Chap 18: Hậu quả thê thảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seulgi lái xe nhanh chóng về nhà. Quả nhiên, hôm nay là một ngày bực bội mà. Chết tiệt. Thật muốn ghết chết lão Joon, một tháng đó, đừng nói là một tháng, một ngày cũng làm cậu muốn nổi điên lên vì không được gặp Joohyun rồi. Thật mong ước cô lúc nào cũng bên mình, ngoan ngoan là lão bà của cậu, không cần làm gì cả, sẽ được đưa nước dâng cơm tới tận miệng. Nhưng cậu biết cô là một người ưa hoạt động, ngồi yên sẽ không an phận thủ thường. Càng nghĩ, cậu càng tức tối, chân đạp ga nhanh hơn...
Đưa tay bật công tắc đèn, cậu uể oải cởi áo khoác vứt về một góc. Chết tiệt...Sao cậu lại trở nên tồi tàn thế này đây? Tại cô cả...Một tháng, có lẽ cậu sẽ nhớ cô đến điên mất. Mở tủ rót một ly rượu đầy, bước về phía hành lang, thở hắt một cái. Cậu muốn độc chiếm cô nhưng như vậy sẽ khiến cô cảm thấy mất tự do và chán ghét cậu mà thôi...Nhưng cậu phụ thuộc cô đã quá nhiều rồi, rời khỏi cô, cậu không an tâm cũng chẳng cam tâm...
Gió đêm, cái cảm giác gió lạnh đập vào mặt thật khiến đầu óc tỉnh táo mà, cũng nhờ vậy, cậu đã giữ được bộ mặt lạnh lùng của mình suốt những năm qua. Nghĩ lại thì hiện tại, cuộc đời cậu trân trọng nhất hai người, một là cô, tất nhiên phải có cô rồi, cô giống sinh mạng của cậu vậy. Người kia chính là Kim Jisoo. Là kẻ dù gây cho cậu bao nhiêu phiền phức, bản thân cậu không thể không coi Jisoo là bạn. Có lẽ là trước đây đã rất rất thâm tình rồi. Khép hờ mắt, cậu bước vào phòng, ngồi phịch xuống ghế, nhâm nhi ly rượu sóng sánh. Đột nhiên lại nhớ tới chuyện gì đó, lập tức cầm áo khoác rời đi. 11h, con đường cao tốc vắng vẻ, không bóng người, ánh đèn yếu ớt chiếu rọi cũng chẳng sáng được là bao, một tia sáng loé lên rồi vụt tắt, để sau đó lớp bụi mịt mù. 
Kinh hãi nhìn tốc độ của cậu, hàn khí toả ra mang tính sát thương cực mạnh. Chiếc xe dừng trước một biệt thự sang trọng cách xa thành phố, mang cái tên "Ám vệ". Một hàng tuỳ tùng cúi rạp đầu trước cậu, người khẽ run lên khi nhìn thấy cậu, đã rất lâu cậu không xuất hiện. Cảnh tượng đáng sợ này thật chấn động mà...Lalisa-một tay sai đắc lực của cậu đứng trước mặt cúi đầu rồi ngước lên, Lisa cũng vô cùng lạnh lẽo, chính vì vậy, ở đây, không ai dám làm loạn cả. 
-Thủ lĩnh
-Người đâu?-Cậu nhàn nhạt nhìn, tay bóc một viên kẹo bỏ vào miệng nhai, điều này quá sức tưởng tượng khiến không ai không thót tim...Chưa bao giờ, họ thấy dáng điệu này...Nhưng mà cũng chả có gì, cậu thọc tay vô túi, thấy viên kẹo cô cho liền vui vẻ bóc ra ăn thôi mà. 
Thật không ngờ, sau lớp mặt nạ là ngôi biệt thự xa hoa, bên trong chứa toàn vũ khí hạng nặng, nhà tù, nơi tra tấn và tất nhiên phải đi sâu vào trong mới phát hiện ra bí mật này. Đã đi qua rất nhiều hầm rồi, ánh mắt cậu quét một lượt, nơi này đã rèn luyện bọn họ đường đi trong bóng tối, có thể tự cảm nhận được những gì gần mình không cần dùng mắt nhìn.
 
Là nơi tối tăm, lạnh lẽo và đáng sợ nhất. Seulgi dừng bước, môi khẽ nhếch lên rồi tiếp tục nhai kẹo. Đến nơi cần đến rồi...Lisa lấy ghế ngồi cho cậu, tay rót một ly rượu đặt trên chiếc bàn bên cạnh. Búng tay một cái, đèn được bật sáng trưng. Jung Hyorin thu mình vào một góc sợ hãi, nơi này rất đáng sợ, cô ta đang cảm nhận được cảm giác của những người trước kia vì cô ta mà bị bắt vào đây...Irene, nếu cô ta là Irene thì thật tốt quá, bất kì ai đụng vào cô ta sẽ có kết cục không toàn thấy... Nếu cô ta là Irene, hoa tâm kia cũng chẳng là cái thá gì? Nhưng cô ta ảo tưởng quá rồi, Irene lại chính là hoa tâm nhỏ kia. Cô ta mới không là cái thá gì... 
Đèn bật sáng, đôi mắt vì nhắm chặt quá lâu khó lắm mới mở nổi, hoa mắt nhưng sau đó đã nhìn rõ mọi thứ, thấy Seulgi đang ngồi trước kia, Hyorin liền lao tới ôm lấy thanh sắt, kích động, nước mắt ròng rã chảy ra từ hai hốc mắt đã sưng mọng lên.
-Seulgi, làm ơn thả em ra. EM rất sợ 
-Tại sao lại giả mạo Hyunnie?-Cậu nhai kẹo, thái độ như đùa giỡn với đồ chơi của mình nhưng lời nói quả thật sắc bên. 
-Hả?-Hyorin thấy sợ hãi, liền vội vàng: 
-Em xin lỗi, chỉ là em quá yêu Seulgi. Em nghĩ nếu em là Irene thì Seulgi sẽ yêu em, sẽ...
-Im miêng-Cậu gằn giọng. Yêu cái con khỉ? Mẹ kiếp, mụ đàn bà đê tiện dám lừa gạt cậu sao? Đùa giỡn với cậu sao?
-Tại sao biết được câu nói đó...
-Em...-Hyorin hiểu ý cậu, tâm nghẹn lại nức nở. Nhưng nếu cô không thành thật, cậu sẽ tra tấn cô tới chết mất.
-Em nghe lén
-Cô còn gì để nói trước khi chết không?-Cậu đưa mắt nhìn khinh bỉ, tay bóp nhẹ ly rượu, lập tức vỡ tan tành. 
-Seulgi, làm ơn tha cho em. Em còn ba mẹ. Em sai rồi. Vì mù quáng yêu Seulgi nên em sai rồi. Tha cho em-Hyorin hoảng loạn. 
-Cô muốn tôi thông báo phụ huynh rằng cô đã chết sao?-Cậu nhếch môi. 
-Không. Em...Xin Seulgi...-Hyorin nức nở. 
-Cô nghĩ tôi sẽ để cô yên khi cô giả mạo Hyunnie và còn định làm cô ấy bị thương sao?-Cậu nhổ bã kẹo, chửi tục một tiếng.
-Mẹ kiếp...
-SEULGI THÌ BIẾT GÌ CHỨ? TRONG MẮT SEULGI LÚC NÀO CŨNG CHỈ CÓ IRENE, IRENE. SEULGI CÓ BIẾT TỪ LẦN IRENE DẪN SEULGI TỚI LÀM QUEN, EM ĐÃ RẤT YÊU SEULGI KHÔNG. EM GHÉT NÓ, GHÉT NÓ ĐƯỢC LEO LÊN LƯNG CHO SEULGI CÕNG, GHÉT NÓ ĐƯỢC ĂN KẸO SEULGI MUA, GHÉT CHỈ MÌNH NÓ MỚI LEN LỎI TRONG MẮT SEULGI. EM LÀ GÌ CHỨ? SAO CHƯA BAO GIỜ SEULGI QUAY MẶT LẠI NHÌN em-Hyorin tỉ tê, tâm trạng rối loạn như muốn nổi điên, gào khóc thảm bại.
-NÓ HƠN EM GÌ CHỨ? HAHA RỐT CUỘC TRONG MẮT SEULGI CŨNG CHỈ CÓ NÓ. PHẢI ĐÓ, LÀ EM GIẢ MẠO IRENE ĐỂ ĐƯỢC SEULGI YÊU THƯƠNG ĐÓ. PHẢI, LÀ EM RẤT MUỐN GIẾT NÓ. THÌ SAO NÀO? CON ĐÀN BÀ XẤU XA, CHẾT TIỆT, LÚC NÀO CŨNG TRƯNG BỘ MẶT NGÂY THƠ DỤ DỖ NGƯỜI KHÁC...-Hyorin hét lên, cô muốn sỉ nhục Joohyun nhưng không biết nên sỉ nhục cái gì nữa, bởi vì Joohyun quả giống một thiên thần. 
Seulgi im lặng, tay siết chặt nổi gân. Trên đời này, có mắng, có đánh, có hành hạ hay làm sao với Joohyun thì duy nhất mình cậu mới có khả năng, còn lại cậu không cho phép. Hyorin im thin thít nhìn cậu nổi giận, rồi xong, cô đã chọc trúng tâm can cậu. 
-Được, vậy cho cô chết sớm hơn một chút vậy?-Cậu giãn người ra, không muốn nói nhiều với hạng người không biết tốt xấu này. 
-Seulgi thật tàn nhẫn. Em đã rất yêu Seulgi mà, em thậm chí làm mọi cách để có Seulgi, gần bên Seulgi...Em đã bỏ cái lòng tự trọng của mình...Seulgi không chút thích em sao? 
-Cô thiếu hơi người đến vậy sao? Được, tôi sẽ cho cô toại nguyện-Seulgi búng tay, tám người đàn ông vừa mập vừa xấu bước ra, họ hình như là sumo Nhật Bản. 
-Không, Seulgi không...thể làm vậy...với em...được...-Hyorin giật mình, lùi vài bước. 
-Tại sao không? Cô không phải người tôi yêu, nói đúng hơn đụng tới Hyunnie chính là kẻ thù của tôi. Thử lấy một lí do để tôi không làm vậy với kẻ thù đi...-Seulgi đứng lên rời đi mà không thèm nhìn cô một lần cuối.
Cửa phòng lao mở ra, tám tên sumo ọc ạch bước tới chỗ cô ta. Hyorin tới lui đều không có đường chạy. 
-Lũ người gớm giếc, cút ra, cút ra khỏi người tôi... 
-Kang Seulgi, Seulgi là đồ máu lạnh, đồ khốn khiếp. Seulgi là ác quỷ không có tình người...-Hyorin hét lên đau đớn, đau đến mức ngất đi. Tại sao cô lại yêu con người máu lạnh này? 
Cậu nhếch môi, giao lại cho Lisa xử lí rồi phóng xe tới công ti, nhập một dãy gì đó trên màn hình máy tính. Bảo vệ hoảng hốt nhìn cậu tới công ti vào ban đêm, hẳn có việc quan trọng, liền không dám thở mạnh. Quả không sai, cậu lập tức nhận được điện thoại. 
-Alo
-Kang tổng tài, chuyện này là sao? Tại sao lại rút khỏi dự án Mos, ngài biết tôi đã đầu tư hết toàn bộ tài sản vào việc này mà...-Park JongHan hấp tấp bên điện thoại, đi qua đi lại tới chóng mặt, ông mới nhận được điện thoại đòi nợ từ các ngân hàng lại thêm tin hắn rút khỏi dự án này. 
-Park tiểu thư đã thông báo rồi sao?-Seulgi lạnh nhạt, tay mân mê quả cầu thuỷ tinh lúc nhỏ được bà tặng. 
-Sao? Vậy là thật sao? Kang tổng tài, tại sao lại như vậy chứ?-Park JongHan rít lên có chút giận dữ nhưng không dám to tiếng. 
-Sao không thử hỏi con gái yêu quý của ông đã làm gì hoa tâm của tôi nhỉ?-Cậu cúp máy, dài dòng với loại người này chỉ thêm phiền phức. 
-Alo, alo...Kang tổng tài...-Park JongHan hét lên một tiếng, tay ném điện thoại vào tường tức giận, nắm lấy tóc của Park Han Byul hỏi tội.
-Mày đã làm gì hả? Mày bị điên sao đụng tới Kang Seulgi hả? 
-Con...con không làm gì em ấy cả-Han Byul hoảng sợ, ba chưa bao giờ giận dữ với cô như vậy, dù làm sai...
-Sao vậy mình? Bỏ con gái ra trước đã-Park phu nhân đỡ Han Byul, mắt cũng đỏ hoe vì sợ hãi. 
-Còn già mồm?-Park JongHan không thương tiếc đẩy Han Byul một cái.
-Chết tiệt. Nếu nay mai không làm chuyển ý Seulgi kia, e rằng tiền vào viện dưỡng lão cũng không có. Ra ngoài đường ở hết...Đứa con gái ngu muội, báo chí rần rần như vậy sao không biết lượng sức mình mà chạm vào hoa tâm của cô ta chứ... 
-Sao? Hoa tâm?-Park phu nhân ngớ người rồi xỉu đi. Đụng vào hoa tâm, kết cục cũng chẳng tốt đẹp gì..
-Mẹ, mẹ, mẹ...Mẹ ơi...-Park Han Byul khóc lóc.
-Ba không thể nhờ chú sao? Dù sao chú ấy cũng là thủ... 
-Câm miệng đi. Kang Seulgi là người không dễ chơi, tao mà mở miệng, e rằng chú mày cũng hoạ lây...Mày nghĩ sẽ giúp sao? 
Park JongHan tức giận, bước vào phòng, đóng Rầm cửa một cái. Park Han Byul khóc lóc, cô thật không biết lượng sức mình rồi? Là cô quá ỷ lại ông chú thủ tướng cùng cái cơ ngơi ngàn vàng này... 
4h sáng, cậu đã thiếp đi một lúc rồi mới trở về nhà. Nghe tiếng xào xạc của lá cây, đưa mắt nhìn mấy cô lao công đã thức sớm dọn dẹp, cậu mới cảm thấy, thật ra khung cảnh lúc này rất bình yên. 
*Cạch*
Seulgi mở cửa bước vào nhà, một thân hình nhỏ bé như cánh bướm mềm mại lao vào trong ngực cậu, có chút ngạc nhiên, cô làm gì vào lúc 4h sáng ở nhà cậu thế này...
-Hyunnie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro