Chap 28: Có bao giờ chúng ta xa nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seulgi mang Joohyun tới trung tâm, gọi một xuất kem cho cô ăn. Joohyun hơi mím môi, liếm môi, nhìn cậu vài lần, tay ngượng nghịu, sợ cậu nhìn thấy vết thương. Seulgi khắp người toả ra luồng sát khí lạnh lẽo, tay dùng dĩa đâm đâm miếng gà khiến cô cũng phải rùng mình. Khẽ nhìn cậu rồi sợ hãi nhìn xuống, ngoan ngoãn ngồi ăn. Cậu hừ lạnh, cả người ngả vào ghế, đưa mắt nhìn cô. Phải chỉnh lại cô thôi...Lúc nào cũng phải ngoan ngoãn thành thật với cậu...Có biết một vết thương nhỏ của cô cũng sẽ làm cậu đau lòng nhưng cô dấu diếm cậu, lòng cậu còn đau đớn gấp trăm nghìn lần.
Là sợ cậu lo lắng, hay vốn dĩ trong lòng cô, không có cậu đây...Yêu thương nhiều nhưng chiều chuộng quá sẽ sinh hư...
Cô tuy rất thích ăn kem nhưng cậu bắt ăn nhiều kem thế, cô không chịu được. Đúng là đại ác nhân, cô không dám lên tiếng vì biết có lẽ cậu đang giận. Nhưng hành cô thế này...Hic hic...Ai cũng liếc nhìn cô, lần đầu tiên ra đường mà fan không dám hó hé gì...Các fan bé bỏng dõi theo cô, từng bước chân chập choạng như muốn té ngã.
-Seul, em không thay nổi nữa...- Dù là toàn đồ cô thích nhưng thay đi thay lại, cô sức cùng lực kiệt mất.
-Thay đi-Cậu lạnh giọng, đây là số ít để chỉnh chị đó...
-Ngậm lấy
Cô chưa kịp nói gì, cậu nhét vào miệng cô một miệng kẹo gừng. Do sợ cô bị đau họng vì ăn nhiều kem. Cô nhận được tin nhắn của Joon, dùng sức cuối cùng nhắn tin lại.
9h tối, cậu mới tha cho cô. Tay xách đồ bỏ vào cốp xe, khẽ cười:
-Em lên xe đi
-Không-Cô gắt lên, chắc chắn lại hành cô gì đây.
-Ngoan-Cậu ôm cô.
-Đừng giận mà...
-Hức...Hức...-Cô không chịu nổi nữa liền khóc lên.
-Tại sao lại giấu Seul? Có biết Seul rất đau lòng không? Đừng khóc...Là em không để Seul ở trong lòng hay sao?-Cậu vỗ về cô
-Hức...em sợ...Seul sẽ hại Changhee...em sợ Seul đắc tội với nhà họ Shin...-Cô thút thít. Nhà họ Shin thế lực tam đời, đắc tội vào thì sẽ không hay đâu...
-Seul không sợ, ngoan nào...-Cậu gắt gao ôm cô, hoá ra cô lo cho cậu, vì cô sợ cậu kích động sẽ tìm cách trả thù...
-Ông xã ah~...-Cô nấc lên.

Đột nhiên, cô bị kéo vào một vòng tay khác. Cậu giận dữ nhìn Joon. Cô chớp mắt nhìn, miệng thốt lên:
-Joon lão đại, sao...
-Mau đi...Em quên em phải có show hay sao hả?-Joon nhìn Seulgi, hai ánh mắt chạm nhau, lạnh lẽo.
Cô bị Joon kéo đi mà không kịp ú ớ. Cậu nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo. Chết tiệt, Nếu biết hôm nay cô có lịch trình thì cậu đã không hành cô vậy rồi.
Hôm nay, Joohyun có lịch diễn, rất nhiều người mong chờ. Red Velvet lo lắng nhìn cô, cô nháy mắt bước ra, hoà cùng với mọi người nhưng ai cũng nhận ra trong bước nhảy của cô không còn sự năng nổ nữa, có chút mệt mỏi. Lo lắng...Còn thấy khi kết thúc bài, Joon đã chạy tới đỡ cô vào trong, không như mọi hôm, cô sẽ giao lưu tới đêm...
-Liệu có phải ở Lớp học Idol, Joohyun của chúng ta bị ức hiếp không nhỉ?
-Hôm nay, em ấy mệt thế mà còn tới...
-Huhu...
Red Velvet được Joon chở về chung cư, trước con hẻm nhỏ, Joon có nhìn thấy chiếc xe Seulgi đang đậu. Không hiểu sao Joon tham lam muốn giành Joohyun về phía mình. Đợi Red Velvet vào trong, Joon mới mở cửa cho Joohyun bước ra. Cố tình cho Seulgi thấy hành động âu yếm vuốt tóc Joohyun của mình.
-Lo ngủ đi nha.
-Em biết rồi mà-Cô chun mũi, tay gãi gãi đầu.
Joon rời đi, ánh mắt còn nhìn lại một lần nữa. Cô đưa tay xoa xoa người, định bước vào.
*Bíp bíp*
Cô dừng lại, đưa mắt nhìn chiếc siêu xe kia. Seulgi mở cửa bước ra, khẽ cười.
-Vào đi-Cậu có nhìn thấy cảnh lúc nãy qua gương chiếu hậu, có chút ghen ghét. Mẹ kiếp, từ giờ cậu phải bên cô không rời...Theo sau cô còn vô vàn vệ tinh mà...
-Ừ-Cô gật đầu, bước vào trong xe ngồi.
-Hyunnie, em ăn đi-Cậu hơi cười, tay mở hộp pizza.
-Cảm ơn Seul-Cô cười, đưa tay ra cầm nĩa ăn.
-Không được, tay em đang đau phải không? Seul đút em ăn-Cậu dành lấy cái nĩa, cắt từng miếng đút cho cô. Cô cười tít mắt, đây có phải Seul đang chuộc lỗi không hả? Cô là đau tay trái chứ có phải tay phải đâu...Xì...
-Em lạnh không?-Cậu đưa tay vuốt tóc cô qua một bên, tay với lấy chiếc chăn ở đằng sau, đắp cho cô.
-Đắp chung đi. Seul cũng lạnh mà-Cô kéo chăn đắp cho cậu.
-Hyunnie, xem phim không?-Cậu thật ra là chuẩn bị hết rồi, nháy mắt với cô, tay đặt laptop lên thành xe, mở bộ phim mà cô thích. Tay đưa cô một ly cà phê nóng, bản thân cũng uống một ly.
-Hì...-Cô khẽ cười, đưa tay nắm lấy tay cậu, chăm chú xem phim.
-Hyunnie, xin lỗi em...-Cậu hơi cúi đầu.
-Không sao. Em lại sợ Seul muốn bỏ rơi em...Khuôn mặt lạnh lùng đó, thật làm em sợ hãi...-Cô hơi chu miệng.
-Seul sẽ không bỏ rơi Hyunnie đâu-Cậu vội vàng nói.
-Thật sao?-Nhìn sự hấp tấp của cậu vì sợ cô hiểu lầm, cô khẽ bật cười.
-Thật mà, làm sao mà Seul bỏ rơi em được, nhưng mà...em bị thương thì Seul lo lắm-Cậu hôn nhẹ lên tay cô, khẽ cười.
-Với lại Seul cũng lo lắng a~
-Tại sao lại phải lo?-Cô bĩu môi.
-Vì em xinh đẹp-Phải rồi, cô có rất nhiều vệ tinh theo đuổi mà.
-Xinh đẹp cũng là điều đáng phải đề phòng à?-Cô bật cười.
-Đương nhiên, Seul sợ lắm, vì nếu thả em ra là sẽ mất ngay, Seul biết là có một hàng dài rất dài các thanh niên cả nam lẫn nữ chờ đợi em gật đầu đó
-Seul không tin em à?-Cô thở dài.
-Có tin nhưng vẫn sợ, đó là nỗi sợ cố hữu của một người khi có người yêu xinh đẹp đó, bảo bối ah~-Cậu thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro