Chap 37: Bi thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 tháng từ khi bà mất, Jisoo có im tiếng hơn nhưng lại đối xử vô cùng ân cần với Joohyun. Seulgi nhận ra được Jisoo yêu cô nhưng cậu không thể làm gì. Cậu cũng rất yêu cô, không thể nào buông tay nhường cô cho Jisoo được. Nhưng còn Jisoo, nó cũng như cậu không còn ai cả, ngoài cô. Cậu đau đầu, nhưng không thể nói với cô, nhất định cô sẽ khó xử.
Từ khi bà Jisoo mất, cô có chút thương cảm nên cũng gần gũi Jisoo nhiều hơn. Cậu thật khó để nói cảm giác của mình. Jisoo tần ngần đứng trước cửa phòng bà, đã rất lâu nó không dám bước chân vào. Đêm nay, tại sao lại mang cho người ta, cảm giác quá bi thương...Jisoo bước tới, tay đưa kéo hộc tủ lấy ra một chiếc túi. Jisoo bật khóc...bà đã chuẩn bị mọi thứ...tiền kết hôn...tiền nhà...Bà trước khi mất vẫn còn suy nghĩ chu toàn cho nó...Jisoo run run cầm bức thư lên đọc
"Jisoo yêu thương của bà.
Khi con đọc bức thư này thì bà đã yên nghỉ ở thế giới khác. Bà rất vui khi có con. Bà cũng xin lỗi khi dấu chuyện mẹ của con. Ba con mất từ khi con mới sinh. Năm 8 tuổi, mẹ con cưới chồng mới. Có phải con biết sẽ rất đau lòng hay không? Bà mong con có thể sống thật tốt bên những người bạn, bà thấy Seulgi rất chu toàn và đối xử rất tốt với con nên bà rất yên tâm. Bà đã chuẩn bị cả rồi. Jisoo của bà hãy thật mạnh mẽ nhé. Bà yêu con. Bức ảnh của mẹ con bà có kẹp bên trong.
Yêu con"
Jisoo khóc nấc lên, ôm lấy bức thư như đang ôm chính bà. Jisoo đưa tay lấy bức ảnh...Rồi dường như hoá đá...Mẹ của Jisoo chính là mẹ kế của Seulgi. Hahahahahaha
--------
-Jisoo...-Mới sáng sớm, tụi cậu đã kéo qua nhà Jisoo.
Jisoo trầm ngâm, nó không biết đối diện như thế nào nữa? Đầu Jisoo muốn phát điên lên...Chết tiệt...
-Ê, sao vậy?- Seulgi bước tới quan tâm Jisoo, rõ ràng đã có tiến triển, sao giờ lại trầm ngâm như vậy chứ...
-Cút đi...-Jisoo đẩy cậu ra với lực mạnh. Cậu đập mạnh vào tường, một cảm giác đau buốt. Chưa bao giờ Jisoo đối xử thái quá với cậu như vậy, cô chạy tới bên cậu hỏi han, cậu gầm lên nhào tới Jisoo:
-Mẹ kiếp, cậu bị điên à?-Cậu xốc cổ áo Jisoo lên.
-Seulgi bình tĩnh đi-Minho giữ tay cậu lại.
*Bụp*
-Á...-Cậu hét lên. Jisoo như con thú nổi giận gầm gừ đánh Seulgi một phát...
-Đừng...đừng mà-Joohyun khóc, cô không muốn thấy họ như vậy.
-PHẢI, TÔI ĐANG ĐIÊN ĐÂY. CẬU CHẾT ĐI. MẸ KIẾP. HOÁ RA MẸ TÔI BỎ ĐI VÌ MUỐN TRỞ THÀNH MẸ CỦA CẬU....HAHAHA
-CẬU NÓI CÁI GÌ VẬY HẢ?-Cậu đáp trả, tay quẹt vết máu ở miệng.
-CẬU CÒN KHÔNG HIỂU SAO? MẸ TÔI CHÍNH LÀ MẸ CỦA CẬU...CÁI GÌ CŨNG CỦA CẬU...-Jisoo điên cuồng đánh cậu, đến Minho cũng không ngăn nổi.
-CẬU GÀO LÊN CÁI GÌ. CẬU SOCK CÒN TÔI KHÔNG SOCK SAO. LÀ MẸ CẬU MUỐN. CẬU TRÁCH TÔI SAO. TÔI CHƯA BAO GIỜ CÔNG NHẬN MẸ CẬU CẢ.

Joohyun thẫn thờ, đã hiểu rồi. Một người tha thiết muốn mẹ, một người xô đẩy không thèm nhận. Haha trong bi kịch có lẫn hài kịch...Haha tại sao mọi chuyện lại như thế này...
-CẬU IM ĐI...CÁI GÌ CŨNG CỦA CẬU, CÒN TÔI...TÔI CÓ GÌ CHỨ-Jisoo hét lớn, hai người đánh nhau kịch liệt...
-CẬU...-Seulgi ngẩn người, khẽ cười.
-DÙ CẬU CÓ GHÉT TÔI NHƯNG CẬU VẪN LÀ BẠN CỦA TÔI. NẾU ĐÁNH TÔI KHIẾN CẬU DỄ CHỊU HƠN THÌ CẬU CỨ ĐÁNH TÔI ĐI
-CẬU KHÔNG CẦN THÁCH TÔI-Jisoo lại lao tới, nó đau khổ tới điên lên nhưng rồi ngồi bệt xuống, giọng nhỏ dần.
-Tôi cần mẹ, mẹ lại muốn làm mẹ của cậu. Tôi yêu Joohyun, Joohyun cũng của cậu...tôi chả có gì cả...
Lời này nói xong, tất cả chết sững. Minho lau nhẹ khoé môi còn vệt máu khi can hai người này đánh nhau, anh thẫn thờ. Anh chỉ hay trêu đùa thôi mà, sao Jisoo lại thích em gái anh thật chứ. Trớ trêu thật... Joohyun ngạc nhiên, hai mắt mở tròn...Cô không muốn chia cắt tình cảm của hai người họ.
Seulgi im lặng. Cậu không thừa nhận chuyện mẹ con gì cả? Vì cậu đã cắt đứt liên lạc với nhà họ Kang, cậu không muốn công nhận ai làm mẹ ngoài mẹ ruột của cậu cả. Còn về Joohyun, cậu và cô đều không phải là người có lỗi, hai người là thật lòng yêu nhau mà, nhưng tại sao lại cảm thấy đau lòng như thế này chứ.
Jisoo bỗng nhiên hét lên một tiếng, điên cuồng chạy ra ngoài. Mọi người bừng tỉnh mà đuổi theo. Chẳng may một chiếc xe tải lao tới. Seulgi vội chạy tới kéo Jisoo lại, đẩy Jisoo về phía lề đường...còn cậu, chỉ biết nhắm mắt lại vì...đã tránh không kịp rồi...Nhưng cậu nào biết, chính giây phút cậu nhắm mắt lại...
có một bóng trắng từ bên trong lao ra chắn trước mặt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro