Cậu và Jisoo nói chuyện bình thường lại.
Nhưng cậu vẫn cảm thấy có gì đó là lạ, hình như từ lúc tỉnh lại đến giờ nó chưa từng nhìn thấy Joohyun đến thăm.
-Minho oppa, Hyunnie đâu?-Seulgi lên tiếng, ánh mắt trông chờ hỏi Minho.
Minho nhìn qua cậu rồi nhìn Jisoo, chậm nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, trên mặt toàn nước mắt, anh nói:
-Hyunnie mất rồi
-Gì cơ? Sao có thể...-Cậu thẫn thờ, đưa tay lên ôm đầu.
Seulgi như mất bình tĩnh, Minho liền chạy tới trấn an. Chính anh cũng đau khổ vô cùng.
Hôm đó, Joohyun đã lao nhanh ra chắn trước mặt Seulgi. Cô muốn bảo vệ Seulgi, bảo vệ tình yêu của cô và tình bạn của Seulgi với Jisoo. Vào thời khắc ấy, Minho đã điên lên, nhìn thảm cảnh ba người đầy máu, anh đau đớn, tại sao ông trời lại sắp đặt ra bị kịch này vậy chứ...
---------
Kể từ khi xuất viện Seulgi liền lao đầu vào làm việc. Cậu nhớ cô. Đêm nào cũng ôm ảnh cô, luôn bật nhạc những video liên quan tới cô, mỗi lần như vậy, cậu lại khóc. Cậu hận chính bản thân mình không bảo vệ được cô.

*6 năm sau*
-Hyunnie, Seul tới thăm em đây...-Seulgi quỳ trước mộ của cô, không kìm được giọt nước mắt. Người mà cậu yêu nhất đã rời bỏ cậu 6 năm rồi.
-Bà xã, em có ổn không? Còn Seul thì...không ổn chút nào. Seul đau lắm, sao em có thể nhẫn tâm vậy chứ
-Bà xã a, em đang bên cạnh lắng nghe Seul nói có phải không?
-Seul nhớ em nhiều lắm, bà xã...em về với Seul được không ?
---------
*Sydney-Úc*
Một cô gái đang cháy hết mình trong những giai điệu, một ca sĩ thần tượng đình đám có lượng fan khủng, kỉ lục từ trước đến nay. Nhờ cô ấy mà SR trở thành công ti giải trí hàng đầu. Cô gái ấy không ai khác chính là Bae Joohyun...người mà cho rằng đã chết trong tai nạn 6 năm trước.
Chuyện là, lúc được đưa vào bệnh viện, Joohyun trong tình trạng rất nguy kịch. Trong lúc rối rắm, ba mẹ cô theo di nguyện đưa cô sang Mĩ và làm thông tin giả chết cho cô. Cô không muốn cậu đau lòng vì mình nữa. Cô không muốn tình bạn của cậu sứt mẻ. Trước tai nạn của cô, Joon đau đớn như muốn chết đi. Lúc anh yếu đuối nhất, Wendy luôn ở bên cạnh. 5 năm sau, Joon mới dần chấp nhận tình cảm của Wendy và sau đó lại vô tình nhìn thấy cô đăng kí ở lớp siêu sao. Anh cố gắng đưa cô lên tầm cao mới như chuộc lỗi. Nhưng hơi thất vọng. Vì cô không nhận ra ai cả. Sau vụ tai nạn...cô đã bị mất trí nhớ.

-Seulgi... Seulgi-Jisoo đập mạnh cửa phòng cậu, tay cầm một sấp báo, không kìm được mà đạp cửa vào.
Cậu đang vuốt ve chiếc nhẫn ,đôi mắt buồn rầu nhìn Jisoo. Jisoo bước tới gấp gáp, tay đưa sấp báo cho cậu:
-Seulgi, cậu nhìn đi, có phải Joohyun không?
Nhắc đến Joohyun, Seulgi vội vàng cầm lên. Đập vào mắt cậu là hình ảnh cô đang cười chào các fan. Tim cậu như sống dậy, vậy là...cô ấy chưa chết.
-Seulgi, có phải là cô ấy không, lúc đó cũng không ai nói gì về xác của cô ấy-Jisoo phân tích, tim nhỏ cũng phấn chấn hơn.
-Mau đặt vé-Cậu kích động, lao vào nhà tắm.
Jisoo nhìn theo, chắc Seulgi là muốn có một bộ dạng chỉnh chu trước mặt Joohyun. Dù một phần hy vọng, cậu cũng mong siêu sao Irene kia chính là Joohyun?
Lúc này, trên sân khấu, dưới khán phòng đều bùng nổ trước sự nhí nhảnh của cô. Cô đốt cháy tất cả. Mọi người hét tên cô đến phát cuồng. Ánh đèn sân khấu rối loạn. Seulgi kiên nhẫn đứng nhìn từ phía xa. Là Joohyun...chắc chắn là cô ấy, cậu không thể nhận nhầm được. Minho được tin cũng đến, anh thật sự xúc động. Lúc hay tin, anh đã rất tức giận khi ba mẹ giấu anh. Nhưng anh cũng hiểu cho nỗi lòng của họ.

Buổi biểu diễn kết thúc cũng quá nửa đêm. Seulgi ở ngoài chờ rất lâu. Sau hai tiếng đồng hồ, một thân hình ôm gấu bông, trượt ván ra ngoài. Nó vội gọi:
-Hyunnie
Cô sững lại, đưa mắt nhìn xa lạ. Gọi ai vậy nhỉ. Cô lắc đầu, vừa định trượt đi tiếp thì lại có tiếng gọi:
-Bảo bối-Minho xúc động, chạy lại ôm chầm lấy cô. Joohyun bàng hoàng đẩy ra, ngơ ngác nhìn:
-Anh là ai?
Như sét đánh ngang tai, Minho hoảng hốt vô cùng, đưa tay đẩy Seulgi tới.
-Joohyun, em có biết ai đây không?
-Các người là ai vậy? Tôi không phải Joohyun gì hết, tôi là Irene-Cô chu miệng bất mãn rồi trượt ván đi...
Seulgi bần thần không tin vào tai mình. Tại sao cô không nhớ ra cậu chứ...Dù vậy nhưng cậu sẽ không từ bỏ. Cậu được biết cô bị mất trí nhớ. Không sao. Cậu sẽ giúp cô khôi phục trí nhớ. Từ ngày đặt ra quyết tâm đó, cô đi đâu, cậu liền theo đó. Bá đạo mang theo Ám vệ xử lí những người muốn cản trở.
-Nè. Cô không đi theo tôi không được hả? Phiền chết mất...-Joohyun hét lên.
-Cho em gấu bông nè-Cậu cười dịu dàng.
-Hừ...-Cô rất dễ bị dụ bởi gấu bông, đưa tay dựt lấy rồi lại bước đi.
-Hyunnie, cẩn thận đó-Thấy cô qua đường mà chẳng nhìn, chút nữa là bị xe đâm vào, giây phút đó cậu như muốn đứng tim, tức thì kéo cô vào lòng.
-Em có bị làm sao không hả? Mắt em dùng để làm gì vậy...sao qua đường mà không nhìn?-Cậu tức giận hét lớn với cô.
Cô sững người, đau đầu, lững thững thoát ra khỏi cái ôm của cậu rồi tiếp tục bước đi. Bỗng nhiên, trong đầu cô hiện lên từng mảnh ghép...về bóng dáng mờ ảo của ai đó, người đó cũng quan tâm lo lắng và nuông chiều cô như vậy. Cô bật khóc. Bước chân cũng dần chậm lại.
Seulgi đi theo sau cô không khỏi đau lòng. Cậu nghĩ vì cậu tức giận mắng cô nên cô mới khóc, cậu liền bước nhanh hơn, tay kéo lấy tay cô ôm vào lòng:
-Seul xin lỗi. Seul không nên lớn tiếng với em
Cô im lặng, khóc nấc lên. Cô nhớ rồi...Hức hức
Thấy cô không lên tiếng, cậu nghĩ cô chê mình phiền phức, không muốn nhìn thấy cậu, cậu buồn bã buông cô ra, chuẩn bị rời đi:
-Đừng ra ngoài quá lâu nhé. Sẽ lạnh đó-Cậu cởi khăn choàng quàng cho cô rồi bước đi.

-Seul...của em...-Cô nhìn theo, miệng nhỏ giọng. Ánh mắt bi thương đến đau khổ...
-Ông xã a~~~
Nghe tiếng gọi quen thuộc ấy, Seulgi khựng lại, quay đầu nhìn cô. Kiềm chế giọt nước mắt nơi khóe mắt, cậu vui sướng chạy lại ôm lấy cô lần nữa.
-Bà xã...
-Huhu...Xin lỗi...xin lỗi...vì rất lâu mới nhận ra Seul....-Cô khóc nấc lên tay vòng qua ôm lấy cậu.
Câj nhìn cô thật lâu sau đó cúi xuống hôn cô. Cậu nhớ cô đến phát điên lên.
Mùa đông năm đó, một gia đình hạnh phúc vui vẻ quây quần bên nhau. Seulgi và Joohyun thân mật vô cùng, cả nhà ngồi tính toán thời gian tổ chức hôn lễ. Cô bật cười trêu chọc Minho và Jisoo. Trước kia lạnh lùng hay trêu chọc nhau, nay lại là một cặp...Hahaha. Cậu nhìn cô, khẽ cười, tay ôm gần lại, thì thầm "Seul yêu em". Cô mỉm cười hạnh phúc nói "Em cũng yêu Seul"

Cuộc sống cứ như vậy, Seulgi tuy bận việc công ti nhưng show diễn nào của Joohyun cũng đến xem còn tận tình chăm sóc. Sự ủng hộ của cậu khiến cô rất vui. Hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy đấy.
Thật vui vẻ...
---------
Thế là đã end rồi🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro