Chap 27: Bị khi dễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ ơi, tham gia vào cái học viện này là sai lầm, sai lầm hoàn toàn...Mà giờ than cũng không được gì cả. Kiểu ý như đang học nữ công gia chánh ý, kiểu như đang học để về làm vợ nhà người ta vậy...
*Cạch cạch*
-Các em chia nhóm nấu thực đơn trưa nay cho lớp, lưu ý một nhóm 4 người-Cô giáo Min Ah lên tiếng, vừa giới thiệu phòng nguyên liệu, đợi học trò chia nhóm rồi mới phân bếp ra.
-Coi như đây bài khảo sát, có chấm điểm
-Gì? Nấu ăn á?-Joohyun mím môi, tủi hờn.
-Hahaha...Nhìn cái mặt là không biết chứ gì-Taemin cười phá lên, chọc quê cô.
-Ngậm miệng lại-Minho lạnh lùng, nắm tay cô kéo vào bếp.
-Đi thôi em...
Jisoo nhìn Taemin nhếch môi, tay xách cổ áo Taemin đi vào phòng nguyên liệu lấy đồ. Vâng, nhóm cô bao gồm cô, Taemin, Minho và Jisoo...
-Hyunnie em cắt hành được chứ?-Minho yêu chiều nhìn em gái.
-Dạ được-Cô hăng hái cầm bó hành đi rửa, Jisoo đặt thớt lên cho cô, khẽ cười.
-Cảm ơn chị-Cô cười, tay bắt đầu hoạt động, nói về chuẩn bị thì cô làm được nhưng nấu ăn thì... Đừng nói nữa, từ khi cô cho lộn muối với đường, mẹ đã cấm cô bước vào gian bếp.
"HÙ"
-Á...-Cô hét lên.
-AAAAAAAAA
-Hyunnie...-Minho hoảng hốt, đưa ngón tay bị đứt của cô ngậm vào miệng.
-Joohyun à, em có đau không hả?-Jisoo sốt ruột, tay mò lấy thùng y tế.
-Cô làm cái gì vậy hả?-Taemin quát lên, trừng mắt nhìn Shin Changhee.
-Hứ...Hoá ra cũng là đại tiểu thư khuê các, dụ dỗ người ta thôi...-Changhee nhếch môi, ánh nhìn khinh bỉ. Mới đây, ả đã nhận được điện thoại cảnh báo, việc này khiến ả tức điên lên, cuộc đời ả chưa hề bị ai uy hiếp...
-Chị...-Cô nuốt nước mắt vào trong, thứ cô sợ nhất, có lẽ là máu. Tại hồi nhỏ, cô chứng kiến một vụ tông xe thảm khốc nên...
-Đưa đây-Minho lạnh lùng hơn bao giờ hết, tay giật lấy hộp sơ cứu trên tay Jisoo, băng nhanh lại cho cô. Nhỏ em thút thít, tim của người anh trai nhói đau. Ôm cô vào lòng, tay anh vỗ về.
-Ngoan, ngoan...
-Hừ...Các người đang đóng kịch với tôi à? Còn cô, cô nghĩ cô là cái thá gì, hết dụ dỗ Bogum, đến Seulgi, giờ thì đến hai người này đây...Đến bữa ăn cũng không nấu nổi-Shin Changhee làm điệu dè bỉu, đưa mắt nhìn tên Bogum sốt ruột nhưng lại bị Yeonwoo ngăn lại.
-Cái bà chị này...Phù...-Cô gần như muốn điên lên, sắc mặt tối đen.
-Đúng là đồ điên...
-Con này, mày nói cái gì hả?-Shin Changhee lao tới nắm tóc cô.
-Buông ra, mày chết chắc rồi...
Mọi người can ngăn Changhee, Joohyun tối sầm mặt.
-Anh hai...
-Được-Minho bật cười, ra hiệu cho Jisoo, hai người xách hai tay của Changhee khiến ả không cựa quậy được.
Joohyun bước tới, tay vuốt vuốt lọn tóc, khuôn mặt giả vờ tiểu thư, đưa tay chạm vào mũi Changhee.
-Cũng tốn nhiều tiền ha...Giờ thì hiểu tại sao chị ghen tị với em vậy rồi...
Joohyun lắc đầu, quay người lại, tiến vào bếp, tay cầm dao lên:
-Chị có muốn chơi không?-Cô đưa dao lên, giả vờ ngắm đích.
-Mày...- Changhee run lên.
*Cạch cạch cạch*
Hoá ra cô băm thịt, vẻ mặt cợt nhả. Mới vào trường mà đã bị khi dễ rồi. Bực mình...Lại còn dám sỉ nhục...Càng nghĩ cô càng chặt mạnh hơn, cả lớp toát mồ hôi vì sự giận dữ của hoa tâm nhỏ vui vẻ. Cũng do Shin Changhee bị uy hiếp nên tức tối, lập tức kiếm cô trút giận.
-Taemin, muối...
-Mì chính... 

Không phải Joohyun không biết nấu ăn mà cô không phân biệt được các loại gia vị thôi...Lúc này, cô đang nấu ăn, mùi thơm đó, khiến bụng ai cũng cồn cào... Trong lúc đợi canh nấu xong, cô đưa tay tháo tạp dề, thong dong đi xung quanh bếp.
-Hoa tâm, tuyệt thật...-Taemin trầm trồ, gắp lén một miếng.
-Buông tôi ra...-Shin Changhee giãy dụa, điên tiết nhìn Joohyun.
*Phịch*
Shin Changhee bất ngờ bị buông xuống, té phịch một cái rõ đau, loạng choạng vài cái.

*Tại một gian phòng khác*
-Cái gì?-Seulgi bực bối ném ly rượu về góc phòng.
-Bị thương sao?
-Dạ, thủ lĩnh. Vì ở đó có nhiều người, thuộc hạ không...
-Thu xếp cho tôi học lớp đó...Shin Changhee, tôi sẽ chơi với cô...
-Dạ
-Chuẩn bị xe
Seulgi lái xe tới đón Joohyun, cố kiềm con ác ma trong người, không thể hù dọa hoa tâm nhỏ của cậu được. Cười...Cười thử...Mà thôi, đừng cười, cười còn đáng sợ hơn...
-Seullll-Cô nhìn thấy cậu, như cánh bướm lao vào lòng cậu.
-Vui không?-Cậu nhìn cô.
-Vui-Cô hơi khựng lại, vui con mẹ gì, hôm nay cô đã bị khi dễ...
-Lên xe-Cậu trừng mắt nhìn, tay kéo cô vào trong rồi lái đi.
Minho lắc đầu nhìn Jisoo, nhún vai. Đành đi bộ về vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro